Bước Kế Tiếp Hạnh Phúc Là Bao Xa

Chương 5: Người cũ

Mai Thảo Nguyên

01/07/2014

“Trên thế gian này, tình đau đớn nhất có lẽ không phải là tình đơn phương, mà là tình song phương. Nếu còn ấp ủ trong nhung nhớ sẽ còn hoài hy vọng, còn mãi vấn vương, đôi khi lại trở thành một ký ức đẹp trong cuộc đời. Thế nhưng, một khi đã cho đi và thu lại thất bại, lâu dần, niềm tin sẽ bị vùi dập và cả trái tim cũng dần chai sạn với yêu thương.”

***

Lúc mơ hồ tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng xóa, khỏi phải nói tôi cũng biết đây là bệnh viện, màu sắc này không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Trong hai mươi lăm năm cuộc đời, bệnh viện có thể được xem là ngôi nhà thứ hai của tôi. Khẽ nhắm mắt lại, những chuyện vừa xảy ra ở quán cà phê từng chút một hiện lên rõràng, quả thật không phải là mơ. Ngay ngày đầu tiên trở về đã được vinh hạnh nằm tại đây, không biết những ngày sau này sẽ diễn ra như thế nào nữa.

“Tỉnh rồi đấy à?” – Một giọng nam vang lên.

Tôi giật mình, phản xạ nhìn về phía phát ra giọng nói, tầm mắt có chút mờ mịt. Lúc ra ngoài hơi vội nên quên mang kính áp tròng, bây giờ quả thật có chút khó khăn khi muốn xác định những ai đang ở trong phạm vi quá năm mét.

“Lâm Á?” – Căn cứ vào giọng nói, tôi đoán có lẽ là anh ta.

Chẳng lẽ là anh ta đưa tôi tới đây? Người đó là anh ta sao? Nghĩ vậy, tầm mắt tôi bất giác cũng đảo vài vòng xung quanh, trong lòng có chút hụt hẫng.

“Chỉ có tôi ở đây thôi, cô muốn tìm ai?” – Lâm Á không ngọt không nhạt vừa hỏi vừa bước đến.

“Không… là anh đưa tôi vào đây à?” – Tôi nheo mắt cố nhìn về phía anh ta. Thật sự cũng không nên đổ lỗi hoàn toàn cho đôi mắt cận năm đi-ốp của tôi, bởi vì trong căn phòng chỉ độc một màu trắng thì rất khó nhận ra ai kia đấy cũng một thân trắng toát đang đứng khoanh tay ở góc giường.

“Cô tóc ngắn kia đi làm thủ tục nhập viện cho cô rồi, còn có ai khác nữa thì tôi không biết!” – Anh ta hừ nhẹ một tiếng, cũng không trả lời câu hỏi của tôi.

“Vậy à… Mà sao anh biết tôi ở đây?” – Tôi muốn ngồi dậy, vừa nhích người đã phát hiện tay phải đang truyền nước.

“Tôi điện thoại cho cô, bạn cô nghe máy nên biết, vừa tới thì cô tỉnh! Đừng có động đậy, nằm yên đi!” – Nhác thấy tôi gượng ngồi dậy, anh ta liền cau mày, ấn hai vai tôi nằm xuống lại giường.

“Tôi có đau ốm gì đâu mà truyền nước?” – Nói vậy thôi chứ nhìn gương mặt hầm hè gần kề trong gang tấc của anh ta, thôi thì chịu khó nằm yên mà truyền cho xong.

“Cần hay không thì cũng do bác sĩ quyết định, tôi không biết!” – Lâm Á nhẹ nhàng nâng đầu tôi lên rồi kéo lấy cái gối phía sau kê lưng cho tôi. Tôi có chút giật mình khi thấy sự tử tế hiếm hoi bây giờ của anh ta. Người này sao mà sáng nắng chiều mưa, một giờ trước còn thờ ơ, cay cú ra mặt với tôi, bây giờ mặc dù miệng thì chẳng ngọt ngào gì cho cam nhưng hành động thì lại rất ân cần.

“Tôi đi gọi bác sĩ” – Anh ta đột ngột đứng thẳng dậy, mặt lạnh như tiền.

“Làm gì?” – Tôi tỉnh rồi, đợi truyền nước xong thì về chứ ốm đau gì mà kêu với gọi cho tốn kém, hơn nữa, nếu tôi không nhầm thì đây là phòng đơn.

Lâm Á dừng lại, nhướng mày nhìn tôi như muốn hỏi, “Cô nghĩ để làm gì? Bác sĩ thì gọi để khám bệnh chứ chả nhẽ gọi đến tám chuyện sao?”. Rõ ràng ý tứ trong ánh mắt của anh ta là như thế, không lẫn vào đâu được. Sau đó mặc kệ tôi, quay lưng mở cửa bước ra ngoài.

Căn phòng trong phút chốc chìm vào yên tĩnh. Đầu óc tôi bây giờ vẫn còn khá xay xẩm, chắc có lẽ tôi nên ngủ thêm một chút nữa.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe loáng thoáng có âm thanh trò chuyện trước cửa phòng.

“Em về đi, chuyện hôm nay đến đây thôi!” – Giọng đè thấp của người đàn ông vang lên.

“Em biết hôm nay em hơi quá đáng, nhưng anh cũng hiểu vì sao mà? Vả lại, cô ta cũng có làm sao đâu?” – Âm thanh có chút uất ức, kèm theo đó là tiếng thút thít nho nhỏ.

“Đừng để anh lặp lại lần hai! Về đi, cô ấy chắc chắn không muốn thấy em!” – Đủ tàn nhẫn, đủ lạnh lùng, đủ dứt khoát.

“…”

Có lẽ họ cãi nhau vì một người thứ ba…

Bất giác, tâm trí tôi lại trôi về những ngày tháng ấy, ngày mà tôi vẫn còn có thể dỗi hờn, ngây ngốc chờ đợi sự dỗ dành từ người ấy. Lúc đó, tôi chẳng hề biết rằng, chẳng có ai là có đủ sự nhẫn nại để chịu đựng tính khí trẻ con của mình mãi, cũng có lúc người ta cảm thấy mệt mỏi và chán nản bởi chuỗi ngày dài chìu chuộng, năn nỉ ỉ ôi. Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại ngày xưa, tôi lại tự giễu mình ấu trĩ, tự giễu mình đã quá đề cao giá trị của bản thân trong lòng người khác. Nên nhớ rằng, giá trị của một người trong lòng một người, luôn luôn tỉ lệ thuận với mức độ tình cảm. Yêu và không yêu, thương và không thương, sớm đây mai đó là chuyện bình thường! Nếu một người đàn ông có thể chịu đựng được tính khí trẻ con của bạn mỗi ngày, bất kể là khi nào, lúc nào, ở đâu, có thể yêu cả những ưu khuyết điểm của bạn, có thể mỉm cười khoan dung khi bạn phạm lỗi, có thể chở che và mắng yêu khi bạn chậm chạp… thì bạn biết không, bạn đang sở hữu một tình yêu tuyệt đẹp và một người yêu thật sự chân thành!

“Cạch!”

Cửa một lần nữa được mở ra, có tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần. Tôi vẫn như cũ, nhắm mắt nằm yên trên giường giả vờ ngủ, nhưng tai thì lại cong lên hết cỡ. Sườn mặt có chút lành lạnh, là từ bàn tay người đó truyền đến. Trong không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề, mùi bạc hà thoang thoảng vươn trên đầu mũi. Từ lông mày xuống đuôi mắt, từ mắt lại chuyển đến mũi, hai má rồi đến môi, sự kiên nhẫn của tôi cũng theo đó dần dần tan rã. Tôi cảm nhận rõ ràng được cơ mặt mình đang cứng đờ, từng tế bào trong cơ thể đang chạy rần rật và lông tơ cũng bắt đầu dựng hết cả lên.

Đương nhiên, tôi biết người này là ai!

“Hân!”

Giọng nói trầm thấp của người đó vang lên khe khẽ, gần như là thì thầm. Lòng tôi rúng động mạnh. Bàn tay không tự chủ được nắm chặt ga giường. Không ngờ qua bao nhiêu năm, giọng nói của người này vẫn có sức ảnh hưởng đến tôi như thế, có thể dễ dàng đập tan sự bình tĩnh vốn có suốt bao năm qua.

Nếu một ngày gặp lại người yêu cũ, bạn sẽ cư xử như thế nào? Mỉm cười thật tươi, đối diện với người ấy bình thản chào một tiếng “Đã lâu không gặp” hay sẽ vội vã quay lưng, ngoảnh mặt làm ngơ coi như chưa từng quen biết? Dù là thế nào thì đối với một người con gái, cho dù có còn yêu hay không, tôi tin chắc rằng, cảm xúc lúc đó cũng khó mà nói thành lời.

Tôi đã từng tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi gặp lại anh, đó có thể là vào một buổi chiều hoàng hôn lãng mạn, giữa con phố ồn ào náo nhiệt, vô tình bắt gặp anh đang tay trong tay với người con gái khác. Có lẽ, chúng tôi sẽ coi như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại, gật đầu chào nhau rồi sau đó lướt qua nhau, rẽ vào con đường mà mỗi người muốn đến… Cũng có thể đó là vào một ngày nắng gắt, tôi mồ hôi nhễ nhại sau khi tan tầm vội vã vào siêu thị mua thức ăn, lại nhìn thấy anh đang đẩy xe cho vợ đi mua sắm, trên giỏ mua hàng có một bé gái xinh xắn, một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ… Dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình và anh sẽ hội ngộ tại đây, chỉ hai người.

Tôi mở mắt nhìn anh, nhìn khuôn mặt tưởng như đã ăn sâu vào ký ức ấy, lại có cảm giác không chân thực. Vũ Quân sẽ còn nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và ấm áp như thế sao? Không thể nào! Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ như in ánh mắt hững hờ và giọng nói lạnh nhạt của anh khi ấy, mỗi lần nhớ lại là mỗi lần tôi thầm nhủ với trái tim đau đớn của mình rằng, phải quên anh ta đi, phải quên người đàn ông nhẫn tâm và bội bạc này đi… Tôi đã tự hứa với lòng mình, dù cả thế giới này có quay lưng lại với tôi, dù cả cuộc đời này có lẽ sẽ cứ thế mà đơn độc trôi qua, chẳng có lấy một người nguyện yêu tôi chân thành tha thiết, thì tôi vẫn sẽ tự trân trọng chính mạng sống của mình, yêu thương cuộc đời này và vĩnh viễn sẽ không ngược đãi trái tim mình thêm lần nào nữa. Bao năm qua, thế là quá đủ rồi!

Tưởng chừng như cả thế kỷ đã trôi qua, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, cả hai đều không nói một lời nào, mà bàn tay lạnh lẽo của anh lại đang nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, dịu dàng.

“Anh là ai?” – Tôi giương to mắt nhìn anh, bình tĩnh hỏi từng chữ một.

Quả nhiên, bàn tay đang nắm lấy tay tôi cứng đờ tức khắc.

Vũ Quân tròn mắt nhìn tôi, môi mấp máy nhưng tuyệt nhiên nửa chữ cũng không thốt ra nổi. Nói thật, giây phút này tôi thấy lòng mình hả hê lạ kỳ, cơn buồn ngủ nhức đầu lúc nãy hoàn toàn bay biến mất. Quả không uổng phí năm năm một mình tha phương, cả cái cách dửng dưng đâm cho người ta một nhát trí mạng cũng xuống tay thật dứt khoát. “Hân à, tao bắt đầu phục mày rồi đấy!”



“Tôi quen anh sao?” – Giá mà tôi có thể quên đi thật!

“Em…” – Anh căng thẳng nhìn tôi, sự ngỡ ngàng hiện rõ trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy.

“Hì, tôi đùa đấy, sao tôi có thể quên anh được!” – Tôi mỉm cười rút tay mình lại, “Anh Quân, xin chào! Lâu ngày quá!”

Anh im lặng không đáp, môi mím lại thành một đường, đôi mắt sâu ấy nhìn tôi không chớp. Một lát sau mới thở dài đứng dậy, từ trên cao nhìn tôi, cất giọng khàn khàn.

“Anh xin lỗi!”

Tôi gượng ngồi dậy, đẩy chiếc gối sau lưng lên cao, nhếch môi cười nhẹ.

“Về cái gì?” – Là vì chuyện năm năm trước hay là vì Tịnh Na? Nếu là chuyện năm năm trước thì tôi không muốn nhắc lại, vốn dĩ cũng chẳng có gì hay ho để mà nhắc,còn nếu như là chuyện vừa mới xảy ra, thế thì tôi chẳng mong người xin lỗi mình lại là anh. Suy cho cùng, dù là năm năm trước hay năm năm sau, lời xin lỗi cũng đã quá muộn màng.

“Về tất cả!”

Sao tôi lại nhìn thấy vẻ thâm tình trong mắt người này nhỉ? Đầu chắc còn choáng chăng?

“Đều đã là quá khứ, nhắc lại còn có ích gì?” – Tôi nhắm mắt, không muốn mình lại hoang tưởng thêm điều gì nữa.

“Anh biết, đúng vậy… đều đã là quá khứ!” – Có tiếng cười khe khẽ.

“Là anh đưa tôi vào viện?” – Tôi không muốn nhắc lại chuyện đã qua với người này, điều đó chỉ làm chính mình thêm đau, thêm khó chịu mà thôi. Dù sao đi nữa, bây giờ anh cũng đã có người khác. Tôi vẫn luôn tin rằng, đối với anh, không phải Tịnh Na thì cũng là một cô gái nào đó, tuyệt nhiên, chỉ có tôi là không thể. Vậy thì, thay vì lẩn tránh, chi bằng cứ một lần đối mặt. Người cũ, lý do này cũng không tệ đi!

“Ừm, em cũng thật biết cách tạo ấn tượng!” – Khi nói những lời này, đôi đồng tử đen của anh như xoáy vào tôi, đầu mày nhíu lại thật chặt, không hề có ý cười trong đó.

“Anh quá khen rồi, dù sao cũng cảm ơn anh!” – Tôi mỉa mai.

Sắc mặt Vũ Quân rất tệ, gương mặt góc cạnh rõ ràng hiện lên hai chữ không vui.

Đúng lúc này có tiếng gõ cửa, Vũ Quân xoay người bước ra ngoài. Một lát sau, bác sĩ và hai y tá bước vào, phía sau là Vũ Quân, Lâm Á và Thư Linh. Cả ba tản ra bước đến bên cửa sổ, chừa lại khoảng trống cho bác sĩ.

“Cháu cảm thấy thế nào rồi? Còn khó thở hay đau thắt ngực không?”

“Không, bình thường rồi ạ!”

“Trước đây có thường xuyên lên cơn co thắt như vậy không?”

“Không ạ, thỉnh thoảng… ừm, chỉ là những lúc bị kích động mạnh thôi!” – Tôi liếc mắt nhìn về phía cửa sổ.

“Theo như triệu chứng ban đầu thì vừa rồi cháu ngất xỉu, ngừng tuần hoàn máu là do lâm vào trạng thái kích động thần kinh, rất may là có người đã kịp thời sơ cứu và gọi 115, nếu không tình trạng tiếp theo như thế nào, hẳn cháu là người rõ nhất!”

“Vâng!”

“Hơn nữa, đối với bệnh nhân có các vấn đề về tim ban đầu như vậy, tốt nhất là nên thường xuyên vận động các hoạt động nhẹ như yoga, đi bộ, hoặc thả lỏng tâm tình, tránh suy nghĩ và kích động quá mức.Tôi nghĩ, cháu nên ở lại đây để tiến hành theo dõi thêm vài ngày, dấu hiệu ban đầu không quá nghiêm trọng nhưng không thể xem thường được!”

“Vâng! Cảm ơn bác sĩ!”

Sau đó, bác sĩ tiến hành đo nhịp tim, huyết áp, xem xét kỹ lưỡng rồi cùng với hai cô y tá trao đổi gì đấy. Ông nghiêm túc nhìn sắc mặt tôi, lại cẩn thận nhìn bình dịch vẫn đang từ từ chảy xuống.

“Nhịp tim bây giờ đã ổn định rồi nhưng cháu phải chú ý đến sức khỏe của mình, cơ thể bị suy nhược đấy nhé! Chú ý nghỉ ngơi cẩn thận!” Bác sĩ mỉm cười thân thiện, gập cuốn sổ trong tay lại.

Tôi gục gặc đầu tỏ ý đã hiểu.

“Cảm ơn bác sĩ!” – Thư Linh tươi cười tiễn bác sĩ ra cửa, đoạn quay đầu nhăn mặt với tôi, đánh mắt sang hai người đàn ông đang đứng trong phòng, “Tao đi lấy thuốc cho mày, nhớ lời bác sĩ dặn, tránh-kích-động, nhỏ cũng không được!”

“Ừ, đã rõ!” – Tôi lừ mắt với nó. Tội gì phải ngược đãi bản thân mình thêm cơ chứ? Nếu đã không quên được, cũng không thể vờ như không quen biết, thế thì cứ nhớ đi, nhớ mãi cũng sẽ đến lúc tự khắc quên thôi. Cố quá rồi lại quá cố! Tôi là người yêu chủ nghĩa lạc quan, mặc dầu, tính tới thời điểm này cũng chẳng hề lạc quan gì mấy!

Thư Linh đi rồi, trong phòng chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng. Liếc mắt nhìn sang hai người đang đứng bên cửa sổ, hình như đang nói chuyện gì đấy. Hóa ra là có quen nhau! Công nhận, trái đất này nhỏ bé thật, ngoái đầu một cái thì liền quen nhau, ngoái đầu một cái lại trở thành người dưng…

Trong phòng bây giờ, ngoại trừ tiếng nói chuyện rất khẽ của hai người, thì hầu như chỉ còn lại tiếng hít thở của chính tôi.

Nhác thấy vài quyển báo trên kệ tủ, tôi với tay lấy một cuốn, hiển nhiên là báo hôm nay. Thật ra, bây giờ có là báo lá cải tôi cũng đọc, miễn sao nó có thể đánh tan mọi suy nghĩ vẩn vơ của tôi lúc này. Vừa nãy lại muốn vờ ngủ một chốc,nhưng nghĩ lại, chả nhẽ mỗi lần đối mặt lại cứ giả vờ ngủ chắc?

“Escaping nights without you with shadows on the wall

My mind is running wild trying hard not to fall

You told me that you love me but say I’m just a friend

my heart is broken up into pieces…”

(Why not me?)

Chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.



Điện thoại của ai vậy?

“A lô, con nghe đây ạ!” – Lâm Á vừa nghe điện thoại, vừa đưa mắt nhìn về phía tôi, “Vâng, ba đợi con một lát, con ra ngay đây! Được rồi, cô ấy không sao, ba lên đây rồi hẵng nói! Anh, em ra đón ba!”

“Ừm!” – Vũ Quân vỗ vai Lâm Á đầy thân thiết.

Tôi có chút giật mình, ngẩng đầu nhìn anh và Lâm Á. Nếu chịu khó quan sát một chút, cả hai quả thật có nét hao hao như nhau, đặc biệt là đôi mắt. Anh em sao? Anh em…

Hình ảnh anh ấy lại thoáng chốc vụt qua…

“Em sao thế?”

Vũ Quân cầm lấy tờ báo, tay kia vén tóc trước trán giúp tôi, vẻ mặt lo lắng.

“Hân, em sao thế? Lại cảm thấy không khỏe sao?”

Tôi nhìn vẻ thất thần, ngây ngẩn của mình phản chiếu trong đôi đồng tử anh, thoáng chốc lấy lại bình tĩnh.

“Không, không có gì, tôi không sao!” – Tôi nghiêng đầu tránh đi bàn tay anh, nhợt nhạt đáp trả lại.

Vũ Quân khẽ thở dài rồi thu tay lại, xoay lưng ngồi xuống chiếc ghê bên cạnh, giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi.

“Hân à, đừng xa lạ như vậy nữa được không?”

Tôi bình thản nhìn anh, “Ủa? Chúng ta từ bao giờ thì trở nên thân quen đến mức không còn xa lạ nữa?”

“Em… vẫn không tha thứ cho anh được sao?”

Vì cớ gì anh lại muốn nhận sự tha thứ từ tôi?Tôi có tha thứ cho anh hay không chẳng phải anh với Tịnh Na vẫn nồng thắm ngọt ngào năm năm qua đấy sao? Tôi nhìn thẳng lên trần nhà, muốn tự mình thôi miên suy nghĩ của bản thân giữa màu sắc trắng bệt đáng sợ ấy, cảm thấy lòng trống vắng lạ lùng.

Vũ Quân trầm mặc cúi đầu, hai tay nắm chặt lồng vào nhau, hiện rõ đường gân nổi lên đầy kìm nén. Một lát sau, anh ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười ảm đạm.

“Em thay đổi thật rồi!”

“Tích cực hay tiêu cực?” – Chạm nhau hàng ngày mà người ta nói thay đổi là thay đổi được, huống gì đã bốn, năm năm trôi qua?

“Chững chạc hơn, xinh đẹp hơn và…” – Ánh mắt anh buồn bã, “… lạnh nhạt hơn!”

“Hì, vậy sao? À, mà cũng đúng thôi. Ai ở trong hoàn cảnh như tôi thì cũng phải thay đổi, dù muốn dù không! Không phải sao?” – Tôi nhếch miệng cười, cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt.

“Lời nói cũng chua cay hơn, có thể dễ dàng khiến người khác đau lòng…”

Tôi tắt hẳn nụ cười.

Vì sao giữa hai chúng tôi luôn luôn là bầu không khí khó thở đến vậy, vì sao mỗi một lời thốt ra luôn chỉ khiến đối phương bị tổn thương? Tôi không tin là anh không hiểu. Mối quan hệ giữa anh và tôi bây giờ, liệu có còn dùng hai chữ “ngọt ngào” để hình dung được nữa không?

“Anh Quân!” – Tôi thở hắt ra một cái, mệt mỏi với chính suy nghĩ của bản thân mình, “Chúng ta… chẳng phải chúng ta đã chia tay rất lâu rồi sao? Cớ gì hôm nay anh còn nóivới tôi những lời này?”

Anh không trả lời, chỉ yên lặng ngồi trên ghế, lưng tựa về phía sau, hai tay vuốt vuốt mặt đầy mệt mỏi. Trong trí nhớ của tôi,Vũ Quân chưa bao giờ bày ra bộ dáng tiều tụy, chán chường đến thế, dù là lúc anh thất bại nhất…

oOo

Lúc Lâm Á và chú Lưu đến đã là tám giờ hơn, trên tay là cà mèn cháo và một cái túi màu trắng.

“Bạn cô bảo có việc nên về trước, ăn cháo rồi uống thuốc đi!” – Lâm Á đặt hai thứ trong tay lên chiếc tủ bên cạnh giường.

Tôi còn tưởng Thư Linh phải sang Mỹ lấy thuốc cơ đấy!

Tôi vừa ăn cháo, vừa nghe mấy lời nhắc nhở thân tình của chú Lưu. Lạ một điều là, tôi không hề thấy khó chịu hay phiền hà gì, chỉ cảm thấy ấm áp và thân thiết. Có lẽ là do cô đơn quá lâu chăng?

“Chú, chú đừng nói gì với mẹ cháu nha, kẻo bà lại lo lắng!” – Nghĩ đến mẹ, bất giác tôi rùng mình. Bà mà biết, không khéo điện thoại tôi lại hết pin dài dài mất.

“Cháu yên tâm, cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng tính!” – Chú Lưu mỉm cười đôn hậu.

“Công ty nhiều việc thế mà cháu còn làm phiền chú, hơn nữa, ngày mai e là cháu vẫn chưa đi làm được, có sao không ạ?” – Nghĩ đến ngày mai, tôi có chút lo lắng. Thời buổi bây giờ, kiếm được công việc đã khó, muốn giữ được việc lại càng khó hơn.

“Trường hợp của cháu là đặc biệt, công ty đã xem xét cho cháu tuần sau đến nhận việc, đừng lo!”

“Vâng,thế thì tốt quá rồi! Cháu cảm ơn chú ạ!” – Đãi ngộ của tập đoàn lớn đúng là không tồi, hèn gì người ta phải tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán để được vào làm việc ở những nơi như vậy.

Tôi nằm viện theo dõi tầm ba ngày thì được phép về nhà. Trong ba ngày buồn chán đó, Hương Thủy và Tố Phương có đến thăm bệnh một lần, cũng chỉ là quan tâm hỏi han tình trạng sức khỏe của tôi, đồng thời ra mặt xin lỗi giúp Tịnh Na. Tôi nghĩ, nếu xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề thì người ta còn cần đến luật pháp để làm gì? Huống hồ, đây còn là xin lỗi giùm! Buồn cười thật! Nói thật, tôi không phải là người hẹp hòi, nhưng cũng không đủ rộng lượng và khoan dung đến nỗi sẵn sàng mỉm cười coi như không có việc gì. Tịnh Na, có lẽ tốt nhất là tôi không nên nghe nhắc đến cái tên này nữa!

Vũ Quân đều đặn tối nào cũng đến, một mình. Tôi mặc kệ, không nói chuyện cũng không quan tâm. Đôi lúc nhìn thấy bộ dạng yên tĩnh xem báo của anh, đầu tôi chỉ có một mong muốn duy nhất, đó chính là tìm cách đuổi người này đi! Nhưng hầu như mọi câu nói hằn học hay thái độ dửng dưng của tôi đều không mảy may ảnh hưởng đến sự kiên trì của anh. Nhiều lúc nửa đêm tỉnh giấc, tôi lại thấy anh đang trầm mặc bên máy tính, chăm chú làm việc. Tôi thực sự không hiểu, rốt cuộc người đàn ông này đang suy nghĩ những gì? Anh hành động như thế này là vì muốn tôi tha thứ cho anh sao? Vớ vẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bước Kế Tiếp Hạnh Phúc Là Bao Xa

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook