Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Chương 27

Hề Nghiêu

27/10/2018

Hướng Vi không còn lời nào để nói, muốn bức xúc nhưng lại không thể biểu hiện ra trước mặt Giang Thành, đành phải âm thầm oán trách Nhị Hắc, trên mặt vẫn mỉm cười như cũ, trong lòng thì như muốn phát điên.

Từ xoa đầu đổi thành hôn lên mặt?

Hướng Vi: “…..”

Vậy thì thà không đổi còn hơn!

Không nói đến việc hôn lên mặt này dễ dàng khiến cho người khác hiểu lầm, chỉ riêng việc đem miệng lại gần mặt Giang Thành thì còn khó hơn sang Tây Thiên lấy kinh, dù sao thì một khuôn mặt lớn như vậy bất thình lình đưa tới thì ai cũng đều hoảng sợ. Mà xoa đầu và hôn lên mặt lại càng không giống nhau. Tuy rằng Giang Thành so với cô cao hơn không ít, nhưng cô giơ tay lên miễn cưỡng cũng có thể sờ đươc đầu cậu ấy. Chỉ cần cô nhanh tay một chút và đủ chính xác, tỏ vẻ giúp cậu ấy bắt một con muỗi chắc không có vấn đề gì.

Chẳng qua nếu không cẩn thận, khống chế lực không tốt, xuống tay quá nặng thì lại có chuyện rồi.

Hướng Vi chăm chú nhìn đám tóc ngắn gọn gàng trên đầu Giang Thành, tìm một cơ hội để xuống tay.

Cô nhìn cực kì nghiêm túc, đôi mắt long lanh, trên mặt có chút do dự, đôi môi đỏ hơi run rẩy.

Bộ dạng này ở trong mắt Giang Thành liền biến thành một loại ý tứ khác.

Rõ ràng đã chúc ngủ ngon nhưng một lát cô lại quay lại, e thẹn nhìn cậu như có điều gì muốn nói lại thôi. Ý tứ thật quá rõ ràng.

Giang Thành nhìn đến ngứa ngáy trong lòng, ánh mắt kia ở trên hai cánh môi mềm của cô dừng lại hồi lâu, cuối cùng sợ dọa đến cô nên đành phải dời mắt đi, tiến lên một bước cúi đầu hôn nhẹ vào trán cô.

“Ngủ ngon.” Cậu nhẹ nhàng nói, rồi đưa tay giúp cô chỉnh lại tóc mai, ánh mắt tràn đầy sự nuông chiều.

Hướng Vi ngây người nửa phút mới bình tĩnh lại, ngây người nhìn người bên cạnh, nhưng ý tưởng đầu tiên sau khi hồi hồn lại là…

Tư thế hiện tại thật thích hợp để hôn lên má một cái.

Vì thế …

Ma xui quỷ khiến, cô nhón chân, hôn lên mặt cậu một cái.

Hôn xong Hướng Vi mới ý thức được mình vừa làm cái gì, sau đó khuôn mặt lớn chừng bàn tay trở nên đỏ bừng, vành tai như muốn bốc cháy tới nơi, cô hoảng hốt gục đầu xuống, hận không thể tự đào một cái hố để tự chôn mình xuống.

Nhị Hắc vui sướng huýt sáo, giọng nói cực kì thô bỉ: “Ai da, Nhị Vi lợi hại. Ta đánh giá rất cao cái tính không giả tạo trước mặt trai đẹp của cô, vừa nghĩ muốn hôn liền hôn thật.”

Hướng Vi: “……”

Cô không muốn được đánh giá cao có được không….

Vừa rồi hay là do tiểu yêu tinh này đã nhập vào cô?

Nếu không tại sao cô lại không kiềm chế được mà hôn Giang Thành?

Một giây kia giống như bị mất hồn vía vậy, đến khi hồi hồn thì mọi chuyện đã rồi.

Chẳng lẽ đây chính là đẹp trai đến mức khiến người ta muốn phạm tội trong truyền thuyết.

A a a a a ---- Hướng Vi, mày phải bình tĩnh. Trên đầu chữ sắc có một con dao(1) mà!

Trong lòng Hướng Vi hối hận không thôi, lại thêm xấu hổ. thành ra nói năng lộn xộn:

“Mình, mình …. Mình cái kia …. Không phải cố ý…. Cậu không cần …. Hiểu lầm.”

Hai chữ cuối cùng hoàn toàn không có sức thuyết phục, đến chính cô còn không tin được.

Vừa mới hôn người ta một cái, sau đó lại bảo người ta không cần hiều lầm?

Nghe qua thật vô tình vô nghĩa.

Hướng Vi không dám nhìn Giang Thành, sợ đụng phải ảnh mắt giết người của cậu.

Nhưng thực tế thì, trên mặt Giang Thành lúc này không hề có ánh mắt giết người nào hết.

Cậu mỉm cười, tâm tình rất tốt cúi xuống nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi lại: “Không phải cố ý????”

Không đợi cô đáp lại, cậu lại hỏi: “Như vậy …. Là không kìm lòng nổi?”

Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, Hướng Vi nghe thấy đến xương cốt cũng muốn mềm ra, nhưng nghĩ lạị đây không phải là lúc để si mê giọng nói, cô vội buộc bản thân phải tỉnh táo, suy nghĩ câu trả lời.

Vấn đề thứ nhất thì dễ trả lời. Trả lời— Không phải cố ý.

Nhưng còn cái vấn đề thứ hai…..

Hướng Vi rối rắm hồi lâu, cuối cùng sợ hãi cùng rụt rè mà lại vô cùng nghiêm túc ngẩng đầu đáp: “Mình cảm thấy có thể là …. ma nhập.”

Nhị Hắc: “….” Thật là con mẹ nó thiên tài!

Ma nhập?

Vậy còn trò mất vía đâu?

Nhị Hắc trực tiếp ném cho Hướng Vi bốn chữ: Ta sợ cô rồi!

Hướng Vi: “….”

Sợ thì cứ sợ đi.

Dù sao cô cũng không thể thừa nhận là khó kìm lòng nổi…. Khoan đã, “thừa nhận” là cái quỷ gì?

Chẳng lẽ vừa rồi cô thật sự là … khó kìm lòng nổi?

Hướng Vi bị suy nghĩ này làm cho sợ hãi, sự nghiêm túc tan thành mây khói trong chớp mắt, thay vào đó là sự chột dạ.

Cô lúc này giống như học sinh tiểu học vừa nói dối xong, cảm thấy lời nói dối của mình tràn ngập sơ hở.

Giang Thành không nghĩ là Hướng Vi sẽ trả lời như vậy, cậu ngẩn người mất mấy giây, sau đó khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, lòng mềm nhũn.

“ Em thật là ....” Cậu xoa đầu cô, giọng điệu bất đắc dĩ lại mang theo sự nuông chiều, đáy mắt tràn ngập sự ấm áp.

Nhìn thấy Giang Thành cười, trong đầu Hướng Vi như có một con nai không ngừng nhảy nhót.

Cô sợ mình lại bị sắc đẹp mê hoặc hay làm ra chuyện gì khác người, vội đỏ mặt cúi đầu, rất lâu sau khi trong lòng đã bình tĩnh lại một chút, mới nói: “Mình, mình phải đi về.”

Vừa quay người lại, liền rơi vào một vòng tay ấm áp, cả người cô bị Giang Thành ôm từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên đầu cô, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô.

Ngực của cậu dán lên lưng cô, làm nhịp tim Hướng Vi nhảy lệch nửa nhịp, cô giật mình, không hiểu được cảm giác hiện tại của bản thân, run run hỏi:

“Cậu.... làm sao vậy?”

Giang Thành mỉm cười, dịu dàng ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, vài giây sau mới mở miệng phun ra hai chữ:

“Ma nhập.”

Nhị Hắc: “... ...” Đều là con mẹ nó thiên tài.

Hướng Vi bị hai chữ này của Giang Thành làm cho không còn lời nào để nói, dở khóc dở cười, thẹn thùng khi nãy liền bay biến sạch.

Buổi tối, gió thổi hơi mạnh.

Cô để Giang Thành tùy ý ôm một lát, thân thể ngày càng nóng, không khí ngày càng ám muội, vừa lên tiếng cổ họng liền có chút khô khốc.

“Ma ... đi rồi à?” Hướng Vi nhỏ giọng hỏi.

Nhị Hắc thấy vậy mà xem thường, ai biết được ma đi rồi hay không?

Ai nói khi yêu trí thông minh của con người đều bằng không? Rõ ràng đều con mẹ nó là thiên tài, tài diễn xuất thật vượt trội, diễn đến mức không cần kịch bản.

Nhị Hắc một cước tự đá mình ra xa, chén thức ăn cho chó này nó không nuốt nổi, quyết định bay về phòng tìm Nhị Phấn kể khổ, lại nghe được chủ nhân nhà mình rất nghiêm túc nói:

“Ma nói nó đi rồi.”



Nhị Hắc: “……”

Ma nói nó đi rồi. Ừm, ma nói ..... Có người bị ma nhập lại còn có thể cùng nó nói chuyện.

Chủ nhân, cậu thật lợi hại. Kỹ thuật trêu đùa con gái nhà người ta của cậu đã đạt đến tuyệt đỉnh rồi. Chỉ tiếc là dùng sai đối tượng.

Nhị Vi nếu có thể hiểu được ý của cậu thì cô ấy đã không mang họ Nhị.

Vốn dĩ Hướng Vi không phải họ Nhị, bị Giang Thành trêu ghẹo nhiều lần như vậy, thật sự cô đã có chút thói quen bị cậu trêu ghẹo, giống như lúc này, tim của cô lại đập nhanh hơn bình thường nửa nhịp.

Thật ra nửa nhịp này là do cô nhìn thấy có bóng người từ sâu trong ngõ đi tới.

Giang Thành cũng thấy có người đi tới, không để Hướng Vi phải bối rối, lập tức buông tay ra, lùi lại một bước, nói: “Tôi đi trước đây.”

Hướng Vi gật đầu lia lịa.

Tuy rằng trời tối không thấy rõ mặt người đi tới, nhưng trong khu này chỉ có mấy nhà, nếu bị nhận ra rồi truyền tới tai Hướng Minh Cường, cô không tránh được sẽ bị mắng. Nhiều một chuyện không bằng ít đi một chuyện.

Chờ Giang Thành đi rồi, Hướng Vi cũng nhanh chóng đi vào ngõ nhỏ, vừa lúc gặp người ở trong ngõ đi ra.

“Vi Vi về đấy à?” Đối phương chào hỏi trước.

Hướng Vi liền nhận ra đối phương là bạn tốt của Hướng Minh Cường tên Trần Quốc Hoa, liền ngoan ngoãn chào: “Chú Trần.”

Trần Quốc Hoa gật đầu cười: “Mau về nhà đi. Bố cháu đang đợi đấy.”

“Dạ.” Hướng Vi gật đầu thật mạnh, chạy vài bước, sau đó đi chậm hơn, nhớ tới đời trước ngày hôm nay Trần Quốc Hoa cũng tới tìm Hướng Minh Cường.

Có rất nhiều chuyện đời trước cô không nhớ được, nhưng Trần Quốc Hoa tới chơi cô lại nhớ rất rõ, bởi vì hôm ấy cũng vừa là năm mới vừa là cuối tuần, cũng chính là hôm nay.

Trần Quốc Hoa cùng Hướng Minh Cường cùng làm việc ở xưởng đóng tàu đã vài chục năm, hai người đều là những người giỏi nhất ở đó. Trần Quốc Hoa là thợ xây, còn Hướng Minh Cường làm thợ mộc, đều là những người lao động chân tay, không có biên chế.

Mấy năm gần đây ngành sản xuất tàu thuyền trì trệ, không ít xưởng đóng tàu đã phải đóng cửa, công ty có chút bối cảnh, tình hình có chút tốt hơn, đại bộ phận xưởng đều kéo chút hơi tàn, số lượng biên chế giảm nghiêm trọng. Hai người bọn họ ở xưởng đã sớm nghe được thông tin muốn giảm biên chế.

Nay Trần Quốc Hoa muốn bỏ việc ở xưởng đóng tàu, chuyển sang làm nhà thầu, hôm nay tới mời Hướng Minh Cường cùng làm nhưng Hướng Minh Cường từ chối.

Một tháng sau, ở xưởng đóng tàu của Hướng Minh Cường quả thật bắt đầu giảm biên chế, ông trực tiếp bị sa thải, nhận bồi thường một tháng lương.

Chính lúc ấy, Hướng Minh Cường đã bắt cô nghỉ học.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Hướng Vi liền chùng xuống, bước chân cũng nhanh hơn.

Về đến nhà, quả nhiên cô nhìn thấy Hướng Minh Cường đang buồn bã ngồi ở phòng khách hút thuốc, Dư Lệ và Dư Thanh Dao thì đang khuyên ông đừng tin vào mấy lời đồn nhảm, tiếp tục làm việc ở xưởng đóng tàu.

Dư Lệ: “Ông làm việc trong xưởng đóng tàu đã vài chục năm, không có công lao cũng có khổ lao. Nếu thật sự có giảm biên chế, cũng sẽ không đến lượt ông. Huống chi, bây giờ Vi Vi cùng Thanh Dao đều còn đi học, sang năm lại còn lên lớp 12, lỡ như ông bỏ việc sau này thu nhập không ổn định, hai đứa nó phải biết làm sao?”

Lần này Dư Lệ nói thật có lý. Đời trước Hướng Minh Cường nghe lời Dư Lệ khuyên nên mới từ chối Trần Quốc Hoa.

Nếu không phải sống lại một đời, biết Hướng Minh Cường sẽ bị công ty sa thải thì Hướng Vi cũng sẽ đồng ý với Dư Lệ. Dù sao gây dựng sự nghiệp nguy hiểm quá lớn, những nhà phải nuôi mấy miệng ăn đều phải thận trọng suy xét.

Nhưng……

Đời trước dự án của Trần Quốc Hoa thật sự là một hạng mục tiến triển rất thuận lợi.

Nếu bây giờ Hướng Minh Cường đồng ý hợp tác, nói không chừng sẽ không lâm vào cảnh túng quẫn mà buộc nàng phải thôi học, cũng có thể sẽ không xảy ra tai nạn xe.

Trong lòng Hướng Vi có quyết định, cô chậm rãi đi qua nói: “Trong nhà chú Trần cũng có con nhỏ, nếu chú ấy dám từ chức để làm một mình vậy có lẽ đã nắm chắc thành công.”

Hướng Minh Cường nghe vậy, dừng hút thuốc, ngẩng đầu lên hỏi Hướng Vi: “Sao con biết chú Trần tới tìm cha?”

Vừa dứt lời, ánh mắt của Dư Thanh Dao cũng trở nên sắc bén, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hướng Vi như muốn đâm thủng cô.

Biết mình lỡ lời, trong lòng Hướng Vi lập tức hoảng hốt, khẩn trương vô cùng, ậm ừ một lát, mới bịa ra nói: “Trên đường về, con đã gặp chú Trần, chú nói với con.”

Ánh mắt của Dư Thanh Dao càng thêm sắc bén, rõ ràng là không tin tưởng lời Hướng Vi.

Nhưng Hướng Minh Cường lại tin, ông gật đầu, nói: “Đây quả thực là một cơ hội tốt. Nếu thành công, nhà ta có thể đổi một căn nhà lớn hơn, Vi Vi cũng có thể....” Nói tới đây ông liền dừng lại, ngẩng đầu nhả khói ra.

Dư Lệ vừa nghe đến có thể được đổi một căn nhà lớn hơn liền muốn đổi ý, nhưng ngay lập tức bị Dư Thanh Dao ngăn lại.

Dư Thanh Dao hung hăng trừng mắt với Dư Lệ một cái, nở một một nụ cười giả tạo, quay sang nói với Hướng Minh Cường: “Gây dựng sự nghiệp khó tránh khỏi nguy hiểm. Cha, nếu cha lo lắng bị giảm biên chế, thì có thể đến nhà cấp trên đi cửa sau!”

Hướng Vi biết Dư Thanh Dao muốn làm cho mọi chuyện xảy ra như kiếp trước, đang suy nghĩ làm thế nào để phản bác, lại nghe Hướng Minh Cường không vui nói:

“Làm người phải đường đường chính chính. Về sau không được nhắc tới ba chữ “đi cửa sau” nữa!”

Hướng Vi vui vẻ trong lòng, lại nhìn Dư Thanh Dao kia sắc mặt tái xanh, ánh mắt bén như dao.

Nhị Hắc: “Không ngờ Hướng Minh Cường cũng rất có khí phách đấy.”

Hướng Vi mỉm cười. Thay vì nói là khí phách thì chi bằng nói là cố chấp. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần ông ấy không rơi vào cái bẫy của hai mẹ con họ Dư thì chính là một chuyện tốt.

Sau khi về phòng, Nhị Hắc hỏi cô: “Cô cảm thấy Hướng Minh Cường sẽ nghe cô khuyên sao?”

Hướng Vi lắc đầu: “Tao không biết.”

Nhị Hắc: “Ta cảm thấy ông ấy sẽ nghe lời cô.”

“Vì cái gì?” Hướng Vi nghi hoặc hỏi.

Nhị Hắc: “Bởi vì cô là con gái của ông ấy.”

“???”Hướng Vi càng hoang mang.

Nhị Hắc: “Ta cảm thấy, ông ấy đối với Dư Thanh Dao chỉ là vì trách nhiệm của cha kế, đối với cô mới là thật sự yêu thương.”

Lời này của Nhị Hắc Hướng Vi không tin lắm. Dù sao thì —

Hướng Vi: “Ông ấy chuyển tao sang phòng này, buộc tao phải nghỉ học lấy chồng, từ nhỏ đến lớn cái gì tốt đẹp ông ấy đều dành cho Dư Thanh Dao ... ...”

“... ....” Nhị Hắc ngây ra : “Tình thương của cha đôi khi rất mơ hồ.”

Hướng Vi: “……”

……

Vài ngày sau, quả nhiên như lời Nhị Hắc nói, Hướng Minh Cường dứt khoát bỏ việc ở xưởng đóng tàu, cùng Trần Quốc Hoa và vài người khác liên kết cùng nhau bắt đầu làm nhà thầu, nhận công trình ở một khu đang phát triển.

Khi nghe được tin này, Hướng Vi mừng phát khóc.

Dư Lệ cũng rất vui mừng, cố ý chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon để chúc mừng Hướng Minh Cường làm ông chủ. Chỉ có Dư Thanh Dao suốt buổi như cười như không, bày ra một bộ dáng như đang chờ xem kịch vui.

Ăn xong bữa tối, Hướng Vi trở về phòng làm bài tập chuẩn bị cho ngày mai.

Nhị Hắc bỗng nhiên nói: “Hình như ta chưa nói với cô một chuyện.”

Hướng Vi ngồi bên cạnh lật sách giáo khoa hỏi: “Chuyện gì?”

Nhị Hắc: “Theo như trong sổ Dư Thanh Dao ghi lại thì đời trước sau khi cô và cha cô chết, Dư Lệ tái giá với Trần Quốc Hoa.”

Hướng Vi: “!!!!”

Nhị Hắc: “Không biết đời này bọn họ sẽ phát sinh mối quan hệ như thế nào?”

Hướn Vi: “.....”

Đúng là một xô máu chó!

Tái giá thì có thể hiếu được nhưng còn tái giá với chú Trần?



Hướng Vi cảm thấy thật đau đầu.

“Chú Trần là người đã có gia đình mà?”

“Thì là ngoại tình chứ còn gì nữa.”

Hướng Vi: “….”

Trong kí ức của Hướng Vi, cô Trần là một mỹ nữ người Giang Nam, cho dù là dáng người hay tính cách đều tốt hơn hẳn Dư Lệ, Trần Quốc Hoa không phải là bị mù chứ?

Kiếp này có rất nhiều chuyện thay đối, không biết chuyện tình cảm này có thay đổi hay không? Nếu như mọi chuyện vẫn xảy ra như kiếp trước thì cha cô cũng thật đáng thương.

Bạn tốt ngoại tình với vợ mình, là đàn ông đều không chịu nổi.

Huống chi Hướng Minh Cường lại là một người xem trọng sĩ diện như vậy.

Hướng Vi càng nghĩ càng đau đầu, quyết định không nghĩ tới nữa, đi chuẩn bị bài cho ngày mai.

Dù gì cô cũng chỉ là một học sinh cấp ba, không nghĩ được nhiều như vậy.

Một lát sau, Nhị Hắc lại nói: “Ta còn quên nói với cô một chuyện.”

Hướng Vi vẫn cúi đầu nhìn sách,: “Nói đi.”

Nhị Hắc: “Ta cũng muốn có quà năm mới.”

“Không thành vấn đề.” Hướng Vi buông bút, một tay chống cằm, nói: “Chỉ cần có tiền, mày muốn gì tao đều có thể mua cho mày.”

Ý là, đầu tiên mày phải biến ra tiền đã, tao nghèo không mua nổi quà cho mày đâu.

Nhị Hắc: “….” Loài người thô tục.

“Không phải ta muốn cô tặng ta.” Vẻ mặt Nhị Hắc kiêu ngạo: “Ta muốn được chủ nhân tặng.”

“Giang Thành?” Hướng Vi nhướng mày, hai tay chống cằm hỏi: “Mày muốn chủ nhân mày tặng cái gì?”

Nhị Hắc: “Hoa hồng.”

Hướng Vi: “……”

“99 bông.” Nhị Hắc nói tiếp.

Hướng Vi: “……………………”

99 bông hoa hồng…… Nó nghĩ nó là nữ chính của truyện ngôn tình à?

Thật đúng là không thể tưởng tượng nối.

Hướng Vi sợ Nhị Hắc sẽ năn nỉ ỉ ôi, dứt khoát giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu tiếp tục đọc sách, chưa đọc được một lần, liền nghe Nhị Hắc nói: “Không phải cô cũng chuẩn bị quà năm mới cho chủ nhân nhà ta sao, liền bảo chủ nhân nhà ta đem 99 bông hoa hồng ra đổi, so easy.”

“….” Haha. Mày cho rằng nói Tiếng Anh thì tao sẽ mắc mưu mày sao?

Nhưng mà----

Hướng Vi: “Làm sao mày biết tao chuẩn bị quà năm mới cho Giang Thành?”

“Ta chưa nói cho cô biết à?” Nhị Hắc cười tủm tỉm: “Bản yêu tinh có thuật đọc tâm.”

Hướng Vi nghe vậy mặt liền tràn đầy hoảng sợ: “Mày, mày,mày….”

Nhị Hắc vẫn híp mắt cười: “Hiện tại ta cũng có thể nghe được cô đang nghĩ gì đấy.”

Hướng Vi: “!!!!” Như vậy là về sau cô không có bí mật?

“Không có bí mật mới tốt”

“!!!!!” A a a ---- nó thật sự nghe được tiếng lòng của mình.

“Đừng kích động như thế chứ cô gái.”

“…..”

Hướng Vi vội vàng che đầu lại, trong lòng mặc niệm: Mình không nghĩ gì, mình không nghĩ gì, mình không nghĩ gì….

Nhị Hắc: “….”

Đồ thiểu năng trí tuệ.

Nhị Hắc không cười nữa, nói: “Chỉ cần cô có thể khiến chủ nhân nhà ta mang đến 99 bông hoa hồng thì ta cũng sẽ tặng cô một phần quà năm mới.”

Quà cho cô ư?

Hướng Vi nhìn về phía nó.

Nhị Hắc: “….” Biết nó có thể nghe được tiếng lòng nên nói cũng lười nói ra hay sao?

Thật thông minh.

Nhị Hắc mỉm cười: “Ta có thể không nghe tiếng lòng của cô nữa.”

Hướng Vi bị hấp dẫn bởi món quà của Nhị Hắc: Thật ư?

“Ừ” Nhị Hắc nhướng mày: “Về sau, chỉ khi nào cô đồng ý cho ta nghe tiếng lòng của cô thì ta mới nghe.”

Hướng Vi vui mừng: Oa! Như vậy thật tốt!

Nhị Hắc: “Đương nhiên.”

Hướng Vi: “….” Tao chỉ nghĩ vậy, mày không thể giả vờ như không nghe thấy à?

“Không thể.”

“….” Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Tên yêu tinh này thật đáng sợ.

Nhị Hắc đắc ý: “Biết sợ là tốt.”

Cần phải tìm cách ngăn tên yêu tinh này lại.

Chỉ là…

Làm sao mới có thể để Giang Thành tặng cho cô 99 bông hoa hồng?

Giang Thành sao có thể tặng hoa cho cô sao?

Lý do gì đây?

Ma nhập sao?

Nhị Hắc: “Kế này không được.”

Hướng Vi: “………………”

Mày có hiểu cái gì là phi lễ chớ nghe không?

Oa oa oa … Thật là đáng sợ.

Nhất định phải lấy được 99 bông hoa hồng từ trong tay Giang Thành mới được.

Chú thích:

(1) Trên đầu chữ sắc có một con dao: Chữ gồm hai bộ phận, phần trên là chữ đao 刀 nghĩa là con dao, kết hợp với phần dưới là chữ 巴. Người Trung Quốc muốn cảnh cáo con người rằng sự đam mê sắc đẹp chẳng khác nào như dao bén làm tổn thương chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Bút Nói Rằng Anh Thầm Yêu Em?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook