Cappuccino

Chương 169

Maximus

01/03/2016

Tôi trở về nhà cùng với chiếc chân đã được bó bột. Cảm giác như đang đeo chiếc cùm chân, nặng chịt và khó chịu vô cùng.

Trời giờ này đã tối, thành phố đã bắt đầu lên nhưng ngọn đèn trải vàng hoe khắp mặt đường.

Có thể nói Sài Gòn là mảnh đất thiên đường cho những ai muốn sự mới lạ và năng động và ban đêm, bởi lẽ đâu đâu ta cũng thấy những quán ăn uống, chỗ vui chơi và công viên suốt dọc đường đi và dường như nó mở thâu đêm.

Nhưng tôi thành thật khuyến cáo cho nhưng ai đang cô đơn muốn tìm những chỗ giải khuây rằng đây không phải là những chốn nên đến.

Không phải vì những chỗ đó phức tạp hay không lành mạnh mà những chỗ đó chỉ thích hợp cho nhưng cặp đôi, bạn bè tụ hợp.

Đó là lí do vì sao tôi ít khi ra đường vào buổi tối, kể cả lễ tết. Tôi sợ khi nhìn những cặp đôi dạo chơi ở ngoài đường lại cảm thấy tủi thân và càng thêm buồn tủi. Thế nên tốt nhất là ở nhà thưởng thức nhưng trận cầu đỉnh cao vào cuối tuần còn hơn tò tò ngoài đường chẳng biết đi đâu.

Tôi gạt nút để cửa kính xe thấp xuống một chút. Những cơn gió cứ luồng vào mặt tôi nghe mát rượi xua tan đi cái mùi máy lạnh khó chịu của xe.

-Anh, khép cửa kính lại y, ở ngoài bụi lắm!

Ngọc Mi khẽ thúc tay tôi với nét mặt có chút khó chịu. Nó đã đi theo đưa tôi về mặc dù tôi đã kêu nó đi về nhà mấy lần vì trời đã tối. Dù vậy tôi không phủ nhận rằng mình rất xúc động bởi nhưng hành động của con bé. Nếu không có nó thì chắc tôi cũng chẳng biết làm sao ở bệnh viện. Nếu gọi cho ba tôi thì phải chờ rất lâu ông mới có thể đến được. Và cũng nhờ có con bé, tôi mới đỡ cảm thấy cô đơn khi phải nhìn khung cảnh Sài Gòn về đêm như thế này.

-Em về trễ gia đình không nói gì sao?

Tôi buộc miệng, không muốn để không khí im ắng quá lâu.

-Không đâu, em gọi về gia đình rồi, giờ ai cũng biết anh bị gãy chân đó!

-Trời! Em nói chi vậy?

-Nếu em không nói giờ em không có ngồi đây với anh đâu!

Con bé khẽ cấu vào cánh tay tôi. Đôi mắt nai bé xíu của nó phản chiếu ánh đèn đường như sáng lung linh lên trong cái không gian mờ tối của chiếc taxi. Nếu có cảm xúc nào trong ánh mắt đó, thì đó là chắc là thầm trách câu hỏi vô tâm của tôi.

Tôi cứ ngồi bất động nhìn cảnh vật ngoài đường như thế cho đến khi con bé Mi bỗng đưa tay lên che tiếng ngáp mệt mỏi. Lúc đầu tôi định châm chọc nó vài câu, nhưng thấy vẻ mặt đã lộ rõ nét mệt mỏi của con bé, tôi đã gói gẹm cái ý nghĩ đó vứt ra khỏi đầu và thay thế vào bằng một câu hỏi quan tâm hơn:

-Em mệt rồi hả Mi?

-Cũng chút chút thôi không sao đâu!

Con bé vội nở một nụ cười tươi bác bỏ đi câu hỏi của tôi. Nhưng song song với hành đồng đó lại là cái dụi mắt đầy mỏi mệt. Với hình ảnh như vậy, tôi càng chắc chắn hơn:

-Vừa phải lo cho lớp vừa phải đi với anh, chắc em mệt lắm rồi!

-Um, em không sao mà, giờ em còn khỏe hơn anh đó!

Một lần nữa như để chứng mình cho tôi thấy, nó giơ nắm tay đánh vào bắp tay tôi một quả. Nhưng cú đánh yếu xìu đó chẳng làm lung lay ý nghĩ trong đầu tôi là bao. Tôi nghiêm nghị pha một chút nhẹ nhàng:

-Hay em chợp mắt một lát đi, khi nào tới nơi anh sẽ gọi em dậy?

-Nhưng…em hông thấy mệt mà!

-Ngoan, nghe lời anh! Nghỉ một tý cho khỏe, nha?

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như ánh sao của nó. Cảm giác như ánh mắt đó có thể xoáy sâu vào trái tim tôi bất cứ lúc nào.

Tôi không biết mặt tôi lúc nghiêm túc có buồn cười lắm không khi con bé bỗng dưng khẽ nở một nụ cười. Qua ánh sáng le lói phả vào xe, tôi có thể thấy thấp thoáng nét ửng hồng đã hiện trên đôi má thon nhỏ.

Con bé nói, một câu đầy ấp sự tin tưởng:

-Vậy anh trông chừng cho em nha?

-Ừ…ừm, em cứ nghỉ đi!

Rồi con bé nằm tựa ra ghế. Hàng mi dần kéo rèm che đi ánh sao từ đôi mắt xinh xắn đó.

Không khí trong xe bỗng dưng lặng im như nó vốn có, hoạ chăng là tiếng máy xe vẫn vang lên đều đều.

Tôi lại chìm vào những suy nghĩ mông lung khi nhìn ra ngoài cửa kính. Những cảnh vật quen thuộc của đường phố Sài Gòn lại hiện ra trước mắt tôi.

Nhìn thấy những cặp đôi đang chở nhau ngoài đó, không hiểu sao trong lòng tôi lại thấy nặng trĩu lạ thường.

Tôi không phủ nhận rằng ở bên con bé Mi tôi rất vui nhưng tất cả dường như chỉ là giả tạo khi thứ gắn kết giữa tôi và nó chỉ là một tờ giấy không hơn không kém.

Cái cảm giác tôi muốn đôi khi chỉ là một cái ôm thật chặt với người mình thực sự yêu thương. Nhưng với con bé Mi, tôi và nó không là gì của nhau cả làm sao tôi có thể thoải mái khi ở bên nó được.

Những cảm xúc dâng trào khiến tôi lại nhớ đến hình ảnh của Hoàng Mai trước đây. Em đã cho tôi cái giác ấm áp thực sự với vòng tay dịu dàng và đôi khi là những nụ hôn bất ngờ làm tôi ngây ngất.

Khi mà cơn lũ kí ức trong tôi ùa về ngày càng mạnh mẽ. Tôi chợt cảm nhận được một cái gì đó vừa gục lên vai tôi kèm theo những hơi thở đều đều và thật ấm nóng

Tôi quay sang và khựng lại một lúc khi con bé Mi lúc này đã tựa đầu lên vai tôi ngủ ngon lành như một con mèo con.

Tôi khẽ vén mái tóc mượt mà của con bé để nó không phập phồng dưới luồn hơi thở. Gương mặt xinh xắn của con bé dần hiện ra, dễ thương và đáng yêu hơn cả. Tôi tự hỏi tại sao hai má của con gái lại mịn màn đến vậy. Từ gương mặt bầu bĩnh của Lam Ngọc cho đến thon gọn như Ngọc Mi, tất cả đều để lại trong tôi những cảm giác rất lạ.

Tôi cứ ngắm nhìn con bé mà không biết cơn lũ kí ức trong lòng đã đã bị chặn lại từ lúc nào bằng một con đập thật là kiên cố, con đập mang tên quá khứ.

“Dẫu kí ức có đẹp và lung linh đến mức nào, suy cho cùng nó cùng chỉ là quá khứ mà thôi”

Ngủ được chừng 20 phút thì chuông điện thoại của Ngọc Mi bỗng vang lên. Con bé giật mình thức dậy để lại trên bờ vai của tôi một sự trống trải lạ thường. Dù vậy tôi vẫn bình tĩnh quan sát con bé trả lời điện thoại:

-Alô, Ngọc Mi nghe đây…à anh Toàn hả…tụi em cũng gần về tới rồi…um, anh chờ xíu nha!

Cúp điện thoại xong, con bé nhìn tôi cười mỉm:

-Có vẻ bạn anh đang đợi ở nhà anh đó!

-Ừ, hề hề! Tụi nó hứa sẽ qua mà!

Con bé lại nở nụ cười như thay cho câu trả lời. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm nhận được một vẻ ưu buồn thoáng xuất hiện trên gương mặt của con bé. Nó như một cơn gió thoảng qua làm cho mặt hồ khẽ gợn sóng, và nếu ta không để ý, nó vẫn chỉ thấy một mặt hồ lặng thinh.

Tôi đưa tay, khều nhẹ con bé:

-Em đang buồn chuyện gì hả?

-Không đâu, chỉ là em tính ở lại nói chuyện với anh chút xíu thôi!

Mặt nóng ran, sượng ngắt, tôi cảm nhận từng luồng điện chạy rần rần trong người. Tôi không nghĩ con bé sẽ nói với tôi như vậy.

Khoảng chừng mấy giây sau đó, tôi mới bình tĩnh lại giọng dỗ dành:

-Ừ, thôi…hôm nay không được thì khi khác!

-Um…giờ biết làm gì hơn được!

Tôi có cảm giác như cả kí dỗi hờn đang đè lên mình. Nhìn thấy nét mặt chù ụ của con bé mà tôi phát thương. Tôi không biết nó muốn ở lại nói với tôi chuyện gì, nhưng tôi có thể đoán được ắc hẳn nó muốn nói chuyện với tôi lắm. Vậy nên tôi tiếp tục dỗ dành nó với giọng hứa hẹn hơn:

-Thôi thì tùy thuộc vào em đó, khi nào em rảnh cứ nhắn là anh có mặt ngay!

-Hứa nha!

Con bé đưa ngón út của mình lên với gương mặt thật rạng rỡ, tưởng như chưa hề có một nét ưu buồn nào vừa ghé qua.

-Rồi, hứa thì hứa!

Tôi cũng vui vẻ móc tay với con bé.

Dù gì với tôi những tháng ngày sắp tới đây tôi cũng sẽ làm bạn với bốn bức tường trong nhà. Với chiếc chân bó bột như thế này chẳng khác nào đeo cùm vào chân và nhà tù chính là nhà của mình. Không còn tự do tự tại làm những gì mình muốn. Không đá bánh, không tụ tập, không đùa giỡn. Có lẽ sắp tới đây, con bé là người duy nhất khiến cho cuộc sống của tôi bớt nhàm chán hơn.

Xe đi được chừng 5 phút nữa thì ngôi nhà 2 tầng của tôi dần hiện ra.

Điều lạ lùng ở đây là nó đã sáng đèn từ lúc nào mà theo trí nhớ khiêm tốn của tôi lúc đi ra ngoài vào buổi chiều nó vẫn chưa hề mở.

Tôi bắt đầu thấy hoang mang dần mỗi lúc xe đến gần căn nhà của tôi hơn.

Con bé Mi dường như đọc được nỗi lo trên gương mặt của tôi, nó dò hỏi:

-Không phải anh ở một mình sao, có ai trong nhà anh hả?

-À đâu có, chắc tụi thằng Toàn nó vào trước đợi anh đó!

-Thật không, sao thấy mặt anh khẩn trương vậy?

-Ừ, tại anh hơi mệt quá đó em!

Con bé Mi hoàn toàn có thể tiếp tục hỏi thêm để dồn tôi vào thế bí như Ngọc Lan đã từng làm trước đây nhưng nó không hỏi nữa. Có lẽ con bé tinh tế hơn cô chị khi biết được đâu là điểm dừng, đâu nên dứt khoát. Chính vì sự thông minh và nhạy bén như vậy, tôi gần như không còn bí mật nào để giấu với con bé nữa cả.

Chiếc taxi dừng hẳn trước nhà tôi. Với chiếc nạn chống, tôi từ từ di từng bước nặng nề vào trong với sự giúp đỡ của Ngọc Mi. Khi gần đến cửa, tôi mới quay sang nói với con bé:

-Đến đây được rồi, em về đi kẻo trễ đó!

-Có thật là anh tự lo liệu được chứ?

Con bé nhìn tôi với đôi mắt ái ngại, nó lại muốn làm y tá một lần nữa.

-Anh không sao mà, chỉ nhiêu đây thì sao làm khó anh được!



-Um, vậy thôi em về nha, có chuyện gì nhớ nhắn cho em biết đó!

-Rồi, tiểu thư về cẩn thận! Kẻ hèn không tiễn cô ra cửa được!

Con bé phì cười với câu nói đùa của tôi. Nó thò tay véo mũi tôi một cái rồi tủm tỉm đi ra chỗ chiếc taxi đang chờ. Tôi vẫn nhìn theo con bé cho đến khi nó vào hẳn chiếc taxi và rời khỏi nhà tôi.

Lúc này sự chú ý của tôi bắt đầu đổ dồn vào căn nhà quen thuộc ngày nào.

Thực sự thì tôi cũng không cảm thấy lo lắng lắm khi cả hàng xe của tụi thằng Toàn đang dựng bít ngoài sân. Nhưng điều làm tôi thấy khó hiểu là tại sao ở đây lại có một chiếc xe đạp điện, nhìn nó rất quen ắc hẳn tôi đã gặp chủ nhân của nó ở đâu đó rồi. Hơn thế nữa tại sao bọn nó lại có thể vào nhà trong khi chùm chìa khóa vẫn còn nằm gỏn lọn trong túi tôi?

Thế là tôi quyết định bước vào nhà tìm hiểu.

Vừa mới mở cửa ra, cả đám Toàn phởn từ đâu liền ập tới trước mặt hô hào, vỗ tay inh ỏi:

-Chúc mừng thiếu gia về!

-Ê, tụi bây…

Chưa kịp để tôi nói tròn câu, bọn nó đã bưng tôi lên chiếc ghế sô pha tíu tít:

-Chộ ui, đi ở ngoài đường về khát lắm phải hông, để tụi em chăm sóc cho ngài nha!

Một lần nữa chưa kịp nghe câu trả lời của tôi, bọn nó đã dỏng mỏ về phía bếp:

-Hầu nữ ơi, thiếu gia về rồi nè, mang nước ra đi!

Theo như tôi suy đoán, chắc lại là một thằng nào đó giả gái ẻo lả bước ra để chọc đểu tôi. Nhưng mọi suy đoán trong đầu tôi đều nổ tung khi người mang ly nước bước ra từ trong bếp không ai khác chính là Lam Ngọc.

Một phút ngỡ ngàng và bối rối, tôi cứ ú ớ trong miệng:

-Ng…Ngọc hả?

-Đừng suy nghĩ gì hết, uống nước đi!

Mặt ửng hồng, nàng đặt ly nước xuống bàn một cách lạnh lùng làm cả thẩy đều im phăng phắt. Duy chí có Toàn phởn vẫn còn gan lên tiếng:

-Hầu nữ ơi!

-Cái gì? Kịch bản tới đây là hết rồi nhé!

Nàng quay lại cau mày làm sát khí xung quanh tăng thêm bội phần. Tuy thế, Toàn phởn vẫn tiếp tục:

-Thì…đã giả làm hầu nữ thì giả cho trót, cho tụi này một ly nước với!

-Cái gì, được voi đòi tiên à?

Nàng thu đấm gắt nhẹ một hơi làm cả đám thằng Toàn hoảng vía chạy táng loạn ra ngoài sân như chạy giặc bỏ lại mình tôi chịu trận trước sát khí của nàng chẳng thể chạy đi đâu được.

Nhưng chắc có lẽ là tôi đã lo xa. Quan sát thấy đám thằng Toàn đã núp ngoài mấy chậu hoa trước sân, nàng mới thở dài một hơi:

-Thiệt tình, đúng là chẳng thể tin lời cái đám khỉ này được!

Rồi nàng quay sang tôi giọng dịu hơn:

-Phong đừng để tâm chuyện vừa xảy ra đấy. Chỉ là bọn kia bảo muốn tạo bất ngờ cho Phong nên Ngọc mới đồng ý thôi!

-Ừ, bất ngờ thiệt!

-Gì?!

-À không có gì, hề hề!

-Ừm, chân còn đau nhiều không?

Nàng ngồi xuống cách tôi một khoảng, mắt hướng về chiếc chân đang bó bột của tôi.

-Cũng còn ít ít, nhưng vài ngày nữa sẽ đỡ hơn thôi!

-Ừ, vậy Ngọc gọi ba Phong xuống nha!

-Ơ…ba Phong?

-Còn ai nữa, Phong nghĩ làm sao tụi Ngọc có thể vào nhà Phong ngồi thế này được?

Một chữ “À” to tướng hiện ra trong đầu tôi. Giờ thì tôi đã có thể trả lời mọi câu hỏi liên quan đến việc vì sao đám thằng Toàn hiên ngang xuất hiện trong nhà tôi mà quậy tưng bừng đến thế.

Ba tôi đã về, chắc là do nghe tin tôi bị gãy chân. Lí do mà trong thời gian gần đây là lí do chính ông hay về nhà thăm tôi. Đúng là tôi chưa bao giờ gặp lại ba mình trong tình cảnh bình thường cả.

Không lâu sau khi Lam Ngọc cất tiếng gọi, ba tôi cũng xuất hiện từ cầu thang xuống với dáng đi thư thái của người học võ như thường lệ. Vừa thấy tôi, ông đã tiến nhanh tới . Chắc ông nôn nóng gặp tôi lắm, cũng lâu rồi tôi chưa được gặp ông. Vậy nên tôi niềm nở gọi ông:

-Ba…

-Ba cái đầu mày!

Chưa kịp nói thêm câu nào, ông đã tọng một cái cốc vào đầu làm tôi thất kinh ôm đầu đau điếng.

-Ba làm gì vậy, ui da!

Tôi suýt xoa quả đầu, đồ rằng nó đã cao lên được vài phân.

-Còn nói nữa à, tao đã dặn mày ở nhà chăm chỉ rèn luyện võ công với thể lực điều độ. Nếu không thì mày cũng không ra nông nỗi vầy đâu!

-Có mà ba, tại dạo này con không có thời gian nhiều!

-Còn cố cãi nữa hả?

-Thôi mà chú, bạn Phong đã bị gãy chân cũng đau lắm rồi ạ!

Lam Ngọc vội vàng can ngăn ba tôi.

-Hừm, con đừng bênh cái thằng này, do nó lười biếng nên mới ra nông nỗi thế này thôi!

-Con biết rồi mà ba!

Tôi liếc mắt chấp tay, mong ông bớt chỉ chiếc cho con đỡ tội. Rất may ông hiểu ý nên chuyển chủ đề sang đám thằng Toàn đã hóng hớt ở ngoài sân:

-Sao mấy đứa kia đưa ở ngoài vậy, kêu nó vào ngồi chơi!

-Dạ hề hề, tụi con vào liền!

Như được giải cứu, tụi thằng Toàn phởn lật đật túa vào nhà nhưng ngồi đối diện Lam Ngọc chứ chẳng đứa nào dám ngồi gần nàng ngoài tôi. Có lẽ tôi chính là người duy nhất nàng không động tay chân khi phát cáu. Nhưng cũng có lẽ tôi là người duy nhất có thể làm cho nàng khóc một cách dễ dàng nhất.

-Mấy đứa học chung với thằng Phong hết hả

Ông nhìn một lượt chúng tôi hỏi.

-Dạ, hề hề! Riêng con là chơi với nó từ hồi cấp 1 rồi đó chú!

Toàn phởn nhanh nhảo giơ tay.

-Xời, có cấp 1 thôi cũng nói, Lam Ngọc…

Tôi dịnh cho thằng Toàn phởn 1 pha tẽn tò thì Lam Ngọc đã vội thúc tay vào hông tôi với cái lườm cháy mắt. Có lẽ Lam Ngọc không muốn tôi nói ra điều đó. Thế nên tôi đánh xui xị làm thinh:

-À, tao nhớ lộn.

-Gì vậy ta, hế hế? Tự nhiên nhắc tới bà Ngọc rồi còn nhớ lộn trong này nữa, có gì đó mờ ám lắm!

Toàn phởn được nước đưa tay lên vuốt cằm ra vẻ thám tử. Và nó suýt phải bay khỏi ghế luôn khi nghe tiếng Lam Ngọc bẻ ngón tay rơm rớp ở phía đối diện.

-Chú mới về nên vào phòng dọn đồ tiếp đây, mấy đứa cứ nói chuyện vui vẻ nha!

-Ơ chú, ở lại chơi tý cũng được ạ!

Toàn phởn hoản vía khi thấy ba tôi đi lên lầu. Nó biết có ba tôi ở đây Lam Ngọc sẽ không dám làm gì tụi nó. Nhưng khi ba tôi đi lên lầu rồi, đó sẽ là một ác mộng với đám Toàn phởn.

-Sao vậy, mấy đứa cứ nói chuyện đi, chú cũng mệt rồi!

Lần này thì Toàn phởn hết vớt được. Nó đành nuốt nước mắt nhìn ba tôi từ từ lên lầu nhưng cũng không quên từ từ rời khỏi ghế sô pha để thủ thế phòng khi Lam Ngọc truy sát.

-Bà Ngọc này !

Toàn phởn lí nhí.

-Sao?

-Huề nhé, hề hề!

-Cái gì? Mấy ông chọc tôi như thế mà giờ nói huề một câu là được à?

-Thôi mà, hề hề, thì chọc cho vui thôi! Chứ tui tụi cũng chọc mấy nhỏ trong lớp hoài mà nó có làm gì quá đâu!



-Này, coi chừng tui nói cho bé Phương biết nhé!

-À thôi, hề hề ! Đình chiến nhe!

Thấy tụi thằng Toàn khúm núm như thế nàng cũng không muốn truy cứu nữa, bèn ngả người ra ghế khoanh tay trước ngực để tụi thằng Toàn tiếp tục ngồi đối diện ở hàng sô pha bên kia.

Lúc này Toàn phởn mới nói chuyện nghiêm túc lại:

-Cái chân mày nặng không Phong?

-Cũng không nặng lắm, tầm 1 tháng là ổn!

-Ừ, mà mày muốn biết kết quả trận chiều nay không?

Nó nhướng mắt nhìn tôi như đang muốn công bố một điều gì đó khoái chí.

-Muốn sao không, trông tụi bây qua để biết tin mà!

-Uầy, chán lắm Phong ơi

Đột nhiên Toàn phởn thở một hơi dài sọc làm không khí cả căn phòng trở nên thật ngột ngạt. Nó làm tôi sốt sắng :

-Sao thế mày, thua rồi hả!

-Chậc,… !

Nó lại tặc lưỡi thêm một cái nữa, tôi nghe như tiếng mồi lửa bốc lên ở trong lòng.

Tự nhiên giữa không khí ảm đạm đó, Kiên lảng bỗng đứng phắt dậy rống to :

-À ha, giờ thì tụi bây không nói tao lảng nữa rồi nhe! Hồi chiều rõ ràng là thắng mà giờ tụi bây nói với thằng Phong là thua hả?

Ngay tức khắc, một bầu không khí yên tịnh lại bao trùm ngồi nhà. Tất cả sự chú ý giờ này đều chuyển về phía thằng Kiên lảng giờ này đang ngệch ra như tượng :

-Gì? Tao nói gì sai à? Đội mình thắng chứ gì nữa?

Để đáp lại câu hỏi của Kiên lảng, Toàn phởn chỉ lẳng lặng lắc đầu :

-Chậc, đó giờ tụi tao chỉ tưởng mày lảng bình thưởng thôi, thì ra tụi tao đã hiểu lầm về mày Kiên à !

-Hề hề, tao không lảng như tụi bây nghĩ chứ gì ?

-Đúng rồi, mày không lảng như tui tao nghĩ, mà nói đúng hơn là mày quá lảng luôn! Anh em…!

Hiểu ý đội trường, cả bọn lao vào thằng Kiên lảng, thằng ôm tay, thằng ôm chân thằng giữ đầu, còn riêng Toàn phởn nó sọt thằng cái chân dài sọc của mình vào giữa hai chân thằng Kiêng lảng làm nó rú lên thống thiết :

-Ahh…bà nội tụi bây, thả tao ra!

Mãi cho đến khi Lam Ngọc cau mày bọn nó mới chịu buông tha. Nhìn thằng Kiên lảng giờ này như cái xác không hồn, cứ nằm bệt ra mà thở hỗn hễn, lâu lâu lại trút ra vài câu như hấp hối:

-Tụi…cờ…hó!

Chỉ có riêng tôi lúc này là chưa hiểu mô tê gì, mặt cứ ngáo ột ra :

-Vậy trận hồi chiều là sao, tụi bây làm tao không hiểu tý nào thế?

-Uầy, thằng Kiên đã nói vậy thì thôi, bọn tao cũng không chọc mày nữa. Trận hồi chiều thắng đó!

Như chưa tin vào những gì mình nghe thấy, tôi mở mắt lên thật to:

-Gì? Thật không?

-Thật, không tin mày hỏi Lam Ngọc đi, hôm nay đội nữ lớp mình cũng hạ sát đối thủ 5-1 đấy!

-Gì ghê vậy, phải không Ngọc?

Tôi quay sang nàng như thể nàng là người có tiếng nói nhất lúc này.

-Ừ, Toàn nói đúng đó, nay lớp mình đại thắng!

Chỉ riêng cho tôi, nàng nở một nụ cười thật khẽ đúng chất thương hiệu Lam Ngọc mà ngày cả lũ bên kia cũng chẳng hề hay biết.

-Chà, đội mình đá thế nào hay thế?

-Hề hề, còn phải nói, do đội trưởng Toàn đây dẫn dắt chứ ai?

Ngay lập tức, thằng Kiên lảng nhỏm dậy giành công :

-Không nhờ tao vào thay thằng Phong thì có đách ăn được nhé!

-Xùy! mày thì lo nằm ở đó đi, nhiều chuyện làm gì!

-Ê, vậy là sao, kể tao nghe coi?

Tôi vẫn chưng hửng chưa hiểu cả bọn này đang nói gì.

-Rồi, để đội trường đây đích thân kể cho mày luôn. Lúc mày đi thì thằng Kiên lảng vào thay mày, nó đá hậu vệ để thằng Hiếu lên đá tuyến giữa, còn tao vẫn đá cánh như cũ

-Rồi có sút được trái nào nữa không?

-Không, thiếu người mà! Nên cả đội cù cưa với nó hết hiệp hai rồi sang đá penalty!

-Đù, rồi có thắng không?

-Thằng này mày lú à? Không thắng thì chắc còn ngồi đây kể cho mày nghe!

-Ờ hề hề, quên, tại mày kể nghe hồi hộp!

Đến đây Toàn phởn nhìn đồng hồ rồi tắc lưỡi.

-Mà thôi, giờ cũng trễ rồi, tụi tao còn về tắm rửa ăn cơm nữa. Đá xong tụi tao chạy qua đây ngay ấy chứ!

-Mà sao không thấy tụi thằng Huy qua nhỉ ?

-À, quên nói với mày, hôm nay đáng lẽ ra còn có tụi Phú nổ với đám thằng Huy nữa đấy, nhưng mà đông quá bà Ngọc giải tán bớt rồi chứ không thì nhà mày chứa không nổi đâu!

-À, thảo nào!

-Vậy thôi, tụi tao về đây, mày ở lại nghĩ ngơi đi!

-Ơ! Vậy mai có thằng nào rảnh không qua chở tao đi học với!

Thế nhưng đáp lại câu hỏi của tôi, Toàn phởn chỉ thản nhiên:

-Chuyện đó mày khỏi phải lo, mai tự khắc sẽ có người qua chở mày đi học!

-Gì, thật không đấy?

-Hề hề, không tin thì mai cứ chờ xem! – Rồi nó quay sang Lam Ngọc mặt tươi cười – Tui về nha bà Ngọc, ở lại hạnh phúc nhen, ý lộn ở lại vui vẻ nhen!

-Ông vừa nói cái gì đó hả?

Lam Ngọc chỉ kịp bước ra bậc thềm, đám thằng Toàn đã chạy mất hút khỏi sân nhà tôi không còn một bóng. Tất cả những gì bọn tôi nghe được từ nó chỉ là tiếng xe đạp huỳnh huỵt vang từ đằng xa cộng với tiếng cười nói rôm rả.

-Hề hề, tụi này vui ghê ha Ngọc!

Tôi quay sang nàng pha trò xua tan đi không khí căng thẳng. Nhưng có vẻ những câu nói của tôi đã phản tác dụng. Nàng chẳng những không cười mà mà còn nhìn tôi với ánh mắt thật vô thần. Ánh mắt đó như có thể nhìn thấu được tất cả tâm can của tôi.

Nàng lặng lẽ bước đến bên cửa sổ để những cơn gió cứ vuốt nhẹ lên mái tóc nàng từng đợt bay đung đưa. Nó khẽ đưa hương lily dịu mát quyện vào mũi tôi những làn không khí thật dịu êm. Lúc đó tôi ước mình là một họa sĩ để có thể vẽ ngay một bức hình cho nàng. Bức hình một người con gái đang suy tư bên khung cửa sổ với hương hoa lily mê hoặc lòng người.

-Phong này!

Bất chợt nàng quay sang tôi, những cơn gió tinh nghịch vẫn trêu đùa mái tóc nàng.

-Ngọc biết ngày mai ai sẽ chở Phong đi học đấy!

-Ngọc cũng biết sao?

-Ừ, nhưng Ngọc không buồn đâu!

-Sao Ngọc lại nói vậy?

-Ngày mai Phong sẽ biết thôi.

-Ơ..!?

Đáp lại bộ mặt ngáo ngơ của tôi, nàng lại lặng lẽ bước đến cạnh tôi thì thầm những hơi thở thật ấm:

-Mình lên sân thượng nói chuyện một tý được không Phong?

Cùng với câu nói đó nàng khẽ khàng chìa bàn tay của mình ra, cười với tôi một nụ cười thật ấm áp. Nó không tươi như cái cách người ta cười một chuyện vui nào đó, cũng không quá khẽ như ai đó cười trong đau khổ. Tôi dường như có thể cảm nhận được sự ấm áp đó bằng chính cơ thể của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cappuccino

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook