Chân Đế

Chương 86: Bắt đầu mới, các ngươi ngon thì kiếm ta đi! ( Nhất )

Zai Nguyễn

11/01/2014

Tất cả kĩ năng mới được ta liếc qua, hiện giờ vẫn chưa có thời gian nghiên cứu kĩ lưỡng. Nhưng có một kĩ năng làm ta chú ý

Tự biên lý lịch: chủ động kĩ năng: cuộc sống giang hồ đầy rẫy nguy hiểm, đối với lưu manh càng trở nên khắc nghiệt hơn nữa. Mối nguy hiểm nhất chính là bị kẻ thù truy sát, chính vì vậy lưu manh đã sáng tạo ra tự biên lý lịch kĩ năng. Có thể tùy ý chỉnh sửa thông tin cá nhân để lừa gạt kẻ thù có những kĩ năng thuộc dạng do thám.

Ta cũng không rõ tác dụng của kĩ năng này cho lắm, nhưng theo lời giải thích thì nó có thể giúp ta sữa lại bản thông tin để đánh lừa bọn mạo hiểm giả. Nếu thế ta có thể sửa lại tên và nghề nghiệp được hay không? Truyền tống chỉ định nhân vật quyển trục chỉ cần biết tên kẻ đó là có thể truyền tống tới bên cạnh. Nếu ta sửa lại tên thì công dụng của quyển trục này có thể mất đi tác dụng. Rất đáng giá để thử. Vì thế trong lúc còn ở hình dáng nhân loại ta sử dụng tự biên lý lịch vội vàng thay tên Nhìn Cái Gì thành Ngó Cái Chi, chức nghiệp tiểu lưu manh thần ma yêu thú sư thành ma pháp sư. Tiếp theo ta huyễn hóa thanh bạch thố vương rồi sử dụng mê hoặc chúng sinh triệu hồi một đám bạch thố xung quanh tới cản đường bọn mạo hiểm giả, cuối cùng là vô ảnh thuật dùng giấu đi thân ảnh tránh khỏi kẻ khác nhìn ra sơ hở, dù sao bạch thố vương cũng coi như có chút tiếng tăm trong bộ ba hoàng kim boss.

Với thân ảnh trong suốt ta đã thành công vượt khỏi vòng vây chạy vào tân thủ thôn. Tuy nhiên ta cũng không vội hóa lại thành nhân dạng mà bí mật ẩn nấp trong các bụi cây tìm đường ngắn nhất chạy tới tiệm tạp hóa của Nguyệt Nhi.

Nguyệt Nhi lúc này đang ngồi trong cửa hàng, trong tay nàng cầm vài lọ dược đủ màu sắc đang pha chế thứ gì đó. Bởi vì tiệm tạp hóa chẳng mấy khi có khách viếng thăm nên khi một con bạch thố chạy vào liên làm Nguyệt Nhi chủ ý. Nàng buông dụng cụ trong tay ra, chạy vội ra ôm bạch thố vào ngươi, vuốt ve nó

- “Tiểu bạch thố ngươi làm sao mà bị thương vậy? A, thì ra là một con bạch thố hoàng kim hèn chi bị mạo hiểm gia truy sát. Nhưng tại sao ngươi có thể chạy vao tân thủ thôn được nhỉ. Chẳng phải xung quanh tân thủ thôn đều được sáng thế thần lập kết giới không cho bất cứ ma thú nào xâm nhập vào mà.”

Ta bây giờ trong tình trạng khẩn cấp, không có thời gian nhiều, ta đặt cược tin tưởng Nguyệt Nhi sẽ không bán đứng ta. Hình thái bạch thố vương nhanh chóng bị giải trừ, trở lại một thân ảnh nhân loại trước mặt Nguyệt Nhi. Tình huống bất ngờ làm nàng thất thố

- “Ngươi, ngươi là ai? A, là ca ca. Tại sao bạch thố có thể hóa thành ca ca được nhỉ. Chẳng lẽ ta bị hoa mắt.’’

Ta nắm chặt đôi vai bé bỏng của Nguyệt Nhi giọng gấp gáp

- ‘’Không phải, muội muội không hoa mắt, chính là ta đây. Vừa rồi là một trong những kĩ năng đặc biệt của ta mà thôi. Tình huống bây giờ rất khẩn cấp, ta không thể giải thích hết trong thời gian ngắn được. Nói tóm lại là ca đang bị kẻ thù truy sát.’’

Nguyệt Nhi há hốc mồm nhìn ta

- ‘’ A, muội biết rồi. Thì ra đám dị nhân mạo hiểm giả đánh nhau om xòm trước tân thủ thôn nãy giờ thì ra có liên quan tới ca. Vậy bây giờ ca tính làm sao đây. Chỉ một mình ca có thể chống lại bọn họ hay không?”



Nguyệt Nhi lo lắng đôi tay mềm mại của nàng nắm lấy bàn tay thô ráp đang đặt trên vai. Qủa nhiên ta không nhìn lầm nàng, trong giờ phút này nàng vẫn rất quan tâm ta, điều này làm cho tâm tình ta hòa hoãn lại một chút. Ta cười khẩy một tiếng

- “Nếu cho ca đủ thời gian, đừng nói là đám đó cho dù nhiều hơn cũng đều bị ca diệt gọn. Nhưng bây giờ thì tạm thời chưa thể. Nguyệt Nhi, hiện giờ chỉ có muội mới có thể giúp được ca mà thôi.”

- “Ca ca nói đi. Muội sẽ cố hết sức.”

Ta lấy từ trong tội ác giới chỉ ra năm trăm ngàn kim tệ thắng từ Cường Dollar đưa cho Nguyệt Nhi, và dặn dò

- “Bên trong là năm trăm ngàn kim tệ, cộng thêm với số lúc trước chắc có lẽ đủ cho muội nghiên cứu thành công thuốc nhuộm tóc. Bây giờ mươi6 hãy dùng số tiền này trong thời gian ngắn nhất tạo ra nhuộm tóc dược phẩm, càng nhiều màu càng tốt, đặc biệt chú ý số lượng của thuốc nhuộm tóc màu đỏ. Tìm cách giảm dược lực của chúng lại, không cần phải bám trong thời gian lâu dài đâu. Hiệu quả tốt nhất nên chia thành một ngày, một tuần và một tháng. Sau khoảng thời gian đó hiệu quả của thuốc sẽ biến mất trả lại cho kẻ sự dụng màu tóc vốn có. Gía cả tự muội định đoạt, việc này chắc có lẽ muội rành hơn ca. Bây giờ ca phải đi đây, ba mươi ngày sau ca sẽ trở lại. Lúc đó hy vọng muội sẽ nghiên cứu và bán ra thành công.”

Nguyệt Nhi đứng kề bên ta, chú ý lắng nghe từng lời từng chữ, cuối cùng nàng gật đầu thật mạnh

- “Ca cứ yên tâm giao cho Nguyệt Nhi. Muội sẽ không làm ca thất vọng đâu”

- “Ngoài ra muội có thể dùng số tiền này mướn vệ sĩ tới bảo vệ cửa hàng. Ca nghĩ sẽ có vài kẻ tới gây bất lợi. Tuy trong tân thủ thôn bọn chúng bị hạn chế rất nhiều nhưng cẩn thận vẫn là tốt nhất. Còn nũa, đây là hai mươi cái loa phóng thành toàn đại lục, sau khi đủ số lượng muội dùng thứ này quảng cáo để tiết kiệm thời gian.”

- “Muội hiểu rồi.”

- “Vậy ca đi đây. Tạm biệt.”

- “Tạm biệt.”

Dặn dò xong xuôi ta lập tức đăng xuất khỏi Chân Đế. Ngồi dậy nhìn sang thì thấy hai đứa nó vẫn còn đăng nhập bên trong. Trải qua kinh nghiệm lần này ta quả thật cảm giác có chút tức giận. Khi không lại bị thằng khốn Huyết Đao vạch trần. Bây giờ bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại ta mới cảm giác tên khốn đó có bao nhiêu âm hiểm. Bang phái đại chiến sắp diễn ra cuối tuần này. Mà tin tức về cửu cấp ma thú cùng thần thú vẫn biệt tăm. Điều này khiến cho bang chủ các đại bang lo lắng khôn cùng, không biết kẻ sở hữu hai con ma thú này có phải là vũ khí bí mật của bang phái khác hay không? Nếu kẻ đó không thuộc bang phái nào cả thì cố gắng lôi kéo, còn không thì tìm cách triệt hắn không cho hắn lớn mạnh lên. Huyết Đao quan sát thấy ta vốn không có dự tính tham dự vào những việc tranh chấp giữa bang phái với nhau, vả lại cho dù rủ rê thành công vào bang, hắn vẫn cảm giác được mối nguy hiểm tiềm tàng từ ta. Gián điệp vẫn là mối nhức nhối hiện tại của bất kì bang phái nào. Trong thời khắc quyết định này Huyết Đao không muốn thu vào một tên lai lịch bất minh như ta, nhưng lại không muốn tự tay xử lý ta, sợ mang dang xấu vào mình. Vậy cách tốt nhất chính là tung ra thông tin khiến ta trở thành mồi ngon cho kẻ khác. Ngoài ra còn có sự kiện tàn sát vô nhân đạo tân thủ thôn cũng đã khiến cho lượng lớn mạo hiểm giả căm phẫn. Huyết Đao đã thành công làm ta trở thành kẻ thù của tất cả gamer trên Đông Huyễn Đại Lục.



- “Huyết Đao, Hắc Phong Bang. Được lắm, mối hận ngày hôm nay ta sẽ ghi nhớ rõ ràng. Dù sao ta cũng phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi dồn ta tới đường cùng ta cũng không phát hiện được nhiều thứ thú vị như thế.”

Buồn chán, ta ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện tâm pháp tầng thứ hai của Phong Nha pháp quyết, huyễn hóa. Tích nhật chủ yếu tạo tiền đề cho người tu chân. Tới tầng thứ hai này mới bắt đầu chính thức bước đi trên con đường thành tiên. Huyễn hóa lấy tinh hoa làm gốc, pháp quyết phụ trợ, dẫn chân khí khai thông kinh mạch trong cơ thể cường hóa khai thác hết tiềm năng đang ngủ say trong cơ thể con người. Lúc này đây, phong nha kinh mới dạy người tu luyện thi ấn dùng chân khí tàng ẩn trong đan điền phát ra bên ngoài, tạo thành những thứ mà người dân thường gọi là phép thuật. Tuy nhiên tầng đầu của huyễn hóa chỉ đơn giản hai ấn quyết đơn giản là phiêu phù ấn quyết và tụ khí ấn quyết.

Phiêu phù ấn quyết dùng để ngoại phóng, làm cơ thể trở nên nhẹ nhàng như sợi lông chim, tăng tốc độ di chuyển, mẫn lực. Tác dụng có vẻ tương tự như khinh công trong các tiểu thuyết võ hiệp.

Tụ khí ấn quyết dùng để điều động chân khí tụ vào một nơi trong cơ thể, nhằm trong thời gian ngắn nâng cao sức tấn công của phần được tụ khí. Ấn quyết này dùng để tấn công địch nhân.

Ta cảm thấy khá tò mò với hai loại ấn quyết được ghi trong đó. Ma pháp hay đại loại như thế trong Chân Đế đối với ta cũng không xa lạ, nhưng dùng ở ngoài cuộc sống thực thì thế nào?

Và thế là ta bắt đầu chìm đắm vào đó. Ấn quyết nhìn có vẻ đơn giản thế nhưng bắt tay vào thực hiện mới nhận ra đây quả thật là cả một chặng đường tu luyện lâu dài. Chân khí trong đan điền tuy nhiều hơn trước đây nhưng vẫn chưa đủ để ta bắt hết ấn. Mỗi một loại ấn thực hiện đều hao tốn một lượng lớn chân khí, ta chỉ bắt được tám ấn trên hai chục thì đã cạn sạch chân khí.

Thế là ta phải ngồi xuống minh tưởng phục hồi chân khí. Phản phục vài lần cũng không thành công, đúng lúc này Đức và Tiến đã tỉnh dậy.

Vừa cởi đầu khôi xuống, Đức lập tức sổ một tràng đại liên

- “Oa ha ha, chào siêu xayda cấp bốn, truyền nhân cuối cùng của Songoku, kame kame ha và big bang đều bị mày học ráo hết. Mày quả thật làm tao mở rộng tầm mắt a. Lại còn từ vòng vây của ngũ đại bang phái thoát ra được thật sự cứ như là kì tích vậy.”

- “Tụi bây biết rồi à?”

Ta thờ ơ nói. Tiến kế bên tiếp lời

- ‘’Không biết mới là có chuyện. Mày giờ đã trở thành danh nhân rồi. Lệnh truy nã gắn khắp lục địa, ngay cả NPC cũng chú ý tới mày. Hi hi hi, cũng may là bọn NPC không để tâm lắm tới sự việc nội bộ của gamer nếu không thì mày đã nổi nay còn nổi hơn.’’

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook