Cát Quẻ

Chương 367: Trời cũng vong ta

Bạch Tiểu Trinh

16/01/2022

Quý Vân Lưu sau khi ném hoa la dơn ra cũng đang tìm kiếm đạo phù trong túi. Nàng ở núi Tử Hà nửa tháng, thân thể đã dưỡng trắng trẻo mập mạp. Nhưng luận linh khí lại chưa khôi phục nửa phần. Lúc này, nàng lục khắp túi mà Tử Hà Quan phát xuống cho mỗi người mới tìm thấy mấy lá Hoả chiết phù.

Hoả chiết phù, tên cổ ý chính là dùng làm mồi lửa lấy lửa.

"Đây đều là thứ gì!" Lục nương tử nghẹn họng nhìn trân trối, một túi vải chứa Hoả chiết phù đều bị ném đi, "Các ngươi mỗi ngày vẽ tới vẽ lui cũng chỉ vẽ những thứ này?"

Dù cho một túi vải chứa Hoả chiết phù toàn bộ đều ném ra ngoài thì ngọn lửa châm lên giữa ngày đông khắc nghiệt cũng chỉ thoáng ngăn trở bước chân thích khách mà thôi, căn bản không có tác dụng thực chất. Thích khách càng sẽ không ngu ngốc vọt một chân vào ngọn lửa, tự mình thiêu đốt thân thể chính mình.

"Sư thúc, chúng tôi còn vẽ bùa bình an, phù trừ tà, phù đuổi hung, tịnh tâm phù,..." Một đạo nhân nhỏ làm người cực kỳ thành thật. Trước mắt sinh tử, nghe Quý sư thúc chất vấn, thân thể nghiêng qua, đáp lại nàng, "Sư huynh vào quan mười năm trở lên còn biết vẽ Trấn Hồn phù. Chỉ là đệ tử còn không biết, trong túi ngài hẳn có Trấn hồn phù..."

Lục nương tử nghĩ đến Tần vũ nhân lúc trước ở ngoài phủ trưởng công chúa bị thích khách đuổi giết cầu cứu, lại nghe lý do thoái thác trong túi chỉ có đùi gà của ông ấy, trong miệng "Ha hả" hai tiếng, chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc, sống không còn gì luyến tiếc.

Thượng bất chính hạ tắc loạn*, quả nhiên là dạng sư phụ nào sẽ dạy ra dạng đệ tử đó!

*Thượng bất chính, hạ tắc loạn: Trong cuốn "Từ điển Thành ngữ và Tục ngữ Việt Nam (của Vũ Dung, Vũ Thúy Anh, Vũ Quang Hào nhà xuất bản Văn hóa Hà Nội (1995): "Thượng": trên, "hạ": dưới, "bất chính": không ngay thẳng, "tắc": thì, "loạn": lộn xộn) - Người trên mà làm bậy thì cấp dưới không thể nghiêm chỉnh được".

Trời cũng vong ta!

Thích khách thấy đám đạo nhân này dùng tới dùng lui cũng chỉ là mấy ngọn lửa nhỏ, chút cẩn thận cuối cùng trong lòng cũng đều lướt qua, "Không cần sợ, Tử Hà Quan chỉ thường thôi!" Mỗi người mang đao xoay người, càng thêm dũng cảm tiến tới bổ về phía trước.

Tiểu đệ tử vừa nhập môn năm kia thấy thích khách thế tới rào rạt như thế, khoé mắt muốn nứt ra, một tay nhấc kiếm gỗ đào lên: "Ta liều mạng với các ngươi!" Rồi sau đó, trực tiếp phóng về đám thích khách.

"Chung sư đệ!"

"Không cần đi qua!"

Một người lấy kiếm gỗ đào chặn thích khách, quả thật chính là dê vào miệng cọp.

Thích khách một đao bổ xuống, Chung sư đệ kia lập tức máu chảy như suối, cả người mềm rũ.



"Sư đệ!"

Chung sư đệ bị thương làm mọi người tức ngực khó thở, hốc mắt đỏ bừng, không hề lui về sau nữa, rút kiếm gỗ đào bắt đầu tính toán cùng thích khách vật lộn sinh tử.

Mắt thấy một đám thích khách liền đến trước mặt các đạo nhân, giữa không trung bỗng nhiên "Ầm" một tiếng, một vật nặng nện xuống. Vị trí của vật nặng kia được tính toán vô cùng tinh chuẩn, phần phật nện ngay vào trán thích khách cầm đầu.

"Phịch" một tiếng, thích khách cầm đầu theo tiếng liền ngã. Lại "Phịch" một tiếng, vật kia nhảy lên giữa không trung, lại nện ngã một thích khách khác...

Phịch phịch phịch... Hoa la dơn nhảy lên, xoay tròn, rơi xuống... Nhảy lên, xoay tròn lại rơi xuống... Chém soái ca Tử Hà Quan ta, tất cả để mạng lại đây!

Vật đột nhiên xuất hiện từ giữa không trung kia làm thích khách kinh hoảng. Bọn họ ổn định đưa mắt nhìn lại, lại là cây hoa vừa mới "bôn nguyệt" mà đi kia!

Tình cảnh một gốc hoa mang theo chậu vừa bay vừa nhảy còn xoay tròn trên đỉnh đầu mọi người như vậy, trong trời đêm đen nhánh có vẻ càng thêm quỷ dị. Thích khách hoảng hốt, sợ tới mức hồn bay phách tán, chỉ nhìn chằm chằm hoa la dơn, sợ nó nện trên đầu mình.

Hoa la dơn giống như đập chuột chũi, nhảy nhảy trên đầu đám thích, đang đánh đến đắc ý, bỗng nhiên cành hoa run lên, cảm nhận được một cỗ sát khí, bỗng nhiên nhảy thẳng về phía Quý Vân Lưu.

Lúc này, gió tuyết đột nhiên tăng lớn, gió Bắc thổi bên tai mọi người. Quý Vân Lưu đưa tay tiếp được hoa la dơn, giương giọng hô lên: "Chính chủ tới, mọi người nhanh thối lui đến cửa đại điện!"

"Hô hô hô..." Trong không khí truyền đến giọng của lão giả, "Lúc này mới đi có phải đã muộn rồi không? Nhóc con, bổn toạ tìm ngươi thật sự vất vả. Ngươi trốn tránh ở chỗ Tần lão đầu có ích lợi gì chứ? Đạo pháp của hắn đã hoàn toàn biến mất rồi..."

Quý Vân Lưu mặc kệ giọng nói kia, ôm hoa la dơn chạy trở về, vừa chạy vừa phân phó: "Thích khách định bày Cửu tinh Ngũ hành trận pháp trong quan. Hiện giờ, nhân lúc chân thân yêu nghiệt này còn chưa tiến đến, các ngươi nhanh đến các vị trí Khảm, Càn, Ly Nam... Tìm ra đạo phù trận pháp!"

Ở đây ngoại trừ thích khách vung đao, tất cả đều là đệ tử huyền học Đạo gia, không cần Quý Vân Lưu nói kỹ càng, những đạo nhân đó đã chia nhau về các phía đi tìm đạo phù. Trong sư môn nhà mình bị người bày trận, nói ra đều ném sạch mặt mũi Tử Hà Quan!

Giọng nói giữa không trung còn đang tiếp tục, thẳng tắp theo sau mọi người: "Tần lão đầu vì hư danh bèn thay Giang Hạ cầu mưa, hao tốn linh lực, lúc này chỉ sợ không giữ nổi ngươi. Nhóc con, tới bên người bổn toạ, bổn toạ tất nhiên khiến đạo pháp của ngươi càng thêm tinh tiến, thế gian này không nơi nào không thể đi..."

Sắp tới trước đại điện, từ rất xa, có thể thấy tám đệ tử Tử Hà Quan đang dẫm Thất tinh bộ đang làm pháp.



Quý Vân Lưu bỗng nhiên dừng bước, xoay người qua, ôm hoa la dơn, móc la bàn trong túi tiền ra, nhìn giữa không trung nói: "Lão đạo, ông thức thời thì nhanh rời khỏi núi Tử Hà. Nếu không nghe lời khuyên bảo, nhất quyết phải đến đây chịu chết, bổn đại tiên cũng không cản ông..."

"Ha hả..." Trong không khí truyền đến tiếng cười điên cuồng của đạo nhân áo đen. Tiếng cười kia hỗn lộn vẻ đắc ý và thưởng thức: "Vậy thì tốt, bổn toạ cũng muốn nhìn xem, ngươi làm sao khiến bổn toạ chết..."

"Vậy ông phải nhìn cho kỹ!"

"Được, bổn toạ nhìn..."

Lời ông ta còn chưa dứt, Quý Vân Lưu một chiêu "Rải tiền" một tay cao cao tung ra hoa la dơn trong tay. Hoa la dơn từ trong tay Quý Lục bay ra, tự phóng người lên, thân hình nhanh chóng như mũi tên sắc bén lại như sao băng, lao thẳng về một hướng.

"Hửm..." Trong không khí lại truyền đến âm điệu hoài nghi. Đạo nhân áo đen nhìn hoa la dơn bay tới, dường như phát hiện nơi nào không giống. Có điều âm hoài nghi này vừa ra, phía sau Quý Vân Lưu đột nhiên liền hiện ra một bát quái đồ hình Thái Cực rất lớn.

Đây là Thái Cực Vây Trận do tám đệ tử Tử Hà Quan trong thời điểm nguy cơ bày ra. Bát quái đồ trong màn đêm cực kỳ nổi bật.

"Ra!" Quý Lục hô một tiếng, đồ án bát quái theo sát sau hoa la dơn, giống như đĩa bay, dựng lên ngang trời, bay qua.

"Hừ, dù cho ngươi phát hiện bổn toạ ở nơi này, ngươi lại có thể thế nào..." Đạo nhân áo đen hiển nhiên không thể dừng lảm nhảm. Trong tay ông ta không ngừng kết ấn, lời râu ria cũng không ngừng: "Một Bát quái vây trận cỏn con mà thôi, ở Đại Lý Tự bổn toạ đã kiến thức một lần, chẳng lẽ còn có thể vây khốn bổn toạ lần thứ hai?"

"Hoa la dơn! Thả ông ta ra, để ta tới!" Lục nương tử nhìn chùm sáng một đỏ một xanh bay vọt đi, hai tay gập lại, mũi chân phải ở trước, mũi chân trái dịch sau, trọng tâm dùng lực một chút, lấy tốc độ chạy nước rút trăm mét hướng về phía ánh sáng xanh phóng qua.

Hoa la dơn bay trên không, cũng mặc kệ Quý Vân Lưu có nhìn thấy hay không, trên không trung liền ra dấu "OK". Nó vừa rồi khi Quý Vân Lưu chạy trốn đã "get" được vị trí cơ bản của lão đạo sĩ, vì thế đã thông báo một lần qua bàn tay Quý Vân Lưu.

Quý Vân Lưu thấy Bát quái vây trận trước núi Tử Hà đã được nhóm sư điệt bày ra, liền lên tiếng dụ lão đạo sĩ lộ ra vị trí chính xác, lại ném hoa la dơn ra bày ảo thuật thêm bát quái trận cùng vây khốn.

Đạo nhân áo đen thấy Bát quái vây trận kia lượn vòng mà tới, trong miệng mặc niệm chú ngữ phá trận, trong lòng cười lạnh. Bát quái vây trận đối với người thường, thật ra có thể vây khốn được mấy canh giờ. Nhưng đối với những đạo nhân hiểu thuật kỳ môn độn giáp như bọn họ mà nói, đối phó loại vây trận này đơn giản mau lẹ giống như đi trên đường lớn.

Khi màu lam bao phủ đạo nhân áo đen, ông ta vừa lúc giương mắt nhìn thấy Quý Vân Lưu nhấc làn váy xông tới.

"Nhóc con, ngươi tới vừa lúc, theo bổn toạ cùng đi..." Đạo nhân áo đen vươn tay, định một chưởng bắt lấy nàng, thì nhận được một câu mắng kinh tài tuyệt diễm, siêu phàm thoát tục của lục nương tử, "Đi cái đầu mẹ ông! Nếu ông đi được, bà đây lập tức cùng họ với ông!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cát Quẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook