Bồ Công Anh Trong Gió

Chương 17: chương 17

Phong Uyên

26/05/2013

Vừa mới nộp bài cho lớp trưởng xong, ngay lập tức nó nhận được tập bài giải của mình; bốn trăm câu cả thảy, 200 câu lí thuyết thì sai mất 160 câu. Lẳng lặng cất tập bài vào cặp, nó cố gắng để tâm trạng không bị sự phấn khởi vì được điểm cao của bạn bè nhấn xuống đáy vực. Chẳng biết nó mắc nợ gì cái môn này??? +.+

- Sắc mặt cậu không ổn chút nào. Hay là hôm qua cậu với anh Gia Huy có chuyện gì?- Nhi dịu giọng, lôi tuột nó ra khỏi vấn đề bài vở.

- Không ổn chỗ nào?- Minh Linh đưa tay sờ sờ mặt.

- Trên mặt viết rõ “ Tối qua tôi không ngủ được”. Mà với một người yêu ngủ như yêu thức ăn thì chuyện khiến người đó không ngủ được hẳn phải hết sức hoành tráng nha.

Minh Linh hơi mỉm cười, kể Nhi nghe chuyện mẹ nói với nó tối qua.

- Nghĩa là lúc sáng dì Mai không đi làm?- Nhi hơi ngạc nhiên.

- Ừ, lúc tớ ra khỏi nhà thì là thế.

- Giờ đã hoàn toàn ổn định chưa?- Cô bạn chống cằm, quan sát nét mặt nó.

- Hơi nhưng sẽ sớm ổn thôi.- Nó cần cho mẹ cơ hội.

- Vậy là tốt rồi, cậu cũng nên thông cảm cho dì Mai, tớ nghĩ gì không hề mong muốn những chuyện không hay xảy ra. Nói chuyện, tâm sự với dì như lúc trước cậu thường làm với bố ấy. Đâu sẽ lại vào đó thôi mà.- Vỗ nhẹ vi nó, đứa bạn nhoẻn cười – Lát về nhà ngủ một giấc để chỉnh tu nhan sắc đi, thấy bộ dạng cậu lúc này dám đảm bảo anh Gia Huy chạy mất dép lắm.

- Sao tớ lại có một người bạn tốt như cậu chứ?- Nó cười cười, đưa bàn tay vòng qua ôm vai Nhi, nhân tiện “tựa đầu vào vai anh”.

- Xê tớ ra, trời đang nóng.- Đẩy nó xong, Nhi làm động tác phủi phủi vai không chút nể nang khiến nó không nhịn được mà phì cười.

- Thôi đừng toe toét nữa, làm sai 160 câu mà vẫn còn cười được. Không thể tin được ngoài những câu chúng ta đã đối chiếu đáp án ra, cậu có thể làm sai gần như toàn bộ những câu lí thuyết còn lại.. Đỉnh thật, tớ phục cậu sát đất rồi đấy Minh Linh.

Nhi thoáng rùng mình, bạn Minh Linh nội công thật thâm hậu hết sức. Cứ tưởng anh Gia Huy đã cải tạo thành công cơ.

- Ơ, sao cậu biết?- Mắt nó mở to, nó cất tập bài giải vào trong cặp rồi mà.

- Thầy nhờ tớ và An Yên chấm bài.- Nhi nhìn nó “khinh bỉ”

- Thôi, tớ cũng không quan tâm, đã xác định thi hóa ẵm 5 điểm rồi.- Nó nhún vai.



- Không quan tâm??? Nàng nhìn lên bảng hộ tớ cái.

Hướng mắt theo tầm nhìn xa ngút ngàn của Nhi, Minh Linh bắt đầu choáng váng thật sự khi từng nét chữ cao quý của thầy phang thẳng vào thị giác.

“ Đề nghị tất cả những em học sinh dưới 7 về xem lại câu sai và làm lại để nộp cho thầy đồng thời chỉnh đốn lại thái độ học tập. Thầy sẽ nói chuyện với phụ huynh những em trên.”

Dưới sự ưu ái của thầy dành cho những học sinh vô cùng đặc biệt mà nó dám chắc không có người thứ hai bằng điểm mình, Minh Linh cắn móng tay liên tục vì căng thẳng. Sự nghiệp 12 năm đi học của nó tuy không vẻ vang gì lắm nhưng ít nhất nó là học sinh ngoan có thành tích học tập tương đối tốt, chưa bao giờ xảy ra chuyện thầy cô phàn nàn hay phê bình, thế mà bây giờ, đùng một cái, thầy Duy Linh bảo sẽ nói chuyện với phụ huynh. Trời ơi, càng nghĩ nó càng hoảng.*.*

Trước đây, khi bố mẹ nó chưa li thân, mặc dù mẹ chưa lần nào đi họp phụ huynh cho nó, chưa bao giờ kèm cặp nó học nhưng mẹ luôn là người nắm điểm cuối kì của Minh Linh rõ nhất. Và thật sự, sắc mặt của mẹ khi nó có môn nào tổng kết dưới 8 tới bây giờ nó vẫn chưa dám quên, đó gần như là sự thất vọng cực độ.

Mang vác y nguyên tâm trạng ấy về nhà, Minh Linh tháo dép rồi vào trong. Nó hơi sững người khi thấy mẹ đang ngồi ngoài phòng khách, tay mân mê chếc điện thoại.

- Con chào mẹ!

Mẹ ngẩng đầu lên, khuôn mặt không bộc lộ cảm xúc, giọng đều đều:

- Lên nhà thay đồ rồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với con.

- Vâng.

Đáp lời mẹ, nó lên tầng, mở cửa phòng, chán nản đặt cặp lên bàn rồi như một cái máy rò rò vào phòng tắm thay đồ. Không thể ngờ thầy Duy Linh lại hành động nhanh như thế, lại còn rất gọn, lẽ ra thầy nên thi vào học viện an ninh nhân dân thì hợp lí hơn, như thế tổ quốc sẽ không bị lãng phí đi một nhân tài. Lần đầu tiên Minh Linh thấu hiểu cảm giác “ chờ đến giờ chém” là như thế nào.

Minh Linh xuống nhà nhưng không bước hẳn đi mà đứng im như phỗng ở bậc cuối cùng. Nó làm sao vậy? Trước đây khi mẹ không đoái hoài gì thì cảm thấy tủi thân sao giờ lại thế này? Thôi, chết sớm đầu thai sớm. Hít một hôi, nó lại ghế, ngồi đối diện mẹ.

- Con uống đi! Mẹ mới làm lúc nãy.- Mẹ đẩy một cốc sinh tố dưa hấu về phía nó.

- Con cảm ơn.- Nói rồi nó xoay vòng vòng ống hút, đợi chờ mẹ tiếp tục.

- Hôm qua, về điều mẹ nói, con đã suy nghĩ kĩ chưa Linh?

- Dạ rồi.- Nó đáp.

- Lúc nãy thầy chủ nhiệm lớp con vừa mới gọi điện cho mẹ.- Mẹ ngừng lại, nhìn nó một lúc.- Thành tích môn hóa của con trước giờ vốn không tốt, mẹ có thể biết lí do không?



- Con…- Minh Linh cắn môi không biết trả lời mẹ thế nào.

- Do con không muốn học hay không thể học được?- Đưa ra hai sự phỏng đoán, mẹ lại im lặng, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ nó.

- Cả hai ạ.- Đan tay lại với nhau, Minh Linh không nhìn lên. Nó biết câu trả lời này sẽ khiến mẹ không hài lòng.

- Nhưng con cần học nó cho khối thi mà con đăng kí. Với sức học hai môn toán, lí vừa vừa, nếu con không cố gắng môn hóa thì việc đỗ vào những trường top trên là điều bất khả thi. Mẹ đã nghĩ rồi, mẹ sẽ mời người về dạy hóa cho con. Vì tương lai của bản thân, con nên cố gắng nhiều hơn nữa. Học tập 12 năm cũng chỉ vì một kì thi quan trọng trước mắt, đừng để sau này nhìn lại phải hối hận.

Minh Linh nghĩ ngợi một lát rồi đáp khẽ:

- Vâng! Mẹ cứ mời thầy đi ạ. Con sẽ cố gắng.

Mẹ mỉm cười rất tươi, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn.

- Chỉ cần con muốn học và có ý thức, mẹ tin con sẽ nhanh chóng tiến bộ.

- Khi nào thì bắt đầu học ạ?- Nó phải thống nhất với mẹ đẻ lịch học không chồng chéo lên nhau. Hơn nữa, nếu mẹ chèn buổi học vào thứ 5, cơ hội gặp mặt hiếm hoi của nó và anh cũng đi luôn.=.= - Con còn buổi chiều thứ 4, chủ nhật.

Minh Linh bắt đầu thấy khát, tay cầm cốc sinh tố trên bàn lên.

- Chiều nay con!

Mẹ vừa dứt, ngụm nước nó uống cố lắm mới không phun hết ra ngoài, nhưng thảm thay lại trào lên mũi. Minh Linh ho sặc sụa, mặt đỏ ửng.

- Con không sao chứ? Uống vội làm gì để sặc thế này?- Mẹ lại vỗ vỗ lưng nó.

- Mẹ… mẹ mời rồi à?- Mặc dù đang trong cơn ho nhưng nó vẫn không quên vấn đề mấu chốt.

- Ừ, mời rồi.- Mẹ đáp nhẹ tênh.

Minh Linh thật sự không hiểu nổi, nếu mẹ đã lo xong xuôi hết rồi thì còn hỏi nó làm gì không biết? Mà hình như là từ nãy tới giờ mẹ không hỏi nó câu nào về chuyện này mà tự quyết luôn. T^T

Nó lau nước mắt vì ho quá nhiều, bất kì thứ gì qua tay mẹ đều không dùng được, cốc sinh tố là một ví dụ điển hình. Nó khẽ thở dài, chuẩn bị tâm lí học tập với người giáo viên không rõ lai lịch, thôi thì đến đâu thì đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bồ Công Anh Trong Gió

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook