Chương 47: Đời này kiếp nàng , sẽ bảo vệ nàng chu toàn !
Hàn Vân Thương
01/11/2019
Trời vừa chập tối , Vương phủ đã rơi vào im lặng . Nếu ai nghe ký thì chỉ
nghe thấy tiếng chọn thảo dược , tiếng cối chày giã thuốc . Phòng bếp
ngập mùi thỏa dược , biệt uyển phơi đầy độc dược ; trước hiên phơi thảo
dược . Trong phòng hắn có lúc lóe lên ánh sáng bạc , đó là ngâm châm của nàng . Nàng dùng ngâm châm ngăn chặn độc tố phát tác , Vũ Lạc ở một bên dùng khăn tay thấm mồ hôi cho nàng .
Bên ngoài cửa có tiếng vọng vào :
- Hàn Huyết cô nương ! Số thảo dược cô nương yêu cầu đã chuẩn bị xong rồi , thỉnh cô nương kiểm tra !
- Vũ Lạc , muội ra ngoài kiểm tra đi . Tiện thể lấy tờ giấy ta để trên bàn ra đối chiếu đi . Chỗ nào mắc thì hỏi Tử Tâm đi . Lát quay lại đem cho ta một bát cháo hành và một ấm thuốc.
Nàng lấy ngâm châm trên người hắn xuống . Đôi tay thon dài kéo chăn , đắp cho hắn ngủ ,không quay lại phía Vũ Lạc nói . Hắn giờ độc đã phát tán đến mức cao nhất và nhanh nhất . Chỉ cần xơ xảy là mất mạng . Nàng cần trông trừng hắn , chăm sóc hắn .
Hắn mở mắt , hình bóng đầu tiên là nàng . Đầu dựa thành giường , khuôn mặt tái sắc , lông mi dài cong cong , đôi mắt nhắm nghiền , đôi môi mang chút tái nhợt . Y phục bị nhuộm thành màu đỏ ? Hắn biết rõ võ công của nàng , tột cùng là thứ gì làm nàng bị thương ? Khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt đang ngủ kia , làn dan thật mịn màng . Nàng khẽ đưa tay dịu mắt , nhìn hắn đến ngây ngô . Đây là lần đầu cả hai người cùng nhìn đối phương gần như vậy . Không khí có thêm phần ngại ngùng . Hai người như thể cảm giác được hơi thở của đối phương , mắt đốt mắt ; mặt đối mặt . Tay hắn vẫn dừng trên đôi má đang dần ửng hồng của nàng . Chợt lấy lại phản ứng , nàng gạt nhẹ tay hắn ra , giả bộ ho vài cái :
- Khụ ... khụ ... ngươi tỉnh rồi .
- À .... ta làm nàng tỉnh giấc sao ? Xin lỗi . Ta không cố ý . Mà y phục nàng ......
Hắn ngượng ngùng nói . Nàng thiếu chụt bật cười . Nàng đứng dậy , hướng bàn rót ly trà rồi quay lại giường đưa cho hắn :
- Ta không sao . Còn y phục là do ta không cẩn thận lúc đi hái thuốc bị ngã thôi . Không đáng ngại . Sao ? Đau lòng ? Vậy thì cố mà sống cho thật tốt rồi báo đáp ta đi ! Ta không muốn cứu một người không muốn sống !
Hắn im lặng , đưa tay đón lấy ly trà .
Bên ngoài thì bọn Phong TRiệt và Hắc Long nghe thấy toàn bộ . Mọi người đều có một đám quạ bay qua . Tất cả cùng chung một suy nghĩ :
- Có thể tạt thêm gáo nước lạnh vào chủ tử / vương gia nữa không ? Quá phúc hắc ! Chủ nhân / cô nương này quá phúc hắc .
Nàng biết bọn họ ở ngoài . Vẫn ngồi ở bên giường , mở miệng trêu trọc nói :
- Có vẻ mấy người các ngươi vừa rồi quá rảnh đi ? Có cả thời gian đi nghe trộm sao ? lần sau trước khi đi nghe trộm hay lấy trộm gì thì nhớ điều chỉnh khí tức đi . Ta không phải kẻ vô dụng a !
- Ách .. bị phát hiện rồi . Lại còn trắng trợn nói nữa chứ . Chủ nhân mấy người quá thẳng thắn đi ?
Xích Tâm lên tiếng thở dài . Qua vài canh giờ làm việc với nhau , nàng đã thay đổi cách nghĩ về bọn họ .
Thuốc phối dược đã chuẩn bị . Ngâm châm đã thủ sẵn . Mọi người đứng sẵn ở ngoài cửa chờ lệnh nàng . Một tay cầm đoản đao cứa nhẹ vào cổ tay , một dòng máu màu đen tuôn ra . Một tay vẫy gọi Vũ Lạc và Tử Tâm ra châm cứu . Hắc Long và Hắc Liên đi sắc thuốc . Xích Tâm và Xích Tố thay phiên thay chậu nước màu đen [ chậu đựng máu độc ] . Phong Triệt , Phong Ảnh đem hắn giữ vững , truyền nội lực bức độc ra ngoài . Tuyết Yên , Tử Thần , Huyết Ảnh , Huyết Vũ theo nàng phối dược . Còn lại thì xuống bếp nấu cháu hành , một vài món ăn thanh đạm . Mọi việc được tiến hành không có chút rủi ro đến trời sáng .
--------------------Ta là dải phân cách đáng yêu , khả ái biết bao -------------------
Buổi trưa ở vương phủ .......
Mọi người đều mệt mỏi . Ai nấy đều thấm đẫm mồ hôi . Cuối cùng cũng giải độc cho hắn xong . Hắn ngủ một giấc dậy , thấy trong người có sức , có thể xuống giường . Từ ánh nắng hắt qua khe cửa sổ khiến hắn phả đưa ta che mắt . Đã bao lâu hắn không thấy ánh mặt trời ? Đã bao lâu hắn không ra khỏi căn phòng này rồi ?
Thay y phục trên người bằng bộ cẩm bào màu tím , tóc búi gọn bằng trâm bạch ngọc đơn giản . Đi một mạch tới đình viện , hắn thấy mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ , hòa hợp liền nở nụ cười . Nàng là người đâu tiên khiến hắn mạo hiểm mạng sống . Cũng là người đầu tiên cho hắn ấm áp . Hắn thề đời này kiếp nàng phải lấy nàng làm thê tử , phải hảo hảo bảo vệ nàng an toàn , không đẻ nàng xảy ra sự cố hay thương tích . Dù chỉ một chút cũng không được .
Bên ngoài cửa có tiếng vọng vào :
- Hàn Huyết cô nương ! Số thảo dược cô nương yêu cầu đã chuẩn bị xong rồi , thỉnh cô nương kiểm tra !
- Vũ Lạc , muội ra ngoài kiểm tra đi . Tiện thể lấy tờ giấy ta để trên bàn ra đối chiếu đi . Chỗ nào mắc thì hỏi Tử Tâm đi . Lát quay lại đem cho ta một bát cháo hành và một ấm thuốc.
Nàng lấy ngâm châm trên người hắn xuống . Đôi tay thon dài kéo chăn , đắp cho hắn ngủ ,không quay lại phía Vũ Lạc nói . Hắn giờ độc đã phát tán đến mức cao nhất và nhanh nhất . Chỉ cần xơ xảy là mất mạng . Nàng cần trông trừng hắn , chăm sóc hắn .
Hắn mở mắt , hình bóng đầu tiên là nàng . Đầu dựa thành giường , khuôn mặt tái sắc , lông mi dài cong cong , đôi mắt nhắm nghiền , đôi môi mang chút tái nhợt . Y phục bị nhuộm thành màu đỏ ? Hắn biết rõ võ công của nàng , tột cùng là thứ gì làm nàng bị thương ? Khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt đang ngủ kia , làn dan thật mịn màng . Nàng khẽ đưa tay dịu mắt , nhìn hắn đến ngây ngô . Đây là lần đầu cả hai người cùng nhìn đối phương gần như vậy . Không khí có thêm phần ngại ngùng . Hai người như thể cảm giác được hơi thở của đối phương , mắt đốt mắt ; mặt đối mặt . Tay hắn vẫn dừng trên đôi má đang dần ửng hồng của nàng . Chợt lấy lại phản ứng , nàng gạt nhẹ tay hắn ra , giả bộ ho vài cái :
- Khụ ... khụ ... ngươi tỉnh rồi .
- À .... ta làm nàng tỉnh giấc sao ? Xin lỗi . Ta không cố ý . Mà y phục nàng ......
Hắn ngượng ngùng nói . Nàng thiếu chụt bật cười . Nàng đứng dậy , hướng bàn rót ly trà rồi quay lại giường đưa cho hắn :
- Ta không sao . Còn y phục là do ta không cẩn thận lúc đi hái thuốc bị ngã thôi . Không đáng ngại . Sao ? Đau lòng ? Vậy thì cố mà sống cho thật tốt rồi báo đáp ta đi ! Ta không muốn cứu một người không muốn sống !
Hắn im lặng , đưa tay đón lấy ly trà .
Bên ngoài thì bọn Phong TRiệt và Hắc Long nghe thấy toàn bộ . Mọi người đều có một đám quạ bay qua . Tất cả cùng chung một suy nghĩ :
- Có thể tạt thêm gáo nước lạnh vào chủ tử / vương gia nữa không ? Quá phúc hắc ! Chủ nhân / cô nương này quá phúc hắc .
Nàng biết bọn họ ở ngoài . Vẫn ngồi ở bên giường , mở miệng trêu trọc nói :
- Có vẻ mấy người các ngươi vừa rồi quá rảnh đi ? Có cả thời gian đi nghe trộm sao ? lần sau trước khi đi nghe trộm hay lấy trộm gì thì nhớ điều chỉnh khí tức đi . Ta không phải kẻ vô dụng a !
- Ách .. bị phát hiện rồi . Lại còn trắng trợn nói nữa chứ . Chủ nhân mấy người quá thẳng thắn đi ?
Xích Tâm lên tiếng thở dài . Qua vài canh giờ làm việc với nhau , nàng đã thay đổi cách nghĩ về bọn họ .
Thuốc phối dược đã chuẩn bị . Ngâm châm đã thủ sẵn . Mọi người đứng sẵn ở ngoài cửa chờ lệnh nàng . Một tay cầm đoản đao cứa nhẹ vào cổ tay , một dòng máu màu đen tuôn ra . Một tay vẫy gọi Vũ Lạc và Tử Tâm ra châm cứu . Hắc Long và Hắc Liên đi sắc thuốc . Xích Tâm và Xích Tố thay phiên thay chậu nước màu đen [ chậu đựng máu độc ] . Phong Triệt , Phong Ảnh đem hắn giữ vững , truyền nội lực bức độc ra ngoài . Tuyết Yên , Tử Thần , Huyết Ảnh , Huyết Vũ theo nàng phối dược . Còn lại thì xuống bếp nấu cháu hành , một vài món ăn thanh đạm . Mọi việc được tiến hành không có chút rủi ro đến trời sáng .
--------------------Ta là dải phân cách đáng yêu , khả ái biết bao -------------------
Buổi trưa ở vương phủ .......
Mọi người đều mệt mỏi . Ai nấy đều thấm đẫm mồ hôi . Cuối cùng cũng giải độc cho hắn xong . Hắn ngủ một giấc dậy , thấy trong người có sức , có thể xuống giường . Từ ánh nắng hắt qua khe cửa sổ khiến hắn phả đưa ta che mắt . Đã bao lâu hắn không thấy ánh mặt trời ? Đã bao lâu hắn không ra khỏi căn phòng này rồi ?
Thay y phục trên người bằng bộ cẩm bào màu tím , tóc búi gọn bằng trâm bạch ngọc đơn giản . Đi một mạch tới đình viện , hắn thấy mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ , hòa hợp liền nở nụ cười . Nàng là người đâu tiên khiến hắn mạo hiểm mạng sống . Cũng là người đầu tiên cho hắn ấm áp . Hắn thề đời này kiếp nàng phải lấy nàng làm thê tử , phải hảo hảo bảo vệ nàng an toàn , không đẻ nàng xảy ra sự cố hay thương tích . Dù chỉ một chút cũng không được .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com