Binh Mị Lang Duệ

Chương 20: Địa ngục trần gian

Jeanne Zheng

07/04/2017

Ngày lại qua ngày, hết hạng mục này lại đến hạng mục khác, lượng huấn luyện cũng không vì thế mà ít đi, ngược lại còn tăng thêm rất nhiều.

Bất quá, phàm là việc gì cũng có ngoại lệ. Ngoại lệ ở đây chính là Lâm Lâm. Chẳng những không vì cô là nữ binh mà nhân nhượng, ngược lại còn bị tăng thêm rất nhiều hạng mục. Hết hạng mục Văn hóa lại đến hạng mục Phá còng,… cuối cùng còn phải đối mặt Viên Lãng ở hạng mục huấn luyện đặc biệt. Vừa chạm mặt, Lâm Lâm liền chủ động đưa cho Viên Lãng một quả bom hẹn giờ tự chế có thời gian đếm ngược 5 phút. Cầm quả bom trên tay, Viên Lãng chỉ cười không nói.

Ngày nào cũng bị Viên Lãng áp bức, oanh tạc khiến Lâm Lâm rất ghi hận, chỉ mong có một ngày có thể trả lại anh tất cả. Đúng là trời không phụ lòng người, ngày này rốt cuộc cũng đến. Lúc này, tâm tình của cô đặc biệt rất tốt.

Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Lâm, tâm tình của toàn thể Lão A cũng rất tốt. Cuối cùng, Viên Lãng cũng gặp được khắc tinh! Ông trời quả thật có mắt! Chẳng mấy chốc, Lâm Lâm nhanh chóng trở thành người hùng trong lòng mọi người.

Sáng nay, sau khi thực hiện các bài huấn luyện thể năng, cả đội Lâm Lâm không được nghỉ ngơi như thường lệ mà phải lập tức chạy bộ quanh sân tập bắn với tốc độ nhanh nhất. Thể lực bị tiêu hao, ai nấy cũng thở hổn hển, tay run nhẹ khi cầm khẩu súng trường trên tay. Đối mặt với sự quát tháo của huấn luyện viên, cả đội vội vàng điều chỉnh hô hấp, ngắm chuẩn rồi bắn. Hoàn hảo, tất cả đều đạt. Đối với một Lão A thực thụ, đây là cách tốt nhất để kiểm tra thành tích bắn.

Vào nửa đêm hôm sau, trong lúc cả đội đang ngủ say, Lâm Lâm chợt giật mình tỉnh giấc. Vốn dĩ, cô cũng đang ngủ say, nhưng lại bị chính linh cảm biến thái của mình đánh thức. Toàn thân cảnh giác, Lâm Lâm bất đắc dĩ ngồi dậy, im lặng quan sát mọi thứ trong đêm. Bất ngờ, có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, dù rất nhẹ nhưng cô vẫn có thể nghe được. Nhẹ nhàng xuống giường, Lâm Lâm lén lút tiến lại cửa, tò mò nhìn xem chuyện gì đang phát sinh.

Ngay lúc này, cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra, làm khi Lâm Lâm nhìn thấy một người đàn ông mang mặt nạ phòng độc đứng ở cửa thì người đó cũng sửng sốt nhìn cô. Tiên hạ thủ vi cường*, Lâm Lâm giật mạnh chiếc mặt nạ phòng độc của anh ta xuống, hung hăng cho anh ta một cước vào bụng. Chẳng qua, trước khi bị Lâm Lâm hạ gục, anh ta đã kịp rút chốt, quăng một quả đạn khói vào phòng. (* ý là ra tay trước để chiếm ưu thế)

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, Lâm Lâm đã nghe tiếng còi tập hợp khẩn cấp vang lên, vội vàng quăng trả chiếc mặt nạ trong tay, cô nhanh chóng trở lại giường, cấp tốc thu thập rồi dùng khăn che mặt lao thẳng xuống lầu.

Kết quả, cả đội Lâm Lâm đều tập hợp đầy đủ, xem như không tệ. Chỉ là, sau khi tập hợp khẩn cấp, đáng lẽ cả đội sẽ được về phòng ngủ tiếp thì bây giờ, mỗi người lại phải mang một bộ trang bị, tiến hành huấn luyện thể năng đường dài. Nội dung huấn luyện yêu cầu mỗi người phải mang vật nặng 30kg xuyên qua một chặng đường dài 30km trong 5 tiếng, nếu không hoàn thành đúng thời gian quy định thì không được ăn sáng. Với nội dung huấn luyện đường dài này, suốt cả chặng đường, cả đội có chút lo lắng cho Lâm Lâm, bất quá, thật tốt, Lâm Lâm không hề bị tụt lại phía sau.

Khẩn cấp tập hợp vào rạng sáng hai giờ, tính ra, giấc ngủ của cả đội còn không đến 5 tiếng. Thế nhưng, thể lực của họ không vì vậy mà kém đi, đúng bảy giờ sáng, cả đội đều trở về. Tại cửa căn tin, ngoại trừ Ngô Triết đang cầm bảng điểm danh thì còn có Tề Hoàn đứng thúc giục, “Mau mau!” Đợi khi mỗi người đều lĩnh xong một hộp sữa, một ổ bánh mì và một cây xúc xích, Tề Hoàn liền nói, “5 phút, chưa ăn xong thì không cần ăn!”

Tiếp đó là một màn lang thôn hổ yết*, khẩu phần ăn của mỗi người đều bị càn quét nhanh chóng. Ăn xong, cả đội chẳng những không được nghỉ ngơi mà phải tiến hành huấn luyện hành quân cấp tốc. Địa hình lần này là 6km bùn lầy. Với khí trời tháng Mười đầu đông, nhiệt độ xuống thấp chỉ còn 3 độ C, việc băng qua 6km đầm lầy là chuyện không tưởng, bởi cái lạnh thấu xương ấy như gào thét vào tận xương tủy mỗi người. Bất quá, với tinh thần quân nhân chân chính, họ quyết không chùn bước. Đồng thời, họ cũng mặc kệ cái lạnh đang khiến đôi chân mình dần dần chết lặng, run run hát vang bài ca Khúc quân ca. (* ý là ăn ngấu nghiến)

Những tưởng sau khi vượt qua 6km đầm lầy, cả đội sẽ được nghỉ ngơi, nhưng ai ngờ, đối mặt họ là cả 400m chướng ngại vật. Chẳng qua, lần này đặc biệt khủng bố hơn những lần trước. Lần này, sau lưng họ là cả một tiểu đoàn Lão A với những cây súng trường đã lên nòng trên vai. Càng tệ hơn khi lần này, cả đội sẽ không phải đối mặt với việc trừ điểm như thường lệ, mà sẽ có đạn thật hầu hạ.

“Ở nơi này của chúng tôi, việc xảy ra thương tích trong lúc huấn luyện là một trong những quy định cho phép! Do đó, mọi người hãy cẩn thận, đừng làm chúng tôi thất vọng!” Có thể nói, ngay lúc này, không gì có thể khiến cả đội Lâm Lâm rúng động hơn thanh âm của Viên Lãng.

Sau lưng không ngừng vang lên tiếng súng trường, trước mặt lại có vô số chướng ngại vật khiến ai nấy cũng hành động theo bản năng, chạy hết tốc lực về phía trước. Bất ngờ, giữa đường có một thanh sắt chắn ngang, cả đội không kịp suy nghĩ đã thụt đầu xuống, trượt qua. Lúc này, trên thanh sắt đã có vô số lỗ nhỏ, có thể thấy, chỉ cần ai đó trong đội có một tia do dự thì đầu những người còn lại sẽ biến thành tổ ong ngay lập tức! Đây là một khảo nghiệm thật sự, nếu chuyện này xảy ra trên chiến trường thì đây không phải là sinh tử cá nhân, mà là của cả đội.



Mặc khác, đối với tiểu đoàn Lão A do C3 dẫn đầu mà nói, tuy đã cầm súng bắn vô số lần nhưng đây là lần đầu tiên, bọn họ nhắm vào những người đồng đội tương lai của mình. Chính vì vậy, những cây súng trường quen thuộc lúc này, đối với cả bọn, tựa như một quả tạ nặng nghìn cân. Chỉ cần hơi mất tập trung, run tay một chút là mất mạng như chơi. Lần sau, anh ta tuyệt đối sẽ không đánh đố cùng đội trưởng, đánh chết cũng không.

Đúng là ác ma, không có tàn nhẫn, chỉ có vô cùng tàn nhẫn thôi! Đây là cảm nhận sâu sắc của toàn thể Lão A lúc này. Chậc chậc! Quả thật có chút đồng tình với nhóm bí đỏ.

Chưa dừng lại ở đó, giờ cơm trưa mới đúng là chịu tội. Chẳng biết từ khi nào, sau sân tập bắn đã có một hố nước to, trong đó cái gì cũng có, vừa dơ vừa thối. Dưới sự giám sát của Viên Lãng, cả đội phải ngâm mình nín thở trong hố nước ấy. Nếu ai dám ngẩn đầu giữa chừng thì sẽ có đạn mù hầu hạ, hoàn hảo, đây không phải là đạn cay.

Chờ cả đội huấn luyện xong, sữa, bánh mì, xúc xích liền được ném vào trong hố nước. Vẫn là quy tắc cũ, trong vòng 5 phút, không ăn xong thì không cần ăn. Kết quả, cả đội vừa ăn vừa rủa thầm Viên Lãng. Nếu rủa có thể làm chết người thì không biết Viên Lãng đã chết đi sống lại bao nhiêu lần!

Huấn luyện, huấn luyện lại huấn luyện. Suốt buổi chiều, mặc kệ cả đội Lâm Lâm đã cạn kiệt sức lực, Viên Lãng vẫn bắt mọi người huấn luyện dựa trên bản kế hoạch có sẵn. Chính điều này đã khiến cả đội bị bức đến cảnh cực hạn. Bất quá, Viên Lãng đã kịp thời nhảy ra, dùng hết ngôn ngữ, khả năng của mình để tiếp tục đào bới cực hạn của họ.

Trên thực tế, những huấn luyện này đều là nội dung của bản đại cương thực nghiệm. Tất nhiên, trước khi cho nhóm bí đỏ thử nghiệm, anh đã cho Lão A thử qua. Kết quả, cả đám đều kêu trời bỏ cuộc giữa chừng. Có thể nói, với bản đại cương thử nghiệm này, anh không chỉ khảo sát được thể năng, mà còn khảo sát được cả ý chí chiến đấu của cả đội.

Mặc khác, ngay từ đầu, Viên Lãng vẫn luôn chú ý tới Lâm Lâm. Có vẻ như cô rất quyết tâm, không muốn bỏ cuộc thì phải!

Rốt cục, cả đội Lâm Lâm cũng bị “hầm” đến buổi tối, vốn tưởng rằng, cả đội có thể về phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc thật sâu, ai ngờ, Viên Lãng lại xuất hiện, đẩy cả đội vào một cái hào sâu 1m rồi ra sức oanh tạc suốt mấy chục phút đồng hồ. Sau đó, Viên Lãng lệnh cho cả đội nghỉ ngơi tại chỗ. Thật hiển nhiên, tiết trời tháng Mười lúc về đêm tuyệt đối không phải là thời gian lý tưởng để cắm trại dã ngoại. Phải công nhận, nghỉ ngơi kiểu này quả thật rất hành xác, có làm gì thì cũng không thể ngủ được.

Tám tiếng sau, một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay, mỗi người phải cõng một thanh gỗ trên vai, tiến hành hành quân liên tục suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt qua 375 con dốc. Tính ra, cả đội Lâm Lâm đã phải huấn luyện suốt hai ngày một đêm, bất quá, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến mọi người hiểu thế nào là địa ngục trần gian rồi!

Hành quân được bốn tiếng thì Lâm Lâm đột nhiên ngã xuống! Ai nấy cũng khẩn trương vây quanh cô, ngay cả đội y bác sĩ trên xe cứu hộ cũng xuống. Khi thấy Hứa Tam Đa định đưa tay đè lên nhân trung mình, Lâm Lâm liền vẫy tay nói, “Tôi còn chưa xỉu, anh đè nhân trung của tôi làm gì!”

“Thế nào? Không kiên trì nổi sao? Vậy lên xe cứu hộ về nhà đi!” Viên Lãng ngồi trên xe nói. Với gọng kính đen, thật khó để nhìn ra cảm xúc của anh lúc này.

“Nằm mơ!” Cho Viên Lãng một câu khẩu hình miệng xong, Lâm Lâm liền chống tay, run run đứng dậy, hít sâu một hơi rồi đi tiếp. Bên cạnh, cũng có vài đồng đội tỏ ý muốn giúp cô giảm bớt gánh nặng nhưng đều bị cô từ chối. Bất quá, mọi người thật kiên quyết, thay phiên nhau giúp cô đến cuối cùng.

“Số 41, ba lô của cô bao nhiêu ký?” Viên Lãng ngồi trên xe, tủm tỉm cười rồi dùng loa, đặt bên tai Lâm Lâm lớn tiếng hỏi.



“30kg!” Lâm Lâm thở phì phò trả lời.

“Thế cô cân nặng bao nhiêu?” Viên Lãng tiếp tục hỏi.

“57kg!”

“Vậy thanh gỗ trên lưng cô thì sao?”

“Không biết!”

“Lấy 2/3 cân nặng của cô trừ đi 3 lần cân nặng của ba lô! Kết quả có được chính là cân nặng của thanh gỗ, vậy đó là bao nhiêu?” Viên Lãng hỏi.

“……”

“Trả lời nhanh! Làm gì vậy? Bộ lúc hành quân không mang theo đầu óc sao? Lỡ đối mặt với kẻ địch, cô tính dùng cái gì để đối kháng? Nhanh trả lời!”

“24kg!”

Viên Lãng vừa lòng bỏ đi, tiếp tục tìm đối tượng khác ra đề. 12 tiếng, rốt cuộc cũng qua. Viên Lãng rất hài lòng với những biểu hiện của Lâm Lâm, hoàn hảo, cô không làm anh thất vọng, vững vàng kiên trì đến cùng. Tất nhiên, sở dĩ anh yên tâm để cô tiếp tục là vì cả đội y bác sĩ đều vỗ ngực cam đoan rằng cô không có việc gì.

Chẳng qua, sự tình còn không dừng lại ở đây. Đợi khi cả đội Lâm Lâm kéo lê thân thể mệt mỏi trở về quân doanh thì đã có một đội “băng nhân”* chờ sẵn. Không nói một lời, cả đội liền bị đưa đến phòng tối, tiến hành thẩm vấn. Ngay từ những ngày đầu, cả đội đã được học cách phản kháng với những thẩm vấn kiểu này. Những tưởng đây chỉ là một chuyện nhỏ nhưng khổ nỗi, sau hai ngày một đem bị tra tấn về tinh thần lẫn thể xác, ai còn vững tin phản kháng đây? (* ý là những người lạnh lùng, mặt không biểu cảm)

Tối đó, trong phòng tối, Lâm Lâm không ngừng bị đội “băng nhân” hỏi đồng dạng một vấn đề khiến tinh thần cô nhanh chóng sa xút! Vừa mệt vừa đói, Lâm Lâm thở dài nhắm mắt lại rồi đột nhiên trợn mắt hỏi, “Các anh có biết ngôn ngữ Arab không?”

Bị hỏi bất ngờ, cả đội “băng nhân” có chút ngẩn người, còn chưa kịp trả lời thì Lâm Lâm đã bắt đầu tự thoại bằng ngôn ngữ Arab.

Trong đó, có một anh nhanh nhẹn lôi máy ghi âm ra, nghe không hiểu thì tất nhiên phải ghi lại rồi. Lâm Lâm chỉ cười không cản, càng nói càng hăng. Trên thực tế, sở dĩ cô sử dụng ngôn ngữ Arab là vì nó có khả năng thôi miên rất cao. Chỉ nghe vài phút mà mí mắt cả đám đã đánh vào nhau. Thấy tình hình không ổn, không ai dám nghe nữa, vội vàng thu dọn đồ đạc, xông cửa mà ra, để lại một mình Lâm Lâm với những cơn cuồng tiếu rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Mị Lang Duệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook