Binh Mị Lang Duệ

Chương 18: Lão A huấn luyện

Jeanne Zheng

31/03/2017

“Tiêu chuẩn? Không có! Cứ xem tâm tình của tôi mà làm!” Ngô Triết cười cười trả lời, đưa đến một trận ồ lên vang dội.

Ngô Triết? Lâm Lâm nhìn vị thiếu giáo trước mặt, tựa hồ đã từng gặp qua ở đâu đó, ngẫm lại, đúng rồi, ở cuộc báo cáo tổng kết diễn tập lần trước. Xem tâm tình? Chẳng lẽ Lão A nào cũng như vậy?

“Ầm ỹ cái gì? Trong hàng ngũ được phép nói chuyện sao? Toàn thể bị trừ 5 điểm!” Viên Lãng miễn cưỡng nói xong liền đi đến trước mặt Lâm Lâm, “Tề Hoàn, tên này dường như chưa mở miệng, không cần trừ!”

“Đã trừ!” Tề Hoàn dõng dạc nói.

“Vậy không có biện pháp, không sao chứ 41?” Viên Lãng cười gian hỏi, đổi lại Lâm Lâm lớn tiếng hét bên tai anh “Không sao!” khiến anh thiếu chút nữa là bị ù tai, nhưng lại không thể nói gì, tiếp tục hỏi, “Có thấy tôi thay đổi hay không?”

Ở bên cạnh, toàn thể Lão A có mặt ở đó đều cau mày, trợn mắt nhìn trời, đã bao lâu rồi còn chơi chiêu này? Không thể đổi chiêu khác mới mẻ hơn sao?

Lâm Lâm khinh bỉ nhìn chằm chằm Viên Lãng, sau đó lớn tiếng trả lời, “Báo cáo tổng huấn luyện viên, tôi cùng anh không quen, từ lúc biết đã là hình dáng này, không thay đổi!” Giờ đến phiên Viên Lãng trợn mắt, đây là đáp án lần đầu tiên anh nghe được. Bọn Lão A ở bên cạnh nghe vậy cũng muốn cười nhưng ngại mệt nên cố nghẹn lại!

“Trừ 5 điểm!” Viên Lãng lớn tiếng nói, “Lý do, chửi bới huấn luyện viên!” Choáng váng ~~ như vậy mà gọi là chửi bới sao? Những ánh mắt xem thường bay đầy trời. “Quy định nơi này là do tôi đặt, nếu các cậu muốn tiếp tục ở đây thụ huấn thì mấy tháng kế tiếp phải chịu sự chi phối của tôi, không có quyền lợi, chỉ có hai chữ, phục tùng! Không phục? Cút đi!” Viên Lãng nói to.

Sau đó, cả đội phải xếp hàng chạy bộ mãi đến khi hừng đông. Cái gọi là huấn luyện thể năng chính là chạy theo xe ô tô! Đây không phải là thế mạnh của Lâm Lâm nên cô nhanh chóng tuột lại sau cùng. Thấy vậy, Thành Tài và Hứa Tam Đa định đi qua hỗ trợ nhưng đã bị nhóm trinh sát binh đi trước một bước nên hai người đành im lặng tiếp tục chạy bộ. Lâm Lâm cười cười lắc đầu, không cho mọi người hỗ trợ nhưng mọi người vẫn gắt gao vây xung quanh cô.

“Làm gì vậy? Sao tự nhiên gom lại một đống?” Ngô Triết ngồi trên xe, như có như không châm biếm cả nhóm Lâm Lâm, “Thật không hiểu sao lão đại lại tuyển một nữ binh? Nhìn xem, ai không biết còn tưởng nữ vương đang đi tuần! Hazzz, dựa vào tốc độ này, xem chừng cũng sẽ từ đâu về đấy thôi!”

Lời còn chưa dứt, vài người trong nhóm đã muốn tiến lên nhưng bị Lâm Lâm kéo lại, “Ui! Còn dám phản kháng!” Ngô Triết cười nói, “Trừ 2 điểm!” Chỉ mới có ngày đầu tiên, Lâm Lâm đã phải cắn chặt răng, tự nhủ với lòng phải nhẫn…



Rốt cuộc cũng đã chạy xong, Lâm Lâm có chút hư thoát, tuy ở trinh sát doanh lượng huấn luyện thể năng không ít, nhưng cũng không như Lão A, phải chạy theo xe ô tô, vẫn là có chút ăn không tiêu, mỏi mệt vạn phần cùng cả đội đứng xếp hàng ở sân, trước mặt là ba vị huấn luyện viên sắt thép, ‘chí công vô tư’.

Ngô Triết tiến lên, bắt đầu nói, “Tôi biết hiện tại trong lòng các cậu nghĩ gì nhưng tôi không quan tâm, chẳng qua các cậu phải nhớ kỹ những điều này cho tôi… Buổi sáng chạy việt dã 10km; Buổi trưa hít đất, nằm ngửa gập bụng và nhảy cóc 100 lần; Buổi chiều chạy vượt chướng ngại vật 400m 2 lần. Yêu cầu, trừ nằm ngửa gập bụng, tất cả các hạng mục còn lại đều phải mang vật nặng ít nhất 25kg để thực hiện và phải hoàn thành trước giờ cơm. Ai tới trễ sẽ không được ăn cơm! Nghe rõ chưa?”

“Rõ!” Một âm thânh hữu khí vô lực vang lên, “Cái gì? Bị nữ binh truyền nhiễm sao? Kêu y như muỗi vậy?” Tề Hoàn rống to.

“RÕ!!!” Quả là một âm thanh vang dội, Tề Hoàn vừa lòng gật gật đầu.

“Nhìn bộ dạng hiện tại xem, có ai đứng xếp hàng như các cậu không? Toàn đội bị trừ 1 điểm!” Viên Lãng miễn cưỡng nói, “Đừng để tôi có cơ hội tóm được nhược điểm của các cậu!”

Lâm Lâm lạnh lùng nhìn ba người diễn trò, kẻ xướng người hoạ, phối hợp thật ăn ý!

Cứ như vậy, đến khi kết thúc một ngày huấn luyện, Lâm Lâm cũng không có thời gian suy xét xem cô rốt cuộc đã bị trừ bao nhiêu điểm? Kéo lê thân thể mỏi mệt về phòng, những muốn cứ để vậy trực tiếp đi ngủ cho xong nhưng Lâm Lâm không làm được, mồ hôi làm cả người cô thật rích, thật khó chịu. Bất đắc dĩ lếch vào phòng tắm, cô thầm nghĩ tốt nhất tẩy sạch vẫn hơn!

Quả nhiên, tắm xong cả người liền thoải mái, nằm lên giường liền ngủ, thật may là cô đủ mệt, bằng không đã bị tiếng động của cả đám đàn ông chung quanh quấy nhiễu, nhất định là không ngủ được. Liên tục vài ngày sau, lượng huấn luyện đều tương tự nhau khiến cả đám đã bắt đầu chết lặng rồi sinh chán nản. Nhưng vào giây phút đó, huấn luyện viên đột nhiên kêu cả đội đến săn tập bắn khiến ai cũng mừng thầm, thầm nghĩ rốt cuộc cũng được cầm súng. Đây có thể xem như là tâm nguyện chung hiện tại của cả đội nhưng không một ai biết rằng, chờ đợi họ phía trước là những gì.

Giữa bầu trời âm u, hàng loạt tiếng ráp súng, nạp đạn, lên đạn, bắn rồi tháo súng cứ vang lên liên tục. Vì thời gian rất ngắn, ai cũng phải thao tác vội vàng nên không một ai có thể nhắm bắn chuẩn được. Không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng nặng nề, sắc mặt ai cũng trầm trọng, khẩn trương, không hề có tia vui sướng như lúc ban đầu. Đương nhiên, cũng chỉ có một mình Lâm Lâm là hoàn thành 25 phát bắn chuẩn. Bọn Viên Lãng cũng không cảm thấy bất ngờ gì, dường như ngay từ đầu đã biết, trình độ này không thể làm khó được cô.

Lần này trừ điểm, đương nhiên là không có phần của Lâm Lâm, vì dù sao cô cũng đã bị trừ rất nhiều điểm ở hạng mục thể năng rồi. Để khắc phục, cô đã lặng lẽ thêm 5kg vào vật nặng của mình. Việc này Viên Lãng biết nhưng không nói, nếu cô có thể thông qua, anh tất nhiên sẽ rất cao hứng, ngược lại, nếu cô vì vậy mà bị phế đi, cũng không trách được anh, dù đúng hay sai, ai cũng phải trả giá với quyết định của mình, như vậy mới có thể trưởng thành.

Những lúc rảnh rỗi, Lâm Lâm thường hay âm thầm dạy mọi người kỹ thuật bắn súng, tất nhiên cũng có vài người không phục, nhưng với thành tích đáng nể của cô, bọn họ không thể không cúi đầu, chỉ mong có thể cải thiện thành tích của mình. Bất quá, tuy cô có thể âm thầm giúp mọi người nhưng lại không một ai có thể giúp được cô vì thể năng là phải tự mình liều mạng luyện tập mà có. Cứ như vậy, mỗi ngày Lâm Lâm đều dành ra một giờ để ra sân mang vật nặng 30kg chạy. Thỉnh thoảng sẽ có vài trinh sát binh chạy cùng cô, tất cả đều không qua được cặp mắt của Lão A.



“Lần này có thể lưu bao nhiêu người?” Đường Sắt thông qua máy tính thảo luận với Viên Lãng, “Phỏng chừng sẽ không ít, nhìn xem, nha đầu này không tệ, mị lực cũng không nhỏ, có thể lôi kéo được vài người cùng tập với mình, chắc kết quả sẽ không tồi.”

“Nha đầu kia có thể qua sao?” Đường Sắt tiếp tục hỏi.

“Điều đó thật khó nói, trong lúc huấn luyện, trừ bỏ các hạng mục liên quan đến vũ khí và máy móc thiết bị ra, còn lại đều bị trừ điểm rất nhiều. Chỉ nhìn bảng điểm thôi cũng đủ khiến người ta nổi hết da gà, tim gan run sợ, ấy vậy mà chỉ mới có vài ngày? Tôi thật sự sợ rằng cô ấy sẽ không qua được!” Viên Lãng thành thật trả lời.

“Cậu phải biết rằng, đây là nữ binh mà chúng ta dùng mọi cách để cướp về, cho dù thật sự không qua được cũng không thể đem người ta phế đi rồi trả về được! Cậu và người của cậu chú ý một chút, đừng làm quá!” Đường Sắt xuống giọng nói.

“Nào có bị phế dễ dàng như vậy? Cô ấy cũng không phải là giấy!” Viên Lãng nói, “Chậc chậc, tốc độ chạy cũng không đến nỗi nào!” Dõi theo bóng lưng đang chạy từ xa của Lâm Lâm qua cửa sổ, Viên Lãng cảm khái nói.

Hiện tại đã qua hai tuần huấn luyện nên thời kỳ đen tối, gian nan nhất của cả đội cũng bắt đầu. Trong tất cả các hạng mục huấn luyện, trừ hạng mục thể năng, Lâm Lâm đều qua rất dễ dàng. Riêng hạng mục văn hóa, vốn tưởng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới, Ngô Triết dĩ nhiên là huấn luyện viên của khoá học này, trừ giáo dục tri thức sinh tồn dã ngoại, còn phải học ngoại ngữ.

Các giáo viên ngoại ngữ đều là người bản xứ như Campuchia, Việt Nam, Myanmar và vài tiểu quốc khác. Vì thời gian có hạn nên bọn họ phải dạy cùng một lúc khiến đầu óc của mọi người cứ choáng váng cả lên, cũng may Ngô Triết đã nói, thi rớt mới bị trừ điểm! Ít ra không phải ngày nào cũng có cuộc thi.

Trừ Văn hoá, còn có các hạng mục khác như tin tức điện tử, bất quá không làm khó được Lâm Lâm. Đối mặt với huấn luyện viên Ngô Triết, cô cũng không xa lạ gì với thủ pháp lập trình của anh ta nên ra tay rất quyết liệt.

Khi phát hiện có người công kích máy tính của mình, Ngô Triết liền biết ngay là 41 Lâm Lâm. Mặt không đổi sắc, Ngô Triết tiến hành các thao tác phản công ngay lập tức, “41, lập trình của cô không hề có kết cấu, không theo quy cũ gì hết!” Mặc kệ Ngô Triết có lên tiếng đả kích thế nào, Lâm Lâm cũng không để ý, thầm nghĩ, nếu cô lập trình có kết cấu, có quy cũ, vậy chẳng phải tiện nghi cho anh ta sao?

Quả nhiên, không đến 5 phút, máy tính của Ngô Triết đã bị tê liệt, trên màn hình xuất hiện một vòng tròn cứ răng rắc răng rắc ăn màn hình máy tính, tựa như trò ‘Rắn tham ăn’. Ngô Triết bất đắt dĩ nhún nhún vai, “41, cô đã thông qua, về sau không cần dùng màn hình khoá này nữa, mời cô lên văn phòng của Viên huấn luyện viên!”

Lâm Lâm thật không ngờ cô cứ như vậy được thông qua? Bất quá, nghe nói phải đi gặp Viên Lãng, lòng liền cảm thấy buồn bực, chắc chẳng có chuyện gì tốt lành đâu! Với bộ dạng hiên ngang, tràn đầy tinh thần anh dũng hy sinh, Lâm Lâm đứng dậy nhìn quanh bốn phía nói, “Phong tiêu tiêu hề, Dịch thủy hàn. Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn!”* Nói xong, Lâm Lâm liền rời khỏi phòng học. Ngô Triết cười cười dõi theo, thông minh, còn biết đi gặp Viên Lãng là không có chuyện tốt gì, ai bảo cô luôn luôn đối nghịch với tôi làm chi? Hazzz! Bất quá, Viên Lãng cũng đã sớm đoán được Lâm Lâm sẽ thông qua. (*Gió hiu hắt thổi, sông Dịch lạnh. Tráng sĩ một đi, không trở về!)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Mị Lang Duệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook