Binh Mị Lang Duệ

Chương 7: Nhận ra nhau

Jeanne Zheng

31/03/2017

Theo tiếng nổ mạnh cũng không có khói trắng bay lên, “Ai! Mệt lớn rồi!” Lâm Lâm thở dài xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất đá rơi súng trong tay Viên Lãng đang ngồi xổm trên đất, khoé mắt cô nhìn những làn khói trắng bay lên từ hai người đồng đội, thực sự mệt lớn đây! Lâm Lâm chỉ súng vào Viên Lãng. “Tôi mới mệt lớn!” Viên Lãng lưu manh cười nói.

“Đây chính là tinh anh của chúng tôi!” Viên Lãng chỉ vào C3 đang ngồi trên đất khiến C3 cảm thấy da đầu mình run lên. Ai! Trở về khó tránh khỏi bị thêm cơm*, Thành Tài à, nhanh nhanh đem tên đó tiêu diệt nha, tốt nhất không cẩn thận cũng diệt luôn đội trưởng đi. Một chọi một? Không, hiện tại đối với Lâm Lâm mà nói là thập phần bất lợi vì còn một tay súng bắn tỉa đang ẩn nấp. Tuy rằng bom cũng khiến Thành Tài gặp chút phiền phức, bất quá, không có khói trắng, chứng tỏ hắn còn chưa có bỏ mình. (* ý là bị phạt)

Viên Lãng giơ hai tay ôm đầu, còn Lâm Lâm thì đứng cách đó một mét, cẩn thận nhìn Viên Lãng, “Các anh sẽ không ngược đãi tù binh đấy chứ?” Viên Lãng cười hỏi.

Lâm Lâm im lặng nhìn xoáy vào Viên Lãng, biết anh đang cố ý kéo dài thời gian. “Nếu có thể, tôi sẽ trực tiếp giết anh!” Lâm Lâm nói xong, đột nhiên cảm thấy da đầu mình run lên, động mạch bên phải đập mạnh, Lâm Lâm nghiêng người, bắn ba phát vào nơi khiến cô có cảm giác không thoải mái. Ở thời điểm Lâm Lâm nghiêng người bắn, Viên Lãng ngây người trong giây lát, rồi mới lập tức tấn công. Đáng tiếc, Lâm Lâm đã bắn xong ba phát, đối diện có khói trắng nhẹ nhàng bay ra! Thành Tài buồn bực nghĩ hắn thật oan uổng, bị bom hun khói hắn cũng không dám lơ là nhiệm vụ, ai ngờ vừa mới nhắm vào mục tiêu đã bị tiêu diệt…

“Anh đã phạm phải một sai lầm lớn!” Lâm Lâm ở dưới thân Viên Lãng nói, “Anh hẳn là nên hạ gục tôi lúc tôi nghiêng người, thật đáng tiếc cho tay súng bắn tỉa!” Lâm Lâm cười dùng chân đá Viên Lãng, đem hai người tách ra khiến cả hai ngã ra đất. Ngay lập tức, cả hai đồng loạt đứng lên.

“Đã nói là nên giết anh, quả không sai!” Lâm Lâm thủ thế, sẵn sàng đánh nhau bất cứ lúc nào.

“Anh là mèo mù đụng phải chuột chết, hay là thực sự biết tay súng bắn tỉa đang ở đó?” Viên Lãng đột nhiên nghiêm túc hỏi.

“Bí mật không thể bật mí.” Lâm Lâm nhún vai cười nói rồi bất ngờ dùng chân trái đá vào người Viên Lãng.

Viên Lãng lập tức lui về phía sau tránh, đồng thời dùng tay bắt cổ chân của cô. Lâm Lâm mượn lực, xoay người trên không, tiếp tục dùng chân phải đá vào mặt Viên Lãng. Viên Lãng đành buông tay tránh, khiến chân cô chỉ xẹt qua chóp mũi của anh rồi ngã xuống đất. Lâm Lâm cấp tốc đứng lên, thừa dịp này, Viên Lãng đánh ra một quyền, hoàn hảo, Lâm Lâm phản ứng mau, dùng tay đỡ đòn, nhanh chóng cho Viên Lãng một đấm vào bụng. Viên Lãng thật không ngờ Lâm Lâm thông minh như vậy, anh chỉ chậm có một giây, bụng đã ăn một quyền, bất quá không nghiêm trọng lắm.

Vài “tử thi” đang ngồi cùng nhau, làm khán giả quan sát hai vị cấp trên đánh nhau, “Không ngờ đội trưởng mình lợi hại như vậy!” Một tên lính không quân của Hồng quân nói với trinh sát thiết giáp binh, “Đều đã là người chết, đừng nói chuyện, lo xem đi…” Trinh sát thiết giáp binh có chút lo lắng, nhìn cách hai người đánh nhau liền biết đối thủ của Lâm Lâm là Lão A, chiêu chiêu hung ác, đội trưởng à, cô phải cẩn thận nha.

Lời cầu nguyện còn chưa kết thúc, mặt Lâm Lâm đã trúng một đấm của Viên Lãng, “Này! Chẳng lẽ không ai nói với anh là không thể đánh mặt sao?” Lâm Lâm khó chịu nói, “Hắc hắc, cũng không phải đàn bà, bầm mặt thì có sao đâu?” Viên Lãng cười xấu xa nói.

“Hừ!” Lâm Lâm hừ lạnh! Khóe miệng cô có chút đau, quả thật ra tay không nhẹ! Lâm Lâm nhấc chân đá liên tục, cô biết lực tay của mình yếu, nên một quyền vừa rồi đối với hắn không có hiệu quả. Viên Lãng giơ tay ngăn cản công kích của Lâm Lâm, rồi dùng chân đá vào bụng cô. Lâm Lâm nghiêng người tránh, nhưng cũng không tránh khỏi va chạm, hiện tại rõ ràng cô đang bị vây ở thế hạ phong. Lâm Lâm hướng vào đầu gối của Viên Lãng đá tới, “Chà! Đủ âm hiểm!” Viên Lãng tránh thoát một cước, liền phát hiện chiêu này quen quen. Lợi dụng Viên Lãng đang thất thần, Lâm Lâm lại tung một cước, khiến Viên Lãng không kịp trốn, rốt cuộc bị gạt ngã trên đất. Một cước này cũng không nhẹ.

Sau khi ngã xuống đất, Viên Lãng lập tức lăn ra xa. Lâm Lâm không thể để Viên Lãng có cơ hội đứng lên, liền cấp tốc lao về phía Viên Lãng, dùng đầu gối kẹp chặt cổ anh. Viên Lãng giãy dụa, nhấc chân đá vào đầu Lâm Lâm. Lâm Lâm biết nếu lúc này cô không cho Viên Lãng một kích trí mạng, cô sẽ thua. Nghĩ là làm, Lâm Lâm cúi đầu rút từ bắp chân ra một con dao quân dụng, kề sát vào cổ Viên Lãng.

“Trung tá, anh nói thử xem anh tính hy sinh hay là làm tù binh?” Lâm Lâm cầm dao cúi đầu hỏi.



Viên Lãng cảm thấy trên cổ lạnh lẽo, liền đình chỉ giãy dụa, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt vị trung tá trước mặt, “Tùy cậu!” Lật thuyền trong mương? Anh còn có thể lựa chọn sao, Viên Lãng khó chịu nghĩ.

“Nói thật, tôi rất sợ lại phải đối đầu với anh như vừa rồi, tôi sẽ chịu không nổi, nên đành để anh hy sinh vậy!” Lâm Lâm cười nói nhưng không vội động thủ, trận chiến này còn có thể thương lượng?

“Đừng nha! Nói thế nào thì tôi cũng không có phản kháng, có biết Hiệp ước Geneva không?” Viên Lãng nói.

“Liền anh như vậy, là không tính đang phản kháng sao!” Lâm Lâm như trước không nhúc nhích.

“Tôi cam đoan sẽ làm đủ bổn phận của một tù binh?” Viên Lãng nghiêm túc nói.

“Ai!” Lâm Lâm thở dài, “Liền anh như vậy, sẽ làm đủ bổn phận của một tù binh sao? Nói thật, vẫn là người chết có vẻ thành thật hơn!” Tuy là nói như vậy, nhưng Lâm Lâm phát hiện cô vẫn không thể ra tay cho Viên Lãng một dao trên cổ, từ khi nào thì cô trở nên lề mề như vậy? Lâm Lâm đứng lên, cầm súng chĩa vào Viên Lãng. Viên Lãng cũng thành thật ngồi dưới đất.

Lâm Lâm ném cho Viên Lãng một cái còng tay. Viên Lãng lắc đầu, cầm còng tay lên, dùng ánh mắt ái muội, ôn nhu nói, “Tôi đã bị anh bắt làm tù binh, còn muốn như vậy sao?”

“Ngượng ngùng, uy tín của Lão A quá thấp, đã bị quân doanh của tôi liệt vào sổ đen, cho nên…” Lâm Lâm nhún vai nói, Viên Lãng đành bất đắc dĩ cầm lấy còng tay tự khoá tay mình.

“Mã Tiểu Suất, bên này tôi đã thu phục xong, ngoại trừ tôi thì tất cả đã hy sinh. Ngoài ra, tôi đã bắt được một tù binh, bất quá cũng chẳng phải người thiện lương gì, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh cử thêm người đến đây giúp tôi áp tải! À, còn tên kia, các anh có đuổi kịp không?” Lâm Lâm liên lạc với Mã Tiểu Suất.

“Đội trưởng, tiểu đội được cử đi đã thất bại, toàn đội bị diệt!” Mã Tiểu Suất không nhịn được nói.

“Không phải tôi đã nhắc nhở các anh sao? Thật đúng là tưởng một chọi một? Dựa theo rađa mai phục địa lôi, ném bom! Đã lúc nào rồi mà còn chơi trò nghĩa hiệp? Đây là chiến tranh!” Lâm Lâm khó chịu.

Viên Lãng ngồi một bên nghe Lâm Lâm nói chuyện, liền biết vị trung tá này có ý thức chiến tranh rất mạnh, hiểu rõ năng lực của bọn họ nên tránh đối kháng trực tiếp. Nếu không phải anh cảm giác nơi này không đúng, khẳng định sẽ bị mai phục, bất quá lần này bọn họ cũng không chiếm được tiện nghi gì, Hứa Tam Đa, cẩn thận một chút!

Đột nhiên, trong đầu Viên Lãng lóe lên những nghi vấn. Sổ đen của quân doanh? Trung tá trinh sát doanh? Sẽ không là? Viên Lãng hồi tưởng lại các chiêu thức quyền cước ban nãy, phát hiện rất giống với cô nữ sinh mà anh tình cờ gặp hai tháng trước! Viên Lãng ngẩng đầu nghiêm túc quan sát vị trung tá trước mặt, vì là ban đêm, trên mặt lại vẽ một vệt sơn, nên anh đành bó tay, không bằng thử xem xem?



“Trinh sát thiết giáp doanh, trung tá Trịnh Trần Lâm?” Viên Lãng nhìn chằm chằm Lâm Lâm hỏi.

Lâm Lâm nhún vai, từ chối cho ý kiến, “Tôi cũng không biết mình ở Lão A nổi tiếng như vậy!” Lâm Lâm rõ ràng đã quên Viên Lãng.

“Ai! Quý nhân thật dễ quên! Viên Lãng!” Viên Lãng không ngờ Lâm Lâm thế nhưng không nhớ ra mình.

“Anh tự xem lại bộ dạng của mình đi, ai mà nhận ra? Mà xem khẩu khí của anh, có lẽ là dựa vào binh chủng và quân hàm của tôi mà đoán, nhưng hình như anh không được tự tin cho lắm!” Lâm Lâm trả lời, Viên Lãng cười cười, không nghĩ tới cô nhạy cảm như vậy.

C3 và Thành Tài ở đối diện nghĩ, ngữ điệu của cái tên thành tinh này mà cô gái kia cũng có thể nghe ra? Bội phục!

“Thực xin lỗi nha, sớm biết là cô thì tôi nhất định đã không đánh vào mặt!” Thỉnh thoảng, Viên Lãng toát ra những tư duy làm cho người ta có chút không theo kịp.

“Khách khí, nếu là chiến trường thực sự, anh sẽ vì quân địch là nữ mà bỏ qua cho người ta sao?” Lâm Lâm xoa xoa mặt nói, đột nhiên quay đầu, “Này! Cái tên bắn tỉa kia, đã là xác chết thì đừng chỉa súng vào tôi!”

Thành Tài buồn bực, thấy mình thật oan, hắn chỉ muốn dùng kính nhắm trên súng để xem bộ dáng của cô thôi. Bị nữ binh xử lý, thật khó chịu. Làm ơn đi, người ta tuy là nữ binh nhưng quân hàm là trung tá, còn ngươi chỉ là sĩ quan.

Viên Lãng nở nụ cười, nhìn chằm chằm Lâm Lâm tựa như chuột thấy gạo, dựa theo biểu hiện cũng như lời nói của cô, anh đại khái đã hiểu được con người cô, ý thức chiến tranh vững vàng, quyền cước không tồi, kỹ thuật bắn súng rất tốt, đặc biệt cô còn có khứu giác nhạy bén của một tay súng bắn tỉa, phỏng chừng bằng cấp cũng rất cao, không biết cô học chuyên ngành gì, sau khi diễn tập kết thúc anh phải tìm hiểu một chút.

Rốt cục, xe cứu viện cũng đến, Lâm Lâm lệnh cho bọn họ vừa cảnh giác, vừa vận chuyển toàn bộ thiết bị, súng ống của tiểu đội Viên Lãng để lại lên xe, còn cô thì mở còng tay cho Viên Lãng. Ngay tại thời điểm Viên Lãng đang cao hứng, Lâm Lâm liền bẻ ngoặc tay Viên Lãng ra sau lưng rồi còng lại, xong cô nhìn Viên Lãng cười cười, “Định báo tổng bộ sao? Kêu bọn họ đến nhặt xác à!”

“Tốt, chúng ta đi thôi!”

Mã Tiểu Suất quan sát Viên Lãng khi anh bị áp giải lên xe, “Ngươi là đội trưởng Lão A sao lại bị bắt vậy?” Viên Lãng bất đắc dĩ nở nụ cười.

“Doanh trưởng, Lâm Lâm đã bắt được đội trưởng Lão A, quân hàm trung tá!” Mã Tiểu Suất lập tức báo cáo Cao Thành.

“Đã biết, nói với cô ấy là tất cả trinh sát binh của Lam quân đều bị quân ta khống chế, ngoài ra hỏi cô ấy có tra được gì từ dấu vết của Lão A lưu lại không. Còn có, các anh phải đề phòng tên trung tá Lão A kia, cẩn thận hắn có âm mưu!” Cao Thành không quên nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Binh Mị Lang Duệ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook