Chân Đế

Chương 127: Đại hiệp giữa đêm khuya, rắc rối lại tới ( Nhất )

Zai Nguyễn

11/01/2014

- Này, Thanh. Mày đang làm gì thế. Mau đăng xuất đi.

Đức dùng giọng khó kiềm chế vui sướng pm kêu ta mau chóng đăng xuất ra ngoài mặc dù chưa hết thời gian chơi.

- Có chuyện gì vậy? Tao đang luyện sủng vật mà.

- Sủng vật từ từ luyện sau. Mày mau ra đây coi nè. Lần này chúng ta trúng to rồi.

Đức hét lớn một tiếng, mặc kệ ta có chịu đăng xuất hay không, nó đã thoát ra trước. Chúng ta bình thường đều luyện đến chừng nào bị hệ thống đá ra mới thôi, không biết tại sao hai đứa hôm nay ngoan ngoãn nghe lời đến vậy.

Cuối cùng ta không nhịn được đành thu hồi đám sủng vật rồi thoát ra ngoài. Ta vừa mở mắt thì thấy hai đứa nó đang chúi đầu coi cái gì đó trên màn hình laptop

- Lại coi phim sex nữa à. Có như vậy cũng làm phiền tao nữa.

Ta châm chọc một câu, không ngờ hai đứa không thèm để ý vẫn tiếp tục click chuột. Một hồi sau hai đứa nó bỗng ôm nhau nhảy múa như bệnh nhân vừa trốn khỏi viện tâm thần.

- Giàu rồi, lần này quả thật giàu rồi. Ha ha ha ha.

- Giàu cái gì?

Ta tò mò hỏi, Tiến trả lời

- Là cổ phiếu tụi mình mua hôm trước. Mày nhớ không?

Ta vỗ đầu một cái tỏ ý đã nhớ rồi trả lời

- Nhớ rồi. Thì sao vậy. Hôm qua giá cổ phiếu lên sàn giảm mấy điểm làm tao buồn gần chết. Cứ tưởng phen này lỗ rồi chứ. Hôm nay điểm lên lại à.

Đức điên cuồng hét lớn

- Còn hơn thế nữa. Ngày hôm qua công ty tụi mình đầu tư cố ý chơi xỏ nhà đầu tư. Rõ ràng công ty tính thua mua công ty khác nên giá cổ phiếu giảm xuống để đám cổ đông thu gom một mớ. Tao hôm qua cũng tính bán để lấy vốn nhưng tại mày rủ vào game dữ quá cuối cùng lại quên bẵng đi. Ha ha ha, nếu mà tao bán đám cổ phiếu trong tay thì lần này chắc đâm đầu vào tường tự tử quá. Mày đúng là thần may mắn của tụi tao.

Ta gãi đầu cười

- Có cần khoa trương vậy không. Để ta xem lời bao nhiêu mà tụi bây la lối dữ vậy.

Tiến đưa laptop cho ta tự coi. Thật không ngờ hôm nay sau khi lên sàn giá cổ phiếu vốn năm mươi sáu ngàn đồng tăng vọt lên đến bảy mươi hai ngàn. Tính ra một cổ phiếu lời gần hai chục ngàn. Ta lúc đầu dựa theo tri thức đọc từ sách, kinh nghiệm vài lần mua bán cổ phiếu cùng vũ khí bí mật của bản thân là cảm giác dồn hết tiền mua cổ phần công ty này. Bởi vì kinh tế mất ổn định, công ty nhỏ kinh doanh lỗ lã thường bị công ty mẹ thu mua, mà ta vô tình điều tra được sau lưng công ty này có tập đoàn lớn hậu thuẫn nên yên tâm cho dù mua cũng không sợ lỗ. Vả lại tu luyện Phong Nha kinh khiến tâm lý ta rất mẫn cảm với những thứ gây nguy hại cho bản thân. Nói ra thì buồn cười nhưng sự thật khi phải lựa chọn hàng đống công ty để đầu tư ta lại dùng giác quan thứ sáu là chính. Ta vận chuyển chân khí trong người, tinh thần lực tỏa ra rồi mới bắt đầu lựa chọn mua cổ phiếu. Công ty nào khiến ta thấp thỏm không yên ta liền lập tức bỏ qua, và chỉ chú tâm vào những cổ phiếu khi nhìn vào khiến ta thoải mái. Lúc đầu ta còn tưởng bản thân bị điên rồi bởi vì những ngày sau cổ phiếu rớt xuống tới mức thảm thương, nhưng không ngờ hôm nay lại nhảy vọt.



Tổng kết cuối cùng, sau đợt này ta lời được hơn mười triệu, Đức và Tiến do tiền đầu tư nhiều hơn ta nên lời tới hơn ba chục triệu. Tuy rằng số tiền này đối với tụi nó không đáng là bao nhưng lại có ý nghĩa quan trọng bởi vì đây là tiền do tự tay kiếm được mà không phải xin trợ cấp gia đình.

Gia tộc bồi dưỡng người kế thừa thường rất hoang phí. Bọn họ cứ cho con cái số tiền lớn rồi bắt đi đầu tư hoặc chơi chứng khoán này nọ. Thua thì không sao còn thắng lại thu được kinh nghiệm rất nhiều. Nhưng nếu kẻ kế thừa này dám sử dụng tiền vào việc bừa bãi hoang phí ngay lập tức sẽ bị ‘’cắt tiền tiêu vặt’’. Đức và Tiến cũng có chơi cổ phiếu, chứng khoán lâu rồi. Nhưng tụi nó lại không ham thích gì mấy thứ này nên chỉ chơi cho vui, lời cũng được lỗ cùng không sao. Mà tụi nó thấy ta dạo gần đây ngày đêm nghiền ngẫm sách kinh tế các loại thế là rủ rê ta vào chơi cho vui. Tụi nó tính đưa vốn cho ta đầu tư giùm nhưng ta từ chối. Ta kiên quyết chỉ dùng tiền mình kiếm được đầu tư mà thôi. Còn tụi nó thích thì ta sẽ tư vấn.

Hai đứa nó cũng nghĩa khí lắm. ‘’Thua tụi tao chịu, thắng thì chia cho mày ba mươi phần trăm tiền lời’’. Lúc đầu ta không đồng ý như vậy, nhưng tụi nó kì kèo mãi nên ta đành đồng ý đại cho xong.

- Ha ha ha, đây là mười tám triệu tiền lời của tao và Tiến. Mày cứ giữ lấy coi như tiền cố vấn.

Đức, Tiến rất sảng khoái chuyển tên sở hữu một số phiếu sang cho ta. Ta lắc đầu nói

- Tụi bây cứ giữ đi. Vài ngày tới giá cổ phiếu còn tăng lúc đó đưa cho tao cũng không muộn.

- Lưu manh huynh đệ a.

- Cường đạo bằng hữu a.

Ba đứa vui vẻ một hồi nhịn không được cuối cùng rủ nhau ra nhà hàng quậy một lần cho đã. Dù sao tiền cũng là từ trên trời rơi xuống, xài hoang phí một chút cũng không cảm giác tiếc. Ta không từ chối liền khoác đại cái áo rồi cùng nhau ra ngoài. Nói thật ba tháng nay ta rất ít ra ngoài. Nguyên do bởi vì tới bây giờ Lâm gia vẫn chưa ngừng truy tìm tung tích của ta. Khu biệt thự này do khá đặc thù thế, không ai dám đến đây gây rối nên ta mới yên ổn tới giờ. Ta ngay cả về nhà lẫn đi thăm em gái cũng lén lút như ăn trộm. Nhắc đến Thanh Tuyền ta ôn hòa mỉm cười. Ba tháng qua nàng từ giai đoạn hồi phục đặc biệt chuyển sang điều dưỡng. Cách đây khoảng mười hôm nàng đã xuất viện và về nhà. Ta dự định mua cho nàng đầu khôi để tham gia Chân Đế rất lâu rồi nhưng lúc đầu khi nàng mới hồi phục bác sĩ nói cơ thể Thanh Tuyền còn yếu không thể lao lực thế là ta đành nhịn. Khi nàng về tới nhà cũng tốn một bộn thời gian mua sắm những thứ sinh hoạt thường ngày, quần áo, rồi phải đăng kí đi thi vào lớp mười hai nữa chứ.

Thanh Tuyền phát bệnh từ cuối cấp tiểu học rồi nghỉ tới bây giờ. Tuy nhiên nàng rất thông minh, nằm ở bệnh viện vẫn tự học đến tận bây giờ, ta thỉnh thoảng thấy nàng làm bài mà sợ đến choáng váng. Nếu xét cùng một trình độ, khi ấy học lực của ra so với đứa em gái này khoảng cách đến chín vạn tám ngàn dặm dùng máy bay đuổi theo cũng không kịp. Ta học chỉ chú tâm vào vài môn chính, còn mấy môn phụ thì không thèm để ý lắm. Tuy nhiên nàng vẫn phải trải qua một kì thi kiểm tra trình độ trước khi vào lớp mười hai.

Bây giờ đã là tháng năm, kì nghỉ hè sắp tới. Ba tháng tiếp theo đủ để Thanh Tuyền chuẩn bị đầy đủ, tất nhiên là nếu không có vị ca ca xấu xa này đang dự tính đầu độc em gái vào chơi Chân Đế chung với hắn cho vui.

Ta lấy lý do rất hoa mỹ thuyết phục ‘’Em vào đó mặc sức chơi, bù lại mấy năm mất mác qua.’’

Thanh Tuyền tính tình rất có lập trường và cố chấp. Nàng đã muốn làm việc gì thì phải làm cho tới cuối cùng, tất nhiên việc này sẽ không ảnh hưởng tới những công việc khác của nàng.

Hôm nay đã là chủ nhật, ta quyết định ngày mai đi tới công ty Tuyệt Đỉnh mua tặng nàng một chiếc đầu khôi. Hiện giờ tình cảnh của ta không được khả quan cho mấy, nếu muốn gặp nhau thì chỉ có thể vào game. Số tiền gần trăm triệu ta láo cá lừa công ty Tuyệt Đỉnh gửi về gia đình đủ cho cả nhà không cần lo lắng về vấn để tài chính trong khoảng thời gian dài.

Hiện giờ tuy ta không có công việc gì ngoài việc chơi game online nhưng tiên tiêu vặt kiếm được từ cổ phiếu và trong game đủ để ta trang trải chi phí bản thân.

Ba đứa rời khỏi khu biệt thư đi đến một nhà hàng có tiếng gần đó. Một bàn đồ ăn nhanh chóng được dọn ra, chúng ta không khách khí lao vào ăn một trận cho đã miệng. Giữa bữa ăn, Đức kêu bồi bàn mang ra chai rượu tây rồi cùng Tiến nhâm nhi.

Ta nhìn thấy hai đứa uống cái chất lỏng màu đỏ đỏ có vẻ ngon lắm thế ta tò mò hỏi

- Uống cái đó ngon lắm sao ?



Tiến khà một hơi rõ to đáp

- Ngon, tất nhiên là ngon tụi tao mới uống chứ.

- Vậy cho tao thử một tí.

Hai đứa vừa nghe dứt câu Tiến lập tức đem chai rượu ôm vào lòng ngực, Đức thì càng khoa trương hơn ực một cái hết cả ly bản thân lẫn ly trong tay thằng Tiến như sợ ta lao vào giựt.

- Tụi bây làm cái quái gì vậy?

Tiến cười khổ nói

- Không phải anh em xấu với mày. Nhưng mày còn nhớ lần trước đi dự sinh nhật không? Mày cũng uống cả đống kết quả thế nào chắc chẳng cần tao nhắc lại.

Ta bị châm chọc lập tức đớp trả

- Lần đó do tao không biết đó là rượu thôi. Nhưng hôm nay tao đảm bảo không có vấn đề.

Đức lắc đầu cố chấp

- Không có vấn đề mới là lạ. Tha tụi tao đi Thanh à.

Ta bị từ chối máu nóng bùng cao lên đầu, nghênh mặt phản kháng

- Không cho tao cũng uống. Tao có luyện võ công nha. Đem men rượu hóa giải thì đâu còn say nữa. Hi hi hi.

- Tao ngất. Mày nghĩ đây đang là thời đại nào. Cổ trang kiếm hiệp sao? Hay là tu chân thế giới. Hóa giải men rượu …xì.

Thật ra ta có thể dùng chân khí trong người hóa giải men say không phải nói dóc, chẳng qua lần trước quả thật ta không biết bản thân đang uống cái gì. Mà tới khi hơi say lên tới nào ta cũng tỉnh tỉnh mê mê không điểu khiển được lý trí nữa. Ta bất chấp sự can ngăn, đem chai rượu giằng ra từ Tiến rồi đổ một ly đầy đem nốc cạn.

- Này Tiến, mày cầm chai rượu rỗng trong tay chi vậy.

Tiều cười xề xòa

- Ha ha ha, cầm chơi thôi.

Trong lòng nó đế thêm một câu nữa ‘‘nhưng mà mày nổi điên lên thì tao phang cái chai vô đầu mày thiệt đó nhe.’’

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook