Binh Lâm Thiên Hạ

Chương 130: Lễ vật của Đào gia

Cao Nguyệt

04/07/2017

- Lưu Cảnh, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi thề độc với ta từ nay về sau tuyệt đối không tiếp xúc Cửu nương, ta sẽ tha cho ngươi một mạng!

Hoàng Dũng khóe miệng lộ ra ý cười tàn khốc, có đôi khi nhục mạ một người đàn ông còn có ý nghĩa hơn là giết hắn.

Lưu Cảnh lạnh lùng cười,

- Nàng là nữ nhân của ta, ta lại khuyên ngươi một câu, tránh xa nàng một chút, nếu không ta sẽ giết cả nhà Hoàng thị ngươi!

Một câu 'Nàng là nữ nhân của ta' lập tức làm cơn giận của Hoàng Dũng bạo phát lên, ở Giang Hạ, không có ai dám nói chuyện với y như vậy.

Hoàng Dũng hét lớn một tiếng, nhảy dựng lên cao một trượng, chiến đao bổ tới trước mặt Lưu Cảnh, tốc độ nhanh như thiểm điện. Hoàng Dũng được xưng mãnh tướng đứng đầu Giang Hạ, mặc dù song kích không ở trong tay, nhưng đao trong tay vẫn vô cùng linh hoạt, sắc bén đao phong, chiến đao chém thẳng vào Lưu Cảnh.

- Đến thật tốt!

Lưu Cảnh hét lớn một tiếng, cũng không nói quy củ gì với y, trường thương ngăn lại, mũi thương như thiểm điện đâm ra, ngăn kín chung quanh Hoàng Dũng.

'Đ...A...N...G...G!' một tiếng vang thật lớn, mũi đao bổ vào trên cán thương, tóe ra hoa lửa, mặc dù chỉ là một thanh chiến đao bình thường, nhưng lực lượng của mũi đao cực lớn, vẫn bổ ra trường thương của Lưu Cảnh.

Hoàng Dũng nhe răng cười độc ác một tiếng, thân thể xoay trên không trung, một đôi chân quét ngang đến Lưu Cảnh. Y không cưỡi ngựa, cũng không mang song kích, chỉ dùng một thanh chiến đao còn lâu mới có thể chống lại trường thương của Lưu Cảnh, nhìn như ở thế hạ phong, nhưng thực tế y còn có một vũ khí bí mật.

Vũ khí bí mật của y cũng không phải là cái ám khí gì, mà là hai chân của y. Hoàng Dũng khổ công, hai chân luyện giống hệt sắt thô đúc thành, lực lớn hung ác, lại linh hoạt dị thường, chỉ cần bổ ra trương thương của Lưu Cảnh, hai chân của y có thể xoắn ở cổ của Lưu Cảnh, trong nháy mắt có thể vặn gãy cổ của Lưu Cảnh.

Ngay tại thời điểm hai chân của Hoàng Dũng ôm lấy bả vai Lưu Cảnh, Lưu Cảnh lại sớm có phòng bị, lạnh lùng cười, hắn đã rút r chiến đao trong tay, đợi đến giờ khắc này.

Chỉ thấy một đạo hàn quang dọc theo bắp đùi Hoàng Dũng bổ tới, một chiêu này chính là Phượng Điểm Đầu được Lưu Cảnh luyện vô cùng thành thạo, là chiêu linh hoạt nhất trong Bách Điểu Triều Phượng Thương, chiêu thức sắc bén, đao thế nhìn như chậm, nhưng ở giữa lại đột nhiên tăng tốc, ngay tại thời khắc hai chân của Hoàng Dũng áp tại đầu vai mình, hắn vung một đao hung hăng bổ xuống hạ âm của Hoàng Dũng.

Máu tươi phun ra, lực ở hai chân Hoàng Dũng lập tức biến mất, 'A!' một tiếng kêu thảm thiết long trời lở đất, Hoàng Dũng từ không trung ngã xuống, hạ thể của y bị Lưu Cảnh một đao chém đứt, té trên mặt đất liều mạng lăn lộn kêu rên.

Lưu Cảnh giục ngựa tiến lên, Hoàng Dũng chịu đựng đau đớn, cầu xin,

- Công tử, cầu ngươi tha cho ta một mạng!

Lưu Cảnh chỉ lạnh lùng nhìn y một cái, tay nâng một thương đâm xuyên qua ngực của y. Hoàng Dũng kêu thảm một tiếng, chết ngay tại chỗ.

Đúng lúc này, Vương Thái chạy vội tới, xa xa hô lớn:

- Công tử, Đào phủ đã xảy ra chuyện!

Y chợt dừng bước, giật mình nhìn Hoàng Dũng trên mặt đất, dù thế nào y cũng không nghĩ ra, không ngờ Hoàng Dũng lại chết ở trong tay Lưu Cảnh.

Lưu Cảnh thản nhiên cười,

- Thay ta mang thi thể của y đi xử lý, tạm thời không thể truyền ra ngoài.

- Ty chức hiểu được, nhưng thủ cấp của y giữ lại được không?

Vương Thái lại hỏi.

- Có thể!

.......

Khi Lưu Cảnh chạy về Đào phủ, đông viện Đào phủ đã loạn cả lên, mấy trăm gia đinh Đào phủ tay cầm đèn lồng, chiếu rọi đông viện sáng như ban ngày, các thi thể đã được chuyển dời, Lưu Tông đã được chuyển vào nội viện trị liệu, khách ở đông viện đều đang bàn luận, cũng không biết Hoàng Dũng vì sao ra tay độc ác với Lưu Tông.

Hoàng Dũng lúc gần đi từng buông lại một câu ngông cuồng, người nào dám đoạt nữ nhân của y, kết cục sẽ giống như vậy. Nữ nhân này là ai? Tân khách ngoại lai không hiểu ra sao, nhưng tất cả người dân bản xứ Sài Tang đều biết, không phải là con gái Đào gia Đào Trạm sao?

Đường đường con trai của Châu Mục, nhưng lại vì một nữ nhân mà bị thương nặng, người nào cũng đều nắm cổ tay thở dài, tội gì phải khổ như thế chứ?

Lưu Cảnh đi tới tiểu viện của mình, hắn đã từ miệng thủ hạ biết được cụ thể sự việc phát sinh, hắn hiện tại quan tâm hơn cả chính là an nguy của Đào Trạm. Hoàng Dũng tìm đến mình trước, vậy có lẻn vào Đào phủ đi tìm Đào Trạm hay không?

- Công tử!

Từ Thứ chạy ra đón chào,

- Ngươi cũng biết tình hình rồi chứ?

Lưu Cảnh gật gật đầu, thân thiết hỏi han:

- Các huynh đệ đều trở về rồi sao?

- Tất cả mọi người đã trở lại, người của chúng ta không có việc gì, nghe nói Tông công tử bên kia đã chết năm người, ai! Không ngờ là con trai của Hoàng Tổ gây nên, quá phức tạp, lần này chỉ sợ sẽ quấy loạn kế hoạch của Châu Mục rồi.

Từ Thứ thở dài, y lại kéo Lưu Cảnh qua một bên, thấp giọng nói:

- Chuyện này công tử phải lập tức thu thập chứng cớ..

Không đợi Từ Thứ nói xong, Đào Chính cùng mấy tên gia đinh bước nhanh đi tới, hướng Lưu Cảnh khom người thi lễ,

- Mời Cảnh công tử đi nội viện, cha ta cho mời!

Lưu Cảnh cũng muốn đi xem Lưu Tông, bất kể như thế nào, dù sao gã cũng là đường huynh của hắn, hắn gật gật đầu, lại nói với Từ Thứ:

- Chờ ta trở lại tiếp tục nói chuyện sau!

Lưu Cảnh đi theo Đào Chính vào phía trong viện, đi vào giữa đình, Đào Chính thấy xung quanh không có người, bèn thấp giọng nói:

- Tông công tử thương thế rất nặng, Hoàng Dũng một cước đá vào hạ thể y, chính là cố ý gây nên.

- Thầy y nói như thế nào?

Đào Chính thở dài,

- Thầy y nói, nếu có thể cứu sống một mạng này, chỉ sợ Tông công tử cũng là phế nhân.

Lưu Cảnh thản nhiên cười, thật sự là đúng dịp, Hoàng Dũng phế đi Lưu Tông, mình lại một đao chém nát hạ thể Hoàng Dũng. Lưu Biểu biết đứa con trở thành phế nhân, lão sẽ đối phó Hoàng Tổ như thế nào? Hoàng Tổ lại sẽ nổi trận lôi đình như thế nào.

Tuy nhiên, Lưu Cảnh tạm thời không muốn đem chuyện Hoàng Dũng đã bị mình giết chết nói cho Đào gia, loại chuyện này, người biết càng ít càng tốt.

- Đào huynh biết tung tích của Hoàng Dũng không?

- Tạm thời không biết, y làm bị thương con trai Châu Mục, tất nhiên sẽ bỏ mạng mà chạy, hiện tại hẳn là rời Sài Tang mới đúng.

- Ha hả! Tốt nhất chạy trốn chết, qua bảy tám năm sau rồi hẵng trở về.



Hai người vào bên trong, đi vào một gian viện tử, trong viện ngoại trừ vài tên tộc nhân Đào thị, Lưu Cảnh còn ngoài ý muốn nhìn thấy Đào Trạm, nàng không bị thương, mà là đang tràn đầy sầu lo, tuy nhiên thấy nàng bình an vô sự, Lưu Cảnh cũng yên tâm.

Thấy Lưu Cảnh tiến vào, nỗi lo lắng trong lòng Đào Trạm buông xuống, chạy ra đón:

- Công tử, kẻ chuyên làm việc xấu kia không tìm được ngươi chứ!

Lưu Cảnh lắc đầu,

- Ta ở sàn đấu võ luyện tiễn, không gặp y.

Lúc này, Đào Trạm cũng bất chấp phụ thân huynh trưởng ở đây, sự quan tâm trong lòng lộ ra:

- Ta nghe nói tên tặc tử kia lúc đầu là đi tìm ngươi, ngươi không có ở đó, liền giận lây sang Tông công tử, ta vẫn lo lắng ngươi gặp chuyện không may.

Trong lòng Lưu Cảnh dâng lên một nỗi lo lắng, tuy rằng Đào Trạm bình thường cự nự đối với hắn, nhưng ở thời khắc mấu chốt hắn lại cảm nhận được sự quan tâm của nàng, hắn cười cười,

- Gặp được cũng không sợ, y chưa chắc là đối thủ của ta.

Lúc này, thầy y từ trong phòng đi ra, mọi người cùng nhau vây lại, lo lắng hỏi:

- Như thế nào rồi?

Thầy y thở dài,

- Mạng có thể giữ, nhưng là...

Lão nhìn thoáng qua Đào Trạm, có nữ nhân ở đây, có mấy lời khó mà nói, Đào Thắng lập tức ra lệnh nói:

- Trạm Nhi, con trở về phòng đi!

Đào Trạm không dám cãi chống mệnh lệnh của phụ thân, khẽ liếc nhìn Lưu Cảnh mới xoay người rời đi. Lúc này, thầy y mới thở dài nói:

- Hạ thể thương thế nghiêm trọng, phỏng chừng về sau bị tàn phế rồi.

Người trong Đào phủ cũng thay đổi sắc mặt, với nam nhân mà nói, hạ thể đã bị tàn phế chính là sống không bằng chết. Đây chính là con trai Châu Mục nha! Ở Đào phủ gặp chuyện không may, bọn họ ăn nói với Lưu Biểu như thế nào?

Tâm tình của mỗi người đều trở nên vô cùng trầm trọng, lúc này, lại nghe huyện lệnh Chu Lăng nói:

- Thầy y của Sài Tang không cao minh lắm, nhất định phải lập tức đưa Tông công tử đi huyện Vũ Xương, thuyền đã chuẩn bị tốt, ta sẽ phái năm trăm quân hộ vệ theo.

Chu Lăng thể hiện thái độ rất rõ ràng, quyết không thể khiến Lưu Tông chết ở Sài Tang, y cũng không muốn gánh vác trách nhiệm này, y liếc nhìn mọi người Đào gia,

- Các ngươi thấy sao?

Mọi người đều yên lặng gật đầu, tất cả mọi người vô kế khả thi. Chu Lăng quyết định thật nhanh:

- Quyết định như vậy đi, lập tức đưa người đi ngay!

Lúc này, Đào Thắng tiến lên nói với Lưu Cảnh:

- Thỉnh cầu công tử, cha ta có chuyện quan trọng muốn tìm ngươi.

Lưu Cảnh vốn định đi xem Lưu Tông, nhưng vừa nghĩ lại, lại không muốn đi, liền đi theo Đào Thắng đi đến một gian viện tử khác.

- Gia chủ, có tung tích Hoàng Dũng sao?

Lưu Cảnh cười cười lại hỏi.

Đào Thắng gật gật đầu,

- Ta đã có được tin tức, Hoàng Dũng không lâu trộm một con thuyền rời Sài Tang, đi về phía nào không rõ.

Dừng một chút, Đào Thắng lại nói:

- Có lẽ y chỉ đi đến bờ bên kia, tạm thời lẩn trốn, đợi mọi chuyện lắng xuống lại trở về, ta cảm thấy y sẽ không cam lòng, Cảnh công tử tốt nhất mau rời khỏi Sài Tang.

Lưu Cảnh cười lạnh trong lòng một tiếng, Đào Thắng này đang lừa gạt ai chứ?

Hai người đi vào một tòa viện tử, Đào Thắng đi đến trước một gian phòng ốc, cung kính nói:

- Phụ thân, Cảnh công tử đến rồi.

- Vào đi!

Trong phòng truyền đến thanh âm Đào Liệt, có chút già nua, hoàn toàn khác biệt với giọng điệu ôn hòa buổi sáng. Lưu Cảnh bởi vậy cảm nhận được Đào gia có áp lực thật lớn, mặc dù Đào gia giàu ngang một nước, nhưng đây không phải là việc dùng tiền có thể giải quyết được.

Hắn và Đào Thắng đi vào phòng, trong phòng không đốt đèn, tối om, bên trong bóng tối mơ hồ có thể thấy được một người ngồi gần cửa sổ.

- Phụ thân vì sao không đốt đèn lên?

Đào Thắng có chút kinh nghi hỏi han.

- Cảnh công tử có tới không?

Vẫn là thanh âm của Đào Liệt, có vẻ rất mệt mỏi.

- Vãn bối có!

Đào Liệt thở dài một tiếng,

- Các ngươi ngồi xuống đi!

Đào Thắng và Lưu Cảnh ngồi xuống, Đào Liệt sau một lúc lâu không nói gì, Đào Thắng không kìm nổi đem lời thầy y nói lại cho phụ thân, lại qua một hồi lâu, Đào Liệt mới thở dài,

- Việc này khiến Đào gia đến ăn nói với Châu Mục như thế nào đây?

Lưu Cảnh ở bên cạnh nói:

- Đây là do con trai của Hoàng Tổ gây nên, mặc dù là phát sinh ở Đào phủ, nhưng trên thực tế không hề có liên quan đến Đào phủ, cháu nguyện giải thích rõ tình huống với gia bá, tin tưởng gia bá sẽ không trách tội Đào gia.

- Đa tạ ý tốt của Cảnh công tử, chỉ có điều...

Đào Liệt lại thở dài một tiếng,

- Bất kể nói thế nào, Tông công tử là vì tham gia lễ mừng thọ của ta, lại bị thương ở Đào phủ, Đào gia sao có thể không gánh trách nhiệm, chuyện này, chúng ta phải gánh chịu trách nhiệm rồi.



Trong phòng lại trầm mặc, lúc này, Đào Thắng đứng lên nói:

- Con ra ngoài cửa chờ.

Đào Thắng đi ra cửa, trong phòng chỉ còn lại hai người Đào Liệt và Lưu Cảnh, lúc này, Đào Liệt chậm rãi nói:

- Cảnh công tử, chúng ta có mấy lời muốn thẳng thắn nói một chút.

- Lưu Cảnh nguyện thành thật với lão gia chủ!

Trong phòng đốt đèn sáng lên, một ngọn đèn ở bên người Đào Liệt dấy lên ánh sáng mờ nhạt, nụ cười trên mặt Đào Liệt trở nên hiền lành, không hề trầm trọng giống như vừa nãy.

- Cảnh công tử đến đây hẳn là có liên quan đến Hoàng Tổ đúng không!

Trong lòng Lưu Cảnh ngẩn ra, hắn không ngờ tới Đào Liệt lại hỏi chuyện này, hắn giờ mới hiểu được, Đào Liệt để con đi ra ngoài, chính là vì dễ dàng nói với nhau một vài việc quan trọng, để mình xóa bỏ chướng ngại khi nói chuyện.

Việc này hơi làm khó Lưu Cảnh, vừa rồi hắn còn nói sẽ nói chuyện thành thật, hiện tại lại không chịu nói rõ, như vậy là nói không giữ lời rồi.

Trầm ngâm một lát, Lưu Cảnh cười hỏi:

- Lão gia chủ vì sao nói như vậy?

Đào Liệt là người như nào chứ, lão nhìn ra Lưu Cảnh khó xử, hắn muốn mình nói ra, còn hắn trả lời có hoặc không.

Đào Liệt cười nói:

- Ta chỉ là từ một ít việc nhỏ suy đoán, Đào gia hàng năm giúp quân Kinh Châu thu mua năm vạn thạch lương thực, năm vạn thạch lương thực này trong đó một nửa là phải trực tiếp vận chuyển cho quân Giang Hạ, nhưng bắt đầu từ năm nay, Châu Mục để toàn bộ lương thực chúng ta vận chuyển đi Tương Dương, không hề phân cho Giang Hạ, ta liền suy nghĩ, có phải giữa Châu Mục và Hoàng Tổ có ngăn cách gì hay không, đương nhiên, ta chỉ là suy đoán mà thôi.

Lưu Cảnh gật gật đầu,

- Ý của gia bá, là để cho cháu ở lại Giang Hạ.

Đào Liệt híp mắt lên, quả nhiên không ngoài dự tính của mình, Lưu Biểu để cháu trai đến Giang Hạ, chính là vì đoạt quyền của Hoàng Tổ, xem ra mâu thuẫn của Lưu Biểu và Hoàng Tổ đã công khai rồi.

Như vậy Lưu Tông gặp chuyện không may, có thể trở thành một ngòi nổ chiến tranh hay không, Đào Liệt vô cùng lo lắng Đào gia sẽ bị cuốn vào quyền lực đấu tranh Kinh Châu, cũng không hay chút nào!

Trầm tư thật lâu sau, Đào Liệt lại mỉm cười,

- Đào gia có một binh khí tốt, muốn tặng cho công tử, xin công tử vui lòng nhận cho.

Lưu Cảnh cảm giác lão nhân trước mắt này dường như có chuyện gì muốn nói với mình, nhưng nói đến bên miệng, lão lại nuốt trở về rồi, trong lòng Lưu Cảnh cũng hơi không thoải mái, nếu đã thẳng thắn nói, vì sao lại ấp a ấp úng.

Hắn cũng không hỏi nhiều hơn nữa, đứng dậy thi lễ nói:

- Vậy đa tạ lão gia chủ rồi.

Đào Liệt cười cười, gọi đứa con một tiếng,

- Thắng nhi!

Đào Thắng xuất hiện ở cửa, Đào Liệt phân phó:

- Con dẫn Cảnh công tử đi xem binh khí đi!

- Vâng!

Đào Thắng hạ thấp người,

- Công tử mời đi theo ta.

Tuy rằng Đào Thắng là gia chủ Đào thị, chưởng quản kinh doanh khổng lồ và tài phú kếch xù của Đào gia, nhưng ở trước mặt phụ thân, Đào Thắng cung kính như một gã quản gia.

Lưu Cảnh đi theo Đào Thắng vào một gian phòng cách đó không xa, nơi này là nhà kho ngầm xuất nhập đồ của Đào gia. Nhà kho ngầm của Đào gia xây dựng dưới mặt đất khoảng hai trượng, dùng tảng đá xanh xây thành, vô cùng chắc chắn.

Cũng không coi là quá bí mật, rất dễ dàng liền có thể tìm tới nơi này, một gã quản gia đốt đèn lên, chỉ thấy kho hàng cũng không lớn, phạm vi chừng bốn trượng, bày đặt mấy hàng giá sắt, chất đầy vài chục hòm gỗ.

Khiến Lưu Cảnh không ngờ chính là, hắn không hề thấy vàng bạc châu báu gì cả, giá sắt lại treo đầy đao kiếm và cung tiễn, cũng không có thiếu khôi giáp, hoá ra đây là một nhà kho binh khí.

- Nơi này là một nhà kho nhỏ của Đào gia, chủ yếu để vũ khí.

Đào Thắng cười nói:

- Đào gia cũng không thu thập binh khí, cho nên cũng không có đao kiếm gì quý báu, tuy nhiên bình thường thương nhân trong nhà đều đã có một hai binh khí lớn, càng nặng càng tốt, làm vượng khí kim, Đào gia cũng có vài món, trong đó có một món binh cũng là cơ duyên đoạt được, cũng coi là danh khí, vẫn để ở chỗ này, là vật kim khí của Đào gia.

- Nếu là vượng khí của Đào gia, ta cầm đi, thật sự không thích hợp!

- Việc này không sao, công tử cầm đi, chúng ta lại thêm một thứ khác là được rồi, thương nhân với binh khí không cần quá quý báu, chỉ coi trọng số lượng và sức nặng.

Hai người đi đến góc sáng sủa, nơi này quả nhiên chất đống mười mấy món đại binh khí, đao thương mâu kích đều có vài chiếc, từng chiếc vừa thô lại dài, cực kỳ cồng kềnh.

Lúc này, Lưu Cảnh phát hiện trên mặt đất bày đặt một cái hộp gỗ dài, dài chừng ba trượng, vừa thấy liền biết là hộp binh khí.

- Chính là cái này, bên trong có kiện binh khí là từ Từ Châu đến, tộc thúc Đào Khiêm ở Từ Châu từng làm Châu Mục, Đào gia ở đó cũng có chút nhân duyên, binh khí này là do Đào gia dùng hai ngàn lượng vàng mua được.

- Hai ngàn lượng vàng!

Lưu Cảnh nghe được có chút líu lưỡi, không biết cái binh khí gì mà đáng giá tiền như vậy?

- Lúc ấy ta cũng cảm giác quá đắt rồi, nhưng gia phụ nói, binh khí này thiên hạ độc nhất vô nhị, có thể mua để trấn trạch, kết quả liền mua xong vẫn để ở đây vài năm rồi.

Đào Thắng cười thần bí, cùng quản gia mở hộp binh khí ra, bên trong chính là một cây kích hai trượng, hơn nữa là Song Diện Nguyệt Nha Kích.

Trường kích bình thường là Đơn Diện Nguyệt Nha, có hai mặt cực nhỏ, Song Diện Nguyệt Nha Kích còn có một tên khác, chinh là Phương Thiên Họa Kích.

Lưu Cảnh ngây ngẩn cả người, không ngờ là Phương Thiên Họa Kích. Phương Thiên Họa Kích Lưu Cảnh cũng đã gặp, là trong nghi trượng thị vệ của Lưu Biểu có tay thị vệ cầm Phương Thiên Họa Kích, nhưng đều rất thô kệch, không hề tinh xảo dài nhỏ giống Phương Thiên Họa Kích này.

Chẳng lẽ đây là họa kích của Lã Bố?

....

( Lời tác giả: Tra được một ít tư liệu, Lã Bố cũng không chỉ có một trường kích, mà là có ba chiếc, luân phiên sử dụng, nhưng lại có cách nói khác, Lã Bố trên thực tế là dùng mâu, cũng không phải là trường kích.)

...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Lâm Thiên Hạ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook