Cam Lai

Chương 115: Đồ đôi

Tử Duy

21/04/2021

Anh Lộc hơn tôi hai tuổi nhưng đã trải qua tận năm mối tình, và cả năm đều kết thúc bằng việc đầu anh ấy mọc thêm mấy “cặp sừng”. Người ta thường nói đau một lần sẽ khôn ra, nhưng tôi nghĩ câu này không hoàn toàn áp dụng được cho anh Lộc bởi lần nào anh ấy cũng chia tay vì một lý do như nhau. Nguyên nhân cụ thể như nào tôi không rõ nhưng nhìn vào cách anh ấy nhìn tôi sẽ hiểu. Anh ấy không yêu thì thôi nhưng một khi đã yêu, anh ấy sẽ yêu hết mình, yêu đến độ dù biết sẽ đau nhưng vẫn cố chấp yêu. Mẫu người của anh ấy là dạng người trông giống như dân chơi, nhìn qua hư hỏng nhưng nội tâm lại ấm áp và săn sóc. Ở một khía cạnh nào đó, Hải Minh chính là gu của anh ấy. Nhưng đáng tiếc, từ trước đến giờ, anh ấy không gặp được một người có nội tâm ấm áp nào cả, chỉ gặp toàn cặn bã thôi.

Cũng chính vì nhìn thấu điểm bất thường này nên tôi đã nhanh chóng gọi anh ấy ra riêng rồi từ chối. Bây giờ anh ấy còn chưa lún sâu vào vũng bùn mang tên tôi nên còn có thể cứu được, chứ một khi đã lún quá sâu rồi thì mỗi ngày đi làm sẽ thành cực hình mất. Tôi chưa muốn chuyển công việc sớm đâu nên không thể để chuyện đó diễn ra.

“Chuyện là như vậy đấy”, tôi cười nói.

“Nguy hiểm thật, anh không biết khi ấy điện thoại em đang nằm trong tay sếp”, Hải Minh thở phào, tựa hồ dứt bỏ đi được gánh nặng trong lòng. Ban nãy tôi có đề cập đến chuyện chị quản lý vô tình thấy tin nhắn của anh ấy nên lo lắng là chuyện thường.

“Dù sao mọi chuyện cũng xong rồi, anh không cần áy náy đâu. Ngày sau em sẽ chuẩn bị sẵn một máy tính bảng, nếu người nào cần xem tranh thì em sẽ đưa”, tôi từ tốn nắm tay anh ấy rồi mỉm cười đáp. Anh ấy hay nghĩ nhiều, cũng hay tự trách bản thân mình vô cớ, cho nên tôi không thể khiến anh ấy nghĩ mỗi hành động của mình đều vô tình tạo ra bất lợi cho tôi. Như vậy không được, tôi không muốn anh ấy nghĩ như thế, cho nên phải cấp tốc tìm ra giải pháp xử lý tình huống này.

“Ừ, anh biết , anh sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa”, anh ấy mỉm cười đáp, tiện thể cũng vươn tay sang xoa nhẹ một bên má, tôi cười cười mấy tiếng rồi nghiêng đầu cọ cọ má mình vào lòng bàn tay anh ấy.

Ấm áp thật đấy.

. . .

Sau khi kết thúc bữa tối, anh ấy đảm nhiệm phần dọn dẹp như thường, còn tôi đem quần áo đi giặt giũ, tiện thể lấy điện thoại ra xem thử lịch làm việc mấy ngày còn lại trong tuần thế nào. Công việc của tôi mang tính luân chuyển khá nhiều, giờ giấc không cố định, nhiều khi vừa phân bổ hợp lý xong là ngay sau đó lại ập đến hàng đống công việc mang tính “cần phải giải quyết gấp”. Cho nên nguyên cả dãy công việc được lên lịch sẵn lại bị dồn lại đến ngày hôm sau.

Dạo gần đây tôi có tìm được một phương pháp phân bổ công việc tương đối ổn nên đang thử áp dụng, hi vọng có thể cải thiện được hiệu suất công việc bây giờ để có thể về nhà sớm hơn. Mỗi buổi tối phải ăn ở bên ngoài thế này thực sự rất tốn tiền, vật giá tại Sài Gòn lại cao hơn Đà Nẵng rất nhiều nên dù tiền lương có ổn thì cũng không kham nổi lượng tiêu hao này.

Nghĩ đến tiền, tự nhiên tôi lại cảm thấy mình “già” đi phải biết, bây giờ tôi đã hiểu sao những người đi làm đều có tốc độ “lão hoá” nhanh hơn so với mặt bằng chung rồi, áp lực gánh trên vai quả thực không đùa được đâu.

“Duy ơi, cho anh mượn điện thoại của em một chút”, thanh âm của anh ấy đột nhiên vang lên từ trong bếp, tôi nhanh chóng cho dầu xả vào trong máy giặt rồi ra ngoài.

“Anh cần điện thoại em làm gì à?”, đưa điện thoại cho anh ấy, tôi hỏi.



“Ừ, một lát nữa em sẽ biết thôi”, anh ấy nhận lấy điện thoại của tôi rồi cười đáp, bộ dạng thần thần bí bí khiến tôi hết sức tò mò. Nhưng nếu anh ấy đã muốn giữ bí mật, vậy tôi sẽ phối hợp đến cùng.

“À quên nói, mật khẩu máy em là …”.

Lời chưa kịp nói xong, gương mặt của anh ấy đã áp sát lại rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu, cái lưỡi mềm mại còn thoang thoảng vị gừng ngay lập tức xâm nhập vào trong khoang miệng tôi rồi cuốn lấy lưỡi. Con tim tôi giờ đây như muốn nhảy thẳng ra ngoài luôn mất, bình thường anh ấy thường hay dùng tay để chặn miệng tôi lại, không nghĩ hôm nay lại dùng cách lãng mạn thế này. Trong phút chốc, tôi có cảm giác mình giống mấy nhân vật chính trong tiểu thuyết tình cảm vậy.

“Đừng nói, anh tôn trọng quyền riêng tư của em mà”, rời khỏi môi tôi, anh ấy mỉm cười nói. Tôi khẽ liếm mép rồi nhướng đầu về phía trước cắn nhẹ lên môi anh ấy, đầu lưỡi dịu dàng quét một đường từ mép này sang mép nọ.

“Nhưng riêng đêm nay không có riêng tư gì đâu đấy”, khoé miệng tôi giương cao lên như lưu manh rồi đáp lại.

Nghe vậy, anh ấy liền bật cười rồi vòng tay kéo sát người tôi lại, vừa vặn chỗ đó liền cọ cọ vào nhau mà phản ứng. Tôi vô tình dạy hư anh ấy rồi, từ hôm qua đến giờ, chỉ cần ở nhà thì không đời nào anh ấy mặc quần lót, cứ để như vậy rồi phơi ra cho tôi muốn động chạm như thế nào cũng được. Tôi rất hài lòng với chuyện này nhưng cùng lúc đó, tôi lại cảm thấy khá nguy nan, vì từ giờ trở đi, tôi chẳng thể nào tập trung nổi để làm việc ở nhà. Mọi người biết đấy, nhu cầu của tôi vốn cao, bảo tôi an ổn bình tâm trước người con trai này quả thực là một cực hình.

“Tuân lệnh, anh sẽ chiều em hết mình”, anh ấy hôn nhẹ lên má tôi rồi đáp, sau đó lại cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. Căn hộ Studio vốn không có sự riêng tư vì mọi không gian đều là không gian chung, anh ấy buộc phải ra ngoài nếu muốn làm chuyện gì bí mật. Đổi lại tôi cũng phải vậy thôi, tình huống trước mắt vốn không cho phép mà.

Anh ấy đi không lâu, chỉ khoảng tầm mười phút sau là đã về, trên tay có cầm theo một bao mua hàng từ tiệm thuốc gần nhà, không cần hỏi tôi cũng biết anh ấy đi mua gì. Bao cao su và gel bôi trơn, chẳng còn gì ngoài hai thứ đó đâu. Chúng tôi làm tình với nhau khá nhiều lần rồi nên tôi đã quen với sự “xâm lấn” của anh ấy, sau mông đã không còn “mỏng manh” như lúc mới yêu nên không lo sẽ bị rách khi quan hệ. Vì vậy không cần phải mua thêm thuốc bôi, huống hồ trong nhà vẫn còn một tuýp.

Ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, tôi cố tình không nhìn, để xem thử anh ấy định làm gì, nào ngờ, anh ấy lại chạy ngay đến chỗ tôi rồi ôm chầm rất tình cảm. Anh ấy hôn lên má rồi nhẹ nhàng xoa lấy cái bụng căng sau bữa ăn của tôi, vẻ mặt thỏa mãn đến không thể thỏa mãn hơn. Tôi cảm thấy có hơi buồn cười mà nhìn anh ấy.

“Anh vừa làm chuyện xấu gì hả?”.

“Xấu gì đâu, anh mới đi mua chút đồ thôi. Tiện thể, điện thoại của em đây”, anh ấy cười đáp, đồng thời lấy điện thoại trong túi quần ra trả cho tôi.

Nhìn thoáng qua, tôi không thấy sự khác biệt quá nhiều cho đến khi xoay điện thoại qua một bên, ở đó, khe cắm sim đã bị thay đổi, bình thường khe cắm của tôi có màu xám trắng của điện thoại, bây giờ đột nhiên lại hóa thành màu đen tuyền.

“Anh làm gì điện thoại em đấy?”, tôi đưa điện thoại sát đến mắt để xem, hộp kính để tận trong ba lô, tôi lại lười đi lấy quá nên đành phải dùng cách “khổ sở” thế này.



“Anh trao đổi khe cắm sim với em thôi, cho nó tình cảm ấy mà”, vừa nói, anh ấy vừa lấy con điện thoại cho tôi xem. Điện thoại này không phải loại cũ của tôi, cũng không phải loại đã rơi xuống sông của anh ấy, mà nó cùng loại với cái tôi đang sử dụng, chỉ khác là nó có màu đen. Vừa vặn, khe cắm sim của nó là khe cắm sim màu trắng bạc lấy từ điện thoại thân thương của tôi.

“Anh mua từ khi nào vậy?”.

“Lúc sáng, sau khi nhắn tin cho em xong là anh ra ngoài mua, dù sao cũng không thể dùng điện thoại của em mãi được”.

“Dùng của em có vấn đề gì sao? Vẫn tốt mà”, tôi nhướng mày hỏi.

“Đương nhiên không có vấn đề gì cả, anh sợ mình dùng nó sẽ cũ đi thôi”, anh ấy cười cười có chút ngây ngô, một tay tranh thủ vuốt lưng để tôi “nguôi giận”.

“Nó vốn là điện thoại cũ”, tôi khó hiểu đáp.

“Ừ, nó là điện thoại cũ nhưng mấy tấm hình ở trong không cũ đâu, với anh, nó vẫn luôn mới”.

Nghe vậy, tôi liền à một tiếng, biểu thị đã hiểu, sau đó lập tức vòng một tay qua cổ anh ấy rồi kéo người nằm xuống sô pha để ôm ấp. Anh ấy nhanh chóng ôm lấy lưng tôi để giữ bản thân không phải rơi xuống đất, dù gì cái sô pha này cũng nhỏ lắm, có lẽ chỉ tầm cái số pha trên khách sạn Chòi ở Đà Lạt chúng tôi từng mượn dùng thôi.

Mọi dữ liệu trong điện thoại cũ của tôi đã được chuyển hết sang điện thoại mới nên tôi không để ý bên trong đó còn cái gì, nghe anh ấy nói thì tôi đại khái nắm bắt được tình hình. Mấy tấm ảnh chúng tôi chụp cùng nhau từ thuở chưa yêu đến lúc yêu đều là tác phẩm của cái điện thoại đó hết. Bản thân nó quả thực mang rất nhiều kỷ niệm, dùng hao nó đi cũng khá đáng tiếc.

Quả nhiên là anh ấy, tinh tế và tỉ mỉ thật.

Nhìn gương mặt đẹp trai này, tôi vô thức nở một nụ cười thật tươi rồi tiến đến hôn nhẹ lên trên má rồi đến sống mũi, cuối cùng lại di chuyển xuống dưới môi rồi cắn nhẹ. Anh ấy mỉm cười tiếp nhận nụ hôn của tôi, một lần nữa, cả hai đứa lại quấn lấy nhau không rời. Anh ấy từ tốn di chuyển tay xuống dưới thắt lưng tôi rồi luồn vào bên trong áo mà xoa nhẹ tấm lưng. Mỗi một cú chạm nhẹ hay di chuyển ngón tay của anh ấy đều như thể một dòng điện khiến cả người tôi tê rần lên vì hưng phấn. Chỗ đó của tôi bắt đầu ngóc đầu dậy, đồng dạng, của anh ấy cũng thế.

Hai đứa chúng tôi cố tình đẩy hông về phía nhau, cố tình cho chỗ đó ma sát vào quần rồi va chạm. Mỗi lần như thế là tôi đều có cảm giác vừa khó chịu nhưng cũng vừa kích thích. Cùng lúc này, anh ấy đột nhiên di chuyển tay xuống rồi luồn lách vào trong quần tôi, cả hai tay đều nhẹ nhàng xoa nắn cánh mông căng đầy. Gương mặt anh ấy tỏ rõ sự hưng phấn, ánh mắt mê tình đắm chìm trong dục vọng.

Yết hầu tôi động đậy, cổ họng khô khát ngắm nhìn ngắm đôi mắt này, dục vọng dâng trào đến cực điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cam Lai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook