Câu Dẫn Chồng Của Bạn Thân (Cao H)

Chương 26: Đột Nhiên Có Ý Tưởng Khác

Kiểu Kiểu Minh Nguyệt

16/03/2024

Diệp Tâm do dự nhìn trạng thái của tôi, “Dao Dao, trông cậu có vẻ sốt rất nặng đấy.”

“Lúc nào đi dạo phố mà chẳng được, vẫn là thân thể quan trọng hơn.”

“Nếu không thì chờ cậu hết bệnh rồi chúng ta lại hẹn ngày khác nha.”

Tôi có chút mất mát nhìn Diệp Tâm, áy náy nói, “A… vậy cũng được. Thật sự xin lỗi cậu.”

“Đợi lát nữa mình gọi taxi đi bệnh viện khám xem sao…”

Diệp Tâm thân mật kéo cánh tay Lục Tấn Nguyên, vú tròn trịa cọ trên người hắn, “Chồng ơi, có thể phiền anh một chút, lái xe đưa Dao Dao trở về được không? Bằng không tình hình cậu ấy như này em không yên tâm để cậu ấy đi một mình.”

Lục Tấn Nguyên hơi nhíu mày.

Tôi vội vàng thoái thác, “Không sao đâu, mình có thể tự đi mà.”

“Vẫn là đừng đi.” Diệp Tâm làm nũng nói, “Chồng ơi, năn nỉ anh mà, giúp em chút đi, chờ anh về người ta sẽ đền bù cho anh nè…”

Đúng lúc hôm nay bản thân Diệp Tâm cũng không muốn ra cửa, chỉ là ngại tôi đã tới đây nên mới phải phối hợp chuẩn bị đi. Bây giờ nghe thấy tôi sinh bệnh thì ước gì Lục Tấn Nguyên mau đưa cái bóng đèn vướng bận là tôi đây đi cho nhanh.

Khéo quá.

Tôi cũng muốn Lục Tấn Nguyên đưa tôi đi.

“Thôi được rồi.”



Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của Diệp Tâm, cuối cùng Lục Tấn Nguyên ‘miễn cưỡng’ đồng ứng đưa tôi đi.

Tôi cũng vội cảm ơn Diệp Tâm, “Cảm ơn Tâm Tâm, vậy phiền toái Lục tổng rồi.”

“Nào có.”

Diệp Tâm nhón chân, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt Lục Tấn Nguyên.

Tôi không muốn nhìn hai người họ thân mật nên xoay người đi ra bên ngoài.

Không bao lâu Lục Tấn Nguyên cũng lái xe đi lên. Hắn có mấy chiếc xe. Chiếc nào tôi cũng đã đi rồi, chẳng qua đều là ngồi ở ghế sau. Tâm Nhi nói ghế phụ là dành riêng cho mình cô ấy.

Nhìn ghế phụ, tôi không chút suy nghĩ kéo cửa xe ngồi lên.

Ai bảo cô luôn là muốn khoe ân ái trước mặt tôi.

Lục Tấn Nguyên không nói gì.

“Em sốt thật sao?”

“Muốn tôi đưa em về nhà hay là đi bệnh viện khám xem?”

Nhà Lục Tấn Nguyên ở khu biệt thự vùng ngoại ô. Trên đường về thành phố có một đoạn rất dài hầu như không có người. Cho dù ngẫu nhiên có ai đi qua cũng sẽ không thấy rõ bên trong đang làm gì. Tôi trầm mặc không nói, đột nhiên có ý tưởng khác.

Tôi từ tốn cởi cái quần lọt khe đã bị nước dâm tẩm ướt từ lâu xuống. Một cái tay khác lặng lẽ mò qua chỗ đũng quần bị đội lên cao cao của Lục Tấn Nguyên. Tôi quen thuộc kéo khóa quần, móc dương vật to cứng nóng bỏng kia ra vuốt ve trên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Câu Dẫn Chồng Của Bạn Thân (Cao H)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook