Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Chương 12

Amy Phùng

11/03/2016

Sau khi nghe một tràng "cải lương" của bà cô giám thị, nó lết tấm thân mỏng manh về lớp. Ngồi xuống chiếc ghế thân yêu, nó thấy hắn đang nói chuyện với đám con trai trong lớp, định đấm hắn một cái cho hả giận thì thấy hắn quay ra sau nhìn nó ( ngồi kế bên nó mà ). Vội thu hồi nắm đấm lại nở một nụ cười thật "tươi" nhìn hắn. Hà thấy nó thì vội chạy xuống hỏi han:- Mày sao rồi? Mọi chuyện ổn chứ?

- Không sao, không sao. Công nhận tao thiệt có phước vì có con bạn tốt như mày. - nó nói, cười toe toét nhìn Hà.

- Nghe "cải lương" mà vẫn còn cười được đúng là.....

- Đúng là cái gì?

Nghe hắn nói mà nó tức muốn phòi máu, định quay lại đấm cho hắn một cái thì ngoài hành lang đã xôn xao tiếng ồn "con nhỏ đó chết chắc rồi", "ờ, ai biểu dám động vào đàn em của cô ta làm gì"....... Sau những tiếng ồn ào đó thì một tiếng nói với volume không hề nhỏ cất lên:

- CON NÀO LÀ ĐỖ PHƯƠNG UYÊN BƯỚC RA ĐÂY CHO TAO!

- Con nhỏ nào mà láo quá vậy?- Hà nói một cách bức xúc

- Ra xem thử đi. Uyên à, mày cứ ngồi đó đi tụi tao xử lý cho.

Nói rồi, Trâm và Hà bước đến chỗ cô gái đang đứng trước cửa lớp. Xung quanh bây giờ đang đầy rẫy nhưng con người hiếu kì muốn xem đứa nào lỡ dại mà đụng đến chị đại khối 10.

- Mày kiếm con Uyên làm gì? - Hà mở đầu.

- Nếu mày không phải là Uyên thì biến ra chỗ khác. - Nhỏ đó nói ( láo dữ, khối dưới đấy )

- Tụi tao là bạn của Uyên được chưa? Bây giờ mày muốn nói gì thì nói đi tao chuyển lời cho nó.- Trâm bức xúc.

- Người tao cần gặp là con tên Uyên chứ không phải tụi mày, BIẾN!!

Cảm thấy tình hình không ổn, nó bèn ra giúp hai con bạn. Kéo hai đứa bạn mắt đang phừng phừng lửa ra đằng sau, nó đối mặt với con khối 10 đó. Nhìn con nhỏ đó một cách thản nhiên, nó khẽ nhếch mép cười. Bỗng từ đằng sau con nhỏ khối 10 đó, một con nhỏ quen thuộc bước lên trên, chỉ tay vào nó.

- Chị Đại, con nhỏ em nói với chị là nó đó.

Hà thấy con nhỏ đó liền nói giọng khinh thường:

- Thì ra mày là con nhỏ lẻo mét đó.

- Kêu khối dưới là chị đúng là không biết nhục. - Trâm cũng cất giọng mỉa mai.

- Tụi mày..... Chị Đại, nó chế giễu....

Chưa kịp để con đó nói xong, con bé khối 10 liếc nó một cái như muốn nói nó im lặng, con nhỏ đó hiểu ý liền lui ra sau. Hành lang khối 11 bây giờ im lặng thin thít, ai cũng im lặng chờ xem kết quả ra sao và cầu mong nó không bị gì. Hắn thì vẫn ngồi đó, một tai đeo earphone một tay chống cằm, mắt thì hướng ra ngoài cửa lớp xem kịch hay nhưng trong lòng cũng mong nó không sao vì nhìn con bé lớp 10 đó cũng không phải dạng hiền.

Con nhỏ đó từ từ bước đến trước nó, không khí bây giờ rất chi là ngạt thở. Nở một nụ cười thật tươi, con bé đó nói:

- Hèn chi nghe tên quen quen, không ngờ lại là chị....... Đội trưởng. ( đổi cách xưng hô nhanh vậy )

Hai từ " đội trưởng " như một cú "knock - out" cho đám người hiếu kì đó. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Nó cũng cười đáp lại:



- Ừ, chị không ngờ em cũng học trường này đó.

- Dạ, em mới chuyển năm nay thôi.

- Mới chuyển năm nay mà lên chức làm chị đại luôn. - nó chọc.

- Dạ không phải, tại em đánh cái bà chị đại trước đó thắng nên lên chức làm chị đại luôn.

Rồi hai chị em nó đứng đó vừa nói chuyện vừa cười trước bao cái nhìn "không hiểu gì" của tụi xung quanh. Cuối cùng, mọi người cũng giải tán để cho hai chị em nó nói chuyện với nhau. Con nhỏ hồi nãy không hiểu gì, cất tiếng hỏi:

- Chị đại, đây là.......

- Đây là đội trưởng của em. - con bé cười.

Câu nói này như trả lời cho những thắc mắc của tụi nó nãy giờ. Nhìn con nhỏ kia, nó nói:

- Có lẽ em nên huấn luyện lại "đàn em" của mình đi.

Nó nhấn mạnh hai chữ " đàn em" như muốn xỉ nhục con nhỏ đó.

- Em biết rồi!

- À, còn nữa..

Vẫy tay lại như muốn nói nhỏ với con bé. Con bé hiểu ý ghé tai lại, nó thì thầm:

- Đừng cho ai biết là chị là đội trưởng đội karate nha! ( hồi nãy chỉ nói là "đội trưởng" thôi chứ không biết là đội trưởng gì)

- Em biết rồi.

Con bé cười rồi vẫy tay tạm biệt nó không nên quay lại nói:

- MUỐN GIÚP GÌ THÌ CỨ KÊU EM NHA!!

-Ờ.....

Nó vừa quay vô là đã bắt gặp khuôn mặt hình sự của hai con bạn. Cuộc tra vấn bắt đầu:

- Chuyện này là sao? - Hà

- Con bé đó là gì của mày? - Trâm

- Mày nói nhỏ với con bé đó cái gì? - Hà

- NÓI MAUUUUUU... - Cả hai đồng thanh.

Nó choáng trước những câu hỏi của tụi nó, ổn định tinh thần, nó trả lời:



- Tao là đội trưởng trong một đội ở khu xóm, con bé đó là Ánh Tuyết - đàn em thân cận của tao. Còn chuyện tao nói nhỏ gì với nó là.....bí mật.

CỐC.........CỐC

Vừa nói xong, nó đã nhận hai cái kí của hai con bạn.

- Mày mà nói xấu tụi tao là coi chừng đó. - lại đồng thanh.

- Biết rồi! - Nó khổ sở đáp

Về chỗ, lôi cuốn tiểu thuyết đọc còn gian dở ra. Nó định đọc thì Tuấn đi lại, nói:

- Uyên à, mai cậu rảnh không?

- Ừ, tui rảnh. Có gì không? - nó trả lời, nhìn Tuấn cười làm Tuấn ngượng chín mặt.

- À.... Ờ....Định rủ cậu đi chơi.

Nhắc đến đi chơi là mắt nó lại sáng lên, vội hỏi:

- Đi đâu? Đi đâu?

- Khu vui chơi Dream City á.

Nghe đến khu vui chơi Dream City, nó mừng hết biết. Người ta nói ở đây có rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh rất là thú vị, nó đã muốn đi từ lâu nhưng không đi được một phần vì sợ ba mẹ không cho, một phần vì không có ai đi cùng. Bây giờ được người ta mời đi với lại không ở nhà với ba mẹ nữa, quả là một cơ hội hiếm có sao bỏ lỡ được. Nó vội gật đầu ngay. Như nhớ ra điều gì đó nó quay lại hỏi Tuấn:

- Tui mời thêm bạn được không?

- Nếu cậu muốn.

Tuấn vừa trả lời xong, nó liền nhảy qua chỗ đám bạn thân:

- Ây, mai tụi bay đi chơi với tao không?

- Uhm....Thôi tụi tao mắc bận rồi không đi đâu. - Hà nói, nhìn nó ánh mắt tiếc nuối nhưng chứa một ý nghĩ sâu xa.

- Ừ, không sao.

Nó lủi thủi bước về chỗ. Thấy hắn ngồi đó, đang nghe nhạc. Định hỏi hắn có đi chung không nhưng nghĩ lại chắc hắn không thích mấy trò trẻ con nên thôi.

- Mai mấy giờ đi? - nó hỏi Tuấn.

- Đi học về rồi đi luôn, nhà cậu ở đâu để tớ đón.

Định nói địa chỉ nhà hắn cho Tuấn nhưng nếu nói, Tuấn sẽ biết nó đang ở chung với hắn thì mệt lắm. Thế là nó quyết định đợi ở nhà Tuấn. Tuấn gật đầu đồng ý ngay. Hắn đã nghe hết, từ từ mở đôi mắt khép nãy giờ ra nhếch mép cười. Còn nó, vô tư nghĩ về chuyện đi chơi ngày mai mà không hay biết có một kế hoạch được vạch sẵn đang chờ nó phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cảm Ơn, Vì Đã Đến Bên Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook