Cành Khô Khi Xuân Đến

Ngôn TìnhLinh DịTruyện SủngHiện Đại

Nguồn: Anhphuongthucac

50

Hoàn Thành

15:19:39 17/02/2024

Cành Khô Khi Xuân Đến

Đánh giá: 0/10 từ 0 lượt
Bạn đang đọc truyện Cành Khô Khi Xuân Đến của tác giả Dụ Tinh Nguyên.

Người đã đặt mình ở một vị trí nguy hiểm nhất, đã vốn ở vực sâu vạn trượng, thì tử vong lại là một thứ không đáng để tâm.

Cây cối đã khô héo, nay vô tình chờ được mùa xuân..

Một câu tóm tắt: Bàn một chút cách để xâm nhập vào căn cử của sát thủ để trộm văn kiện thì khả năng thành công là bao nhiêu:)

—-

Nhiều năm sau, mỗi khi nhớ lại đêm nay, Dụ Đường vẫn cảm thấy kỳ lạ dù đã thở dài.

Đêm ấy là đêm tháng 11, gió lớn và rét buốt, một vầng trăng lạnh treo trên bầu trời, tương ứng với đèn đường dưới đất - thành phố Đông Việt đã lâu không có cơn gió lớn như vậy, cũng đã lâu không có vầng trăng lạnh như thế.

Đêm tối gió lớn, giết người dễ dàng.

Dụ Đường lang thang trên đường mà không mục đích, đột nhiên câu nói đó nhảy vào đầu.

Rồi cô không kìm được cười, cảm thấy bản thân bị vụ tự thiêu ban ngày làm hoảng hốt.

Lúc này, một đôi giày quân đội màu đen làm tinh xảo đột nhiên lọt vào tầm mắt của Dụ Đường.

Dụ Đường sững sờ, từ từ ngẩng đầu lên.

- Một người.

Một người đàn ông.

Áo đen, tóc đen, hòa vào bóng đêm, không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ có đôi mắt, nhờ ân huệ của ánh trăng có thể nhìn rõ, lại tối hơn bóng đêm, lạnh lùng, bình tĩnh, đen đến cùng cực nhưng lại tỏa sáng rực rỡ, đẹp kinh ngạc.

Nếu yêu thích truyện linh dị, bạn có thể đọc thêm Chân Tâm Thác Phó hay Hôn Là Nghiện.

Nhận xét của độc giả về truyện Cành Khô Khi Xuân Đến

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook