Chương 48: Huyết Âm điện _ Hắc Diệu các
Hàn Vân Thương
04/11/2019
Nàng thấy hắn đi đến , chằm chậm nói :
- Nếu đã rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi . Mấy ngày qua ngươi chỉ ăn cháo không thôi . Thiệt thòi rồi .
- Ukm ....
Hắn đáp ngắn gọn rồi ngồi xuống bàn . Lúc này hắn mới phát hiện , ở đây từ một bàn tròn thành hai bàn vuông ; bốn ghế thành mười sáu ghế . Hắn nhìn nàng . Nàng lại nhìn hắn . Nàng lên tiếng hỏi :
- Có gì không vừa ý sao ? Ta đem vương phủ của ngươi bày trí thành vậy , không đồng ý sao ? Nếu không đồng ý vậy ta ...
- Không , rất đẹp . Dù gì nàng sau nàng cũng là vương phi của ta , là nữ chủ nhân ở vương phủ này . Thì mọi việc đều nghe nàng , đều do nàng làm chủ .
- Phụt ... khụ .. khụ ... khụ .... Nàng nhấp một ngụm trà thì bị hắn làm phun ra . Mấy người con lại thì tự mình làm sặc mình . Nàng lấy khăn tay , lau sạch nước trên miệng , lườm hắn :
- Vô lại ! Ta nói muốn làm thê tử ngươi khi nào ? Muốn là chủ nơi này khi nào ?
Hắn cười cười , đáp lại rất nhanh :
- Cảm ơn nàng đã khen ! Ta đây bình sinh không khiêm tốn đâu nha ! Ai khen ta là ta nhận hết , không chê đâu !!!
Cả đám người ngã nhào khỏi ghế , trở về với mẹ đất . Đùa nhau sao ? Hắn / chủ tử có biết vô liêm sỉ viết thế nào không vậy ? Ta/ thuộc hạ trước giờ mới nghe có ngươi không biết chữ chết viết thế nào thôi chứ , ai ngờ lại có người không biết vô liêm sĩ !
Mọi món ăn di tay nàng chuẩn bị đã được dọn lên bàn . Theo thói quen mà nàng đã dạy cho bọn Hắc Long , cả đám ngồi xuống bàn . Hắn kinh ngạc một phen , cả đám người Phong Triệt cũng không khỏi bàng hoàng . Phong Dạ lên tiếng đầu tiên :
- Long huynh , các ngươi đây là .....
- Không sao đâu ! Là ta bảo họ ngồi đó . Lúc ăn cơm ta không quen có người đứng , nên dặn họ hễ khi nào ăn cơm thì cùng ngồi ăn chung . Kể cả khi trong phủ có khách . Các ngươi cũng ngồi đi . Trong mắt ta , không có quan hệ chủ tớ , chỉ có quan hệ bằng hữu vào sinh ra tử ; là chiến hữu .
Nàng gắp thức ăn vào bát cho từng người một , nhẹ nhàng mở miệng giải thích . Cả đám Phong Triệt nhìn hắn , thấy hắn gật đầu liền ngồi vào bàn . Món ăn nàng làm quả thực không chê vào đâu được . Nguyên hai bàn ăn mà giờ dây đã chỉ còn lại chén bát không !
Dùng cơm tối đã xong , nàng cùng bọn họ uống trà , ăn điểm tâm sau bữa tối . Bầu không khí cứ thế lâm vào trầm lặng , đến khi nàng nói :
- Nếu ngươi đã không sao vậy thì bọn ta xin cáo từ . Ta còn có việc cần giải quyết , không làm phiền nữa . Hắc Long , Huyết Vũ ! Chúng ta đi .
Không để hắn nói câu nào , nàng liền đem đám người Hắc Long rời đi . Hắn nhìn nàng với ánh mắt tiếc nuối . PHong Ảnh tháy chủ tử như vậy liền mở miệng nói :
- Chủ tử , mai đến ngày hẹn gặp người của HAĐ rồi . Chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ chu toàn , đề phòng họ ....
- Các ngươi đi chuẩn bị đi , ta muốn yên tĩnh .
[ LHĐ ]
Thiên các ở LHĐ lại có ánh nến . Nàng an tọa ở vị trí chủ tọa . Còn đám thuộc hạ thì phân hcia chỗ ngồi . Huyết Ảnh len tiếng :
- Chủ nhân ! Mai là ngày HDC hẹn gặp chúng ta rồi , có cần chuẩn bị gì không để đệ đi làm [ mình đổi cách xưng hô của đám người Huyết Ảnh cho thân mật ] .
- Không cần , dù sao đây cũng là địa bàn của chúng ta . Ta chỉ cần các đệ đổi vài người trong điện tới đây thôi . Sau vụ việc lần này , ta muốn người của LHĐ Biết võ công , dụng độc . Ai không học được thì đưa cho họ một số tiền , bảo họ về quê sinh sống . LHĐ không chứa chấp kẻ vô dụng .
- Chủ nhân ! Số dược thảo lần này dùng để cứu Mặc thân vương kia đã làm cho số dược thảo của LHĐ giảm đáng kể . Còn cả số độc dược kia cũng hao tổn không ít . Nếu muốn bù lại tổn thất e là chúng ta phải trồng thêm và đợi khá lâu mới thu lại được rồi !
Vũ Lạc cảm thán nói . Không phải cô tiếc số thảo dược đó mà là tiếc công sức của mọi người bỏ ra , rồi cuối cùng đi cứu một tên không quen không biết .
Nàng dựa lưng vào ghế , miệng nở nụ cười . Khẽ nói :
- Các đệ / muội về nghỉ ngơi đi . Mấy ngày qua làm phiền mọi người rồi . Về nghỉ ngơi cho tốt đi . Còn số dược liệu đó , ta có cách khôi phục rồi , mọi người chỉ đợi mà thu hoạch thôi .
- Nếu đã rồi thì ngồi xuống ăn cơm đi . Mấy ngày qua ngươi chỉ ăn cháo không thôi . Thiệt thòi rồi .
- Ukm ....
Hắn đáp ngắn gọn rồi ngồi xuống bàn . Lúc này hắn mới phát hiện , ở đây từ một bàn tròn thành hai bàn vuông ; bốn ghế thành mười sáu ghế . Hắn nhìn nàng . Nàng lại nhìn hắn . Nàng lên tiếng hỏi :
- Có gì không vừa ý sao ? Ta đem vương phủ của ngươi bày trí thành vậy , không đồng ý sao ? Nếu không đồng ý vậy ta ...
- Không , rất đẹp . Dù gì nàng sau nàng cũng là vương phi của ta , là nữ chủ nhân ở vương phủ này . Thì mọi việc đều nghe nàng , đều do nàng làm chủ .
- Phụt ... khụ .. khụ ... khụ .... Nàng nhấp một ngụm trà thì bị hắn làm phun ra . Mấy người con lại thì tự mình làm sặc mình . Nàng lấy khăn tay , lau sạch nước trên miệng , lườm hắn :
- Vô lại ! Ta nói muốn làm thê tử ngươi khi nào ? Muốn là chủ nơi này khi nào ?
Hắn cười cười , đáp lại rất nhanh :
- Cảm ơn nàng đã khen ! Ta đây bình sinh không khiêm tốn đâu nha ! Ai khen ta là ta nhận hết , không chê đâu !!!
Cả đám người ngã nhào khỏi ghế , trở về với mẹ đất . Đùa nhau sao ? Hắn / chủ tử có biết vô liêm sỉ viết thế nào không vậy ? Ta/ thuộc hạ trước giờ mới nghe có ngươi không biết chữ chết viết thế nào thôi chứ , ai ngờ lại có người không biết vô liêm sĩ !
Mọi món ăn di tay nàng chuẩn bị đã được dọn lên bàn . Theo thói quen mà nàng đã dạy cho bọn Hắc Long , cả đám ngồi xuống bàn . Hắn kinh ngạc một phen , cả đám người Phong Triệt cũng không khỏi bàng hoàng . Phong Dạ lên tiếng đầu tiên :
- Long huynh , các ngươi đây là .....
- Không sao đâu ! Là ta bảo họ ngồi đó . Lúc ăn cơm ta không quen có người đứng , nên dặn họ hễ khi nào ăn cơm thì cùng ngồi ăn chung . Kể cả khi trong phủ có khách . Các ngươi cũng ngồi đi . Trong mắt ta , không có quan hệ chủ tớ , chỉ có quan hệ bằng hữu vào sinh ra tử ; là chiến hữu .
Nàng gắp thức ăn vào bát cho từng người một , nhẹ nhàng mở miệng giải thích . Cả đám Phong Triệt nhìn hắn , thấy hắn gật đầu liền ngồi vào bàn . Món ăn nàng làm quả thực không chê vào đâu được . Nguyên hai bàn ăn mà giờ dây đã chỉ còn lại chén bát không !
Dùng cơm tối đã xong , nàng cùng bọn họ uống trà , ăn điểm tâm sau bữa tối . Bầu không khí cứ thế lâm vào trầm lặng , đến khi nàng nói :
- Nếu ngươi đã không sao vậy thì bọn ta xin cáo từ . Ta còn có việc cần giải quyết , không làm phiền nữa . Hắc Long , Huyết Vũ ! Chúng ta đi .
Không để hắn nói câu nào , nàng liền đem đám người Hắc Long rời đi . Hắn nhìn nàng với ánh mắt tiếc nuối . PHong Ảnh tháy chủ tử như vậy liền mở miệng nói :
- Chủ tử , mai đến ngày hẹn gặp người của HAĐ rồi . Chúng ta cần chuẩn bị mọi thứ chu toàn , đề phòng họ ....
- Các ngươi đi chuẩn bị đi , ta muốn yên tĩnh .
[ LHĐ ]
Thiên các ở LHĐ lại có ánh nến . Nàng an tọa ở vị trí chủ tọa . Còn đám thuộc hạ thì phân hcia chỗ ngồi . Huyết Ảnh len tiếng :
- Chủ nhân ! Mai là ngày HDC hẹn gặp chúng ta rồi , có cần chuẩn bị gì không để đệ đi làm [ mình đổi cách xưng hô của đám người Huyết Ảnh cho thân mật ] .
- Không cần , dù sao đây cũng là địa bàn của chúng ta . Ta chỉ cần các đệ đổi vài người trong điện tới đây thôi . Sau vụ việc lần này , ta muốn người của LHĐ Biết võ công , dụng độc . Ai không học được thì đưa cho họ một số tiền , bảo họ về quê sinh sống . LHĐ không chứa chấp kẻ vô dụng .
- Chủ nhân ! Số dược thảo lần này dùng để cứu Mặc thân vương kia đã làm cho số dược thảo của LHĐ giảm đáng kể . Còn cả số độc dược kia cũng hao tổn không ít . Nếu muốn bù lại tổn thất e là chúng ta phải trồng thêm và đợi khá lâu mới thu lại được rồi !
Vũ Lạc cảm thán nói . Không phải cô tiếc số thảo dược đó mà là tiếc công sức của mọi người bỏ ra , rồi cuối cùng đi cứu một tên không quen không biết .
Nàng dựa lưng vào ghế , miệng nở nụ cười . Khẽ nói :
- Các đệ / muội về nghỉ ngơi đi . Mấy ngày qua làm phiền mọi người rồi . Về nghỉ ngơi cho tốt đi . Còn số dược liệu đó , ta có cách khôi phục rồi , mọi người chỉ đợi mà thu hoạch thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com