Chân Đế

Chương 139: Chạm trán ma tộc ( Lục )

Zai Nguyễn

11/01/2014

Ta nghe bọn họ đối thoại, đầu liền suy nghĩ cuối cùng đoán được thân phận thật sự của đám người này. Không ngờ tại nơi này đụng phải ma tộc. Nghe đồn ma tộc phái một đám ma tướng đi trước khai thông, mở rộng thông đạo hai giới để đại quân tràn qua xâm chiếm Đông Huyễn đại lục. Ta trước chỉ ngờ ngợ về lời đồn này nhưng giờ đây tai nghe mắt thấy muốn không tin cũng không được. Giết thì tất nhiên phải giết nhưng không phải vì cứu chuộc thế giới hay gì cả. Đối với ta ma tộc hay nhân loại không khác gì nhau, đều sẽ trở thành điểm kinh nghiệm cho ta.

Ta âm thầm phóng ra một cái xuyên tâm nhãn xem xét thuộc tính của mười tên ác ma. Đẳng cấp của bọn chúng cũng không thật sự cao cho lắm, chỉ tầm sáu mươi cấp. Mười tên hoàng kim boss quả thật là món mồi béo bở, không ăn mới là có lỗi với bản thân. Thế nhưng ta không vội kếu Phương Nhi tới nơi này tham chiến. Ta lần đầu đụng ma tộc chưa nắm rõ tình hình không nên để cả hai mạo hiểm.

Hai nàng đều là người ta tin tưởng thế nên ta hiện giờ đã có thể toàn lực chiến đấu. Thật ra khi đuổi bọn người Chảy Máu Mũi đi ta cũng bấc đắc dĩ, không muốn bọn họ biết quá nhiều. Nếu đụng địch thủ cường đại mà không phát huy hết bản lĩnh thì hại mình mà hại người mà thôi.

Ta nín thở ngưng thần tập trung nghe bọn chúng đối thoại. Mỗi một câu nói của chúng đều là thông tin quý báu

- Các ngươi đã kiểm tra kết giới bên ngoài chưa? Ta không muốn tới thời điểm thành công lại có kẻ chạy tới phá hỏng việc.

Một giọng nói khác trong hàng ngũ đáp lại bằng giọng tự tin

- Lão đại quá lo lắng rồi. Kết giới báo động của ta bày ra đảm bảo ngoại trừ ác ma thú ra không có bất cứ sinh vật nào thoát khỏi dò xét của nó. Lão đại cũng đã chứng kiến rồi đó thôi. Ba con chuột nhắt khi nãy chạy loạn vào đây lập tức bị phát hiện đánh thành tro bụi.

Ta nghe đến đây lập tức cảnh giác nhắn tin tới Phương Nhi bảo nàng không được vọng động kẻo chạm vào kết giới thì nguy to. Bản thân vì sao không bị kết giới kia phát hiện có lẽ do sau khi hấp thụ đại lượng ác ma khí đạt được danh hiệu là ác ma thú.

Lúc này ta lặng lẽ điều động ma khí trong cơ thể chuẩn bị công kích. Nếu để chúng hoàn thành nghi thức xé rộng thông đạo thành công, lúc đó càng nhiều ma tộc xuất hiện e rằng ta không cách nào đối phó nổi.

Tay phải thả ra một lượng lớn quang minh nguyên tố bắt đầu ngưng tụ thành quả cầu màu trắng sữa, tay trái dùng hắc ám nguyên tố bao bọc nó lại không cho ánh sáng quả cầu toát ra ngoài.

Sau khi nén ép thành công ta dùng hết sức bình sinh quăng mạnh ma pháp cầu về phía đám ma tộc kia.

Qủa ma cầu được hắc ám nguyên tố bao bọc khiến nó hòa lẫn với ác ma khí xung quanh không kẻ nào phát hiện. Khi ma cầu cách ma tộc chừng năm mét thì tên đầu lĩnh nhận ra nguyên tố dao động, hắn lập tức quát lớn

- Địch tập. Tất cả cẩn thận.

Oanh

Qủa ma cầu bạo nổ phát ra quang mang nhức mắt bao trùm cả hang động. Mười tên ma tộc vốn sinh hoạt lâu dài trong bóng tối lúc này nghe có kẻ tập kích lập tức ánh mắt chúng trừng lớn quan sát kẻ đến quấy rối. Không ngờ bị ta tương kế tựu kế “chơi xấu” thả ra bom sáng khiến bọn chúng ôm đôi mắt hét thảm thiết.

Ta không dám chần chừ lập tức dùng hết ma lực hiện có triệu hồi sủng vật môn đồng loạt lao tới tấn công. Chỉ trong chớp mắt hơn mười thước xung quanh đủ loại ma thú trống rỗng xuất hiện. Hàng trăm đôi mắt đỏ lòe lòe trong đêm khiến ai nhìn thấy cũng khiếp sợ. Thanh thế tuy lớn như vậy nhưng ta biết dùng để đối phó mười tên hoàng kim boss cấp sáu mươi cũng rất miễn cưỡng.



À uồm

Tiểu Bạch được triệu hồi ra hưng phấn rống to một tiếng kéo theo Tiểu Hắc Huyết lao thẳng tới tên ma tộc gần nhất. Tiểu Cửu không thích đánh đánh giết giết như vậy. Sau khi được triệu hồi, nó ngoan ngoan bò lên đầu ta mà nằm chễm chệ trên đó. Tám cái miệng như súng tiểu liên phóng ra đủ thứ ma pháp tấn công cũng đủ khiến kẻ địch tối tăm mặt mũi. Không biết vì nguyên do gì mặc dù Tiểu Cửu đã thăng vài cấp nhưng hình dáng của nó vẫn như lúc đầu, không hề tăng trưởng tí nào. Tuy nhiên ta cũng không phiền hà, có một khẩu súng máy tùy ý bắn ba trăm sáu mươi góc độ trên đầu, ta không lo bị đánh lén.

Hào khí chiến đấu kích thích khiến ta không kiềm được dã tính cũng ngửa cổ hét to một tiếng rồi nhanh chóng gia nhập chiến trường. Trủy thủ trong tay đã thay bằng đao. Ta quan niệm rằng chém giết phải dùng đao thì mới sảng khoái nhất. Chém một phát máu ra cũng nhiều hơn vũ khí khác.

- Thú hóa một phần: Ngưu Ma Vương. Cực độ cuồng hóa.

Hai kĩ năng siêu cấp cường hóa liên tiếp thi triển. Người ta từ một mét tám bỗng chốc cao lên hai mét ba. Cơ bắp điên cuồng nổi tên từng khối. Lúc này đây ta hẳng khác gì một tòa núi nhỏ di động cả. Ma tộc cách thức chiến đấu ra sao ta không biết nhưng ta biết rõ một điều đánh với kẻ không rõ lai lịch tốt nhất chiêu đầu tiên dùng toàn lực đem kẻ thù đánh chết tươi làm cho hắn có kĩ năng mạnh cũng không thể xài được.

- Ác ma toàn phong trảm.

Ác ma khí theo lòng bàn tay tràn ra quấn lấy thanh đại đao khiến màu sáng bóng của kim loại bỗng chốc hóa đen. Ta xoay vòng trên không trung chém ra ba đao cực mạnh vào tên ma tộc đứng gần nhất khiến hắn hét thảm một tiếng. Ma pháp trượng chắn trước ngực hắn cũng bị ta chém đứt làm đôi. Hắn ôm ngực nhảy lùi về phía sau trừng mặt về ta quát lớn

- Ngươi sử dụng ác ma toàn phong trảm của ma tộc. Thật ra ngươi là ai ?

Tên vừa bị ta chém trúng lúc này bộ dạng trông như tên khất cái ven đường. Áo choàng đầu của hắn rơi xuống lộ ra khuôn mặt khá giống nhân loại nhưng làn da màu vàng bình thường bị thay thế bởi màu xanh xám. Đôi tai thon dài giống như tinh linh trong truyền thuyết nhưng khác ở chỗ phần đuôi tai cong quặp xuống. Điểm quỷ dị nhất chính là đôi mắt của hắn. Nhân loại bình thường tròng mắt màu trắng, con người màu đen hoặc nâu nhưng hắn sở hữu tròng mắt đen nhánh, con ngươi màu đỏ và đồng tử sọc dọc.

Ta cũng không trả lời điên cuồng tấn công

- Ác ma nhiếp hồn trảm

- Ám ma luân hồi trảm

- Ác ma vô hình trảm

Ba chiêu liên tục đánh ra khiến hắn luống cuống tay chân lùi về sau. Tuy không như chiêu đầu làm hắn bị trọng thương nhưng cũng khiến hắn cả người đầy vết thương.

- Làm càn.

Hắn rống lên một tiếng phi thân đá mạnh vào ngực ta. Máu tươi phun ra một vòi. Chấn động quá mạnh khiến ta đập mạnh vào vách tường phía sau.

Chín tên còn lại bị ma thú quấy rành không thể qua đây tiếp tay bằng không ta sẽ rất thảm a. Ta cắn răng nhịn đau, quẹt vết máu đông trên khóe miệng từ từ đứng dậy.



Tên ma tộc lúc này cũng đã nhìn rõ hình dáng của ta. Thân cao hai mét hai, cả người cơ bắp nổi cuồng cuộn, đầu chìa ra một đôi ngưu giác, tròng mắt cực kì đặc biệt. Bên phải tròng mắt đen nhánh, con ngươi màu đỏ mà bên trái tròng mắt màu trắng, con ngươi màu lam. Đồng tử đều sẻ dọc xuống tựa như loài ma thú.

Thấy bộ dáng của ta hắn có chút ngần ngại

- Ngươi là thủ hạ của vị ma vương nào ? Tại sao đến đây phá hỏng việc của chúng ta.

Ma vương ? Nghe tên ma tộc kia hỏi ta lập tức nhận ra rằng hắn đã hiểu lầm ta cũng là ma tộc giống hắn. Nếu đã vậy thừa cơ khiến hắn rối loạn sau đó tặng hắn một kích trí mạng.

- Chủ nhân của ta ngươi không xứng biết. Mau chóng nhường nơi này cho chủ nhân của ta. Có lẽ ngài sẽ trọng thưởng cho các ngươi cũng không chừng.

- Hỗn láo. Nơi này là địa bàn của Khô Cốt Vương, các ngươi dám chiếm sao ?

Tên ma tộc nhìn ma thú xung quanh bỗng nhiên cười gằng một tiếng

- Thì ra là thủ hạ của Ác Thú Vương. Không trách được lại kiêu ngạo như vậy. Ta không biết ai đã ra lệnh ngươi tấn công chúng ta. Nhưng nếu ngươi đã dám phá hỏng quy củ thì chuẩn bị chịu sự trừng phạt của ma hoàng đi.

Ta ngửa đầu cười lớn

- Trừng phạt của ma hoàng sao ? Ta sợ quá. Nếu như các ngươi chết ở đây thì còn ai biết nữa. Chỉ cần ta chiếm được thông đạo này cũng đủ lập được đại công rồi. Đồng bọn của ta đã nhận được tín hiệu cũng sắp chạy tới nơi này. Cơ hội lần cuối cho các người, thúc thủ chịu trói đi. Ha ha ha.

Ta thật sự bội phục tài nói dóc của mình. Ác Thú Vương, Khô Cốt Vương, Ma Hoàng toàn những tên lạ lẫm nhưng nghe sơ qua cũng đoán được rằng mười tên này là thủ hạ của Khô Cốt Vương. Bọn chúng nhận lầm ta là thuộc hạ của Ác Thú Vương. Quan hệ của hai ma vương này có lẽ cũng không tốt đẹp gì. Còn về Ma Hoàng ta đoán tên này là ‘’sếp’’ của hai ma vương. Có lẽ các ma vương được lệnh tấn công Đông Huyễn Đại Lục, và Ma Hoàng ngăn cấm các ma vương đấu tranh lẫn nhau để không bị nhân loại thừa cơ phản kích đuổi về ma giới.

Ta bây giờ cũng chỉ thừa cơ ứng biến nhưng thật sự không ngờ rằng chỉ do vài câu nói này mà khiến cho đại quân ma tộc chậm hoãn tiến công đại lục một thời gian để nhân loại có thêm thời gian chuẩn bị đối kháng ma tộc.

- Được lắm. Ngay cả lời của Ma Hoàng ngươi cũng không để vào mắt thì còn chuyện gì không dám làm. Cho dù hôm nay chúng ta bị ngươi giết, tương lai chủ nhân ngươi cũng không sống tốt được đâu. Lão Ngũ mau chóng trở về báo tin cho chủ nhân.

Ta vờ hoảng hốt rống lớn

- Cản hắn lại.

Tiểu Bạch, Tiểu Hắc Huyết dẫn theo lượng lớn ma thú công kích về phía tên mặc áo choàng được gọi là lão ngũ kia. Những tên ma tộc còn lại lập thành vòng tròn đem tên kia bảo vệ tại trung tâm không cho ma thú lấn vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook