Chân Đế

Chương 146: Đại náo lôi đài, nhất tiễn song điêu ( Nhất )

Zai Nguyễn

11/01/2014

- Phương Nhi, em chẳng phải muốn lập thôn sao? Kiến thôn lệnh này em xài đi.

Phương Nhi trố mắt nhìn ta cười nhẹ đem lệnh bài đặt vào tay nàng

- Cái này… anh thật sự không lập thôn sao? Phải biết răng có thôn làm hậu thuẫn đồng nghĩa với tự mình xây dựng quân đội. Ma tộc sắp xâm lấn rồi, ai cũng muốn xây dựng quân đội để đi đánh giặc lập công cơ mà.

Ta cười ha ha, ngắt cái mũi nhỏ nhắn của nàng khiến nó ửng đỏ

- Hiện giờ chưa cần thiết. Vả lại anh không muốn bỏ quá nhiều công sức vào kiến thiết thôn trang mà mất đi thời gian luyện cấp. Em không phải nói rằng luyện cấp rất chán đó sao? Giờ đổi sang việc này chắc chắn hứng thú hơn rất nhiều.

Thanh Tuyền thấy hai chúng ta thân mật, nàng phùng má trợn mắt chạy tới ôm chặt tay phải đung đưa mạnh làm đầu khớp xương muốn trật ra ngoài

- Đại ca thiên vị, có đại tẩu quên tiểu muội. Oa hu hu hu, muội về méc mẹ cho xem.

- Ây da, đau quá. Mau buông tay anh ra, gãy bây giờ.

- Cho gãy luôn. Ai biểu khi dễ người ta.

Ta toát mồ hôi hột đầy đầu. Nữ nhân thật sự khó chìều. Ta khi nào khi dễ nàng chứ. Rõ ràng ta cùng Phương Nhi trò chuyện với nhau không hề đụng chạm tới nàng cơ mà. Xem ra sau này phải lĩnh giáo Đức, Tiến nhiều hơn. Phương Nhi thấy cảnh hai người đừa giỡn nàng phì cười một tiếng, đi tới nắm tay Thanh Tuyền kéo đi.

- Mặc kệ hắn, hai tỷ muội chúng ta tự mình xây dựng thôn trang. Sau này cho dù hắn thèm nhỏ dãi cũng không cho hắn bước vào.

Thanh Tuyền vỗ tay hưng phấn nói

- Tốt nha. Ảnh lười biếng lắm, mấy chuyện nhức đầu như vậy chẳng chịu làm đâu. Chúng ta tự làm một mình, xây dựng quân binh toàn nữ giới cho đám đàn ông sáng mắt ra.

Phương Nhi nghe Thanh Tuyền thông minh lanh lợi thì càng thích. Gia đình nàng chỉ có duy nhất một nữ nhi là nàng. Thế nên rất nhiều lúc Phương Nhi muốn có một vị tiểu muội để chia sẽ tâm sự. Bây giờ gặp Thanh Tuyền hoạt bát như vậy tất nhiên yêu mến không chịu buông tha.

Ta gãi đầu cười khổ. Thế đạo vô thường a. Ta rõ ràng có ý tốt bây giờ đổi thành kẻ bất lương. Đám người Chảy Máu Mũi che miệng cười khúc khích, rất nhanh đổi gió nói



- Đại tỷ, tiểu đệ xin theo tỷ đi tới cùng trời cuối đất. Mong tỷ tỷ thu vào thôn trấn.

Cả bọn nháo một hồi cuối cùng cũng chia tay. Đám người Cháy Máu Mũi thì về tân thủ thôn làm nhiệm vụ chuyển chức. Phương Nhi cũng hỗ trợ Thanh Tuyền làm nhiệm vụ chuyển chức để nhanh chóng bắt đầu kiến thôn làng.

Cuối cùng chỉ còn ta cô độc một mình. Ta cũng không cản trở bọn họ. Mỗi người đều có con đường phải đi, nếu chỉ một mực bám theo ta chính là hạn chế tiền đồ, mãi mãi không tiến bộ. Ta sẵn sàng hỗ trợ bằng hữu khi gặp khó khăn nhưng không muốn gây trở ngại bọn họ phát triển. Muốn ta thừa nhận thì phải thể hiện ra. Ta giúp ngươi vài lần chứ không thể giúp cả đời. Điều quan trọng hơn nữa là ta cần kẻ kiên cường mà không phải kẻ sống bám người khác.

Trời ngã chiều, ta thu lượm vật phẩm rồi trở về Thăng Long Thành. Ngày mai còn có buổi thi đấu. Khi ta đẩy cửa vào nhà Vạn Độc bà bà liền thấy bà đang ngồi trên giường gỗ, khoanh chân tu luyện.

Vạn Độc bà bà mở hờ con mắt nhìn ta một chút rồi nhắm mắt lại không nói gì. Một đêm qua rất nhanh chóng. Sáng hôm sau, ta đi tới khách điếm mà Hồng Yến và Nguyệt Nhi đang trú ngụ.

Mọi việc diễn ra rất trôi chảy. Đức, Tiến chỉ tốn thời gian nửa ngày liền tìm được vị trí kinh doanh tốt nhất trong Thăng Long thành. Bọn nó rất hào phóng chi trả tiền sửa chữa cùng mua đất. Quyền sở hữu khu nhà thuộc về ta. Hồng Yến làm việc hiệu suất rất cao. Nàng dùng vài ngày đã liên lạc được một số thợ lành nghề đến đây làm việc. Nguyên vật liệu do chúng ta chi trả, bọn họ chỉ cần đem vật liệu tạo ra sản phẩm là được. Hồng Yến phái ra một nhóm hoa hồng chiến đội tới nơi này làm công tác bảo vệ. Nguyệt Nhi mấy ngày nay bận túi bụi. Nàng không những dời đồ đạc từ tân thủ thôn về đây chuẩn bị mở tiệm tạp hóa, mà còn đứng ra chỉ đạo sửa chữa, xây dựng khu nhà. Ta nhìn nàng chạy ngược chạy xuôi rất có phong phạm của bà chủ nhỏ.

- Nguyệt Nhi, mọi việc tiến triển thế nào ?

Nguyệt Nhi nhìn ta vẻ mặt tự hào nói

- Rất tốt. Tất cả đã chuẩn bị tốt. Chỉ đợi khai trương mà thôi. Nhưng mà những món đồ đó thật sự bán được sao ? Em nghĩ dị nhân mới mua những thứ này mà thôi.

Ta tự tin trả lời

- Chắc chắn là bán được. Ta nhắm tới chính là tầng lớp dị nhân. Em đừng xem thường bọn họ. Chủ thần gần đây đã mở ra vài năng lực mới cho dị nhân. Cái bây giờ họ không thiếu chính là kim tệ. Chúng ta không thừa cơ hốt vào một mớ mới là có lỗi với bản thân. Đối với nguyên trụ dân chúng ta vẫn buôn bán bình thường. Nhưng so với những tiệm bình thường khác, tiệm chúng ta vẫn có lợi thế nhất định. Còn về lâu dài, chúng ta phải tạo ra phong trào mới thu hút người mua. Việc này cứ để anh lo, em chỉ cần tốt cửa hàng là được.

Nguyệt Nhi gật đầu. Kế tiếp vài ngày chúng ta bận rộn chuẩn bị cho cửa hàng sắp khai trương. Còn về anh hùng đại hội vài ngày nữa mới tới trận thi đấu của ta. Nói về nguyên trụ dân anh hùng đại hội, Hồng Yến trận trước xui xẻo gặp phải hạt giống vô địch, chênh lệch quá lớn nên đành thua trận. Nghe nói tên đánh bại nàng thuộc Vũ gia của Thăng Long đế quốc. Tứ đại thế gia bao gồm : Bạch gia, Trương gia, Vũ gia cùng Tôn gia. Bốn gia tộc này cùng hoàng thất Long gia đã truyền thừa mấy trăm năm. Bọn họ là khai quốc đại thần, theo Thăng Long đế quốc thống nhất thiên hạ thì quyền lực của họ cũng phát triển theo. Đến bây giờ ngoại trừ hoàng đế ra thì bốn gia chủ là người nắm thực quyền nhiều nhất Thăng Long đế quốc.

Gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, tích lũy bao nhiêu thiên tài địa bảo, chỉ cần đem một món ra cũng đủ đè chết bá tánh bình dân. Hồng Yến thua trận đó không hề tâm phục khẩu phục. Nàng uất ức nói rằng đám thế gia chỉ biết dựa hơi bảo khí chèn ép người khác, so thực lực chưa chắc nàng đã thua. Ta không dám có ý kiến gì. Tính tình Hồng Yến hỏa bạo ta cũng nếm đủ rồi, dại gì dẫn lửa thiêu thân. Tuy nhiên ta có điểm phục nữ nhân này là cường quyền không khuất phục, tự tin bản thân, chỉ cần cho nàng cơ hội lập tức nàng sẽ quật khởi không thua kém cánh đàn ông.

Trước buổi thi đấu ta tìm tới Nguyệt Nhi

- Món đồ anh dặn em làm đã xong chưa ?

Nguyệt Nhi nhu thuận lấy trong hành trang ra bọc đồ đưa cho ta, nghi hoặc hỏi



- Anh thật sự sẽ sử dụng nó khi thi đấu sao ? Vật này nhìn thật kì quái, thật sự sẽ có tác dụng lớn như anh nói ư ?

Ta nhoẻn miệng đáp

- Chính vì đó kì quái nên tính thu hút càng lớn. Đối với em nhìn không thuận mắt nhưng với dị nhân chúng ta thì cực kì quen thuộc. Anh lần này phải làm bọn họ rớt hết tròng mắt ra mới được. Ha ha ha ha ha. Thời điểm này chỉ cần nắm chắc tiên cơ, sau này danh tiếng đã gầy dựng không lo lắng bị cạnh tranh.

Nguyệt Nhi không hiểu ất giáp gì cả, nàng chỉ mù quáng tin tưởng ta. Thời gian thi đấu sắp tới, chúng ta đi về phía quảng trường thi đấu. Hồng Yến và Nguyệt Nhi lên khán đài, ta vào phòng chờ của tuyển thủ.

Lúc này Đức nhắn tin cho ta, giọng vội vàng hỏi

- Lần này chắc cú không mậy ? Kế hoặch ra sao mà diếm anh em kĩ vậy, làm tụi tao nôn muốn chết đây này.

- He he he he, tụi bây cứ chờ mà coi. Đảm bảo không đặc sắc không ăn tiền.

Tiến nghe giọng đặc mùi cổ quái của ta càng khiến nó tò mò hơn

- Thôi mà, tí nữa là lên đài rồi, nói luôn đi có sao đâu.

Ta kiên quyết từ chối, không phải muốn dấu tụi nó, nhưng giống như khi đi coi phim vậy, nếu biết trước nội dung cho dù vào phim hay đến đâu, sống động như thế nào cũng bớt phần hào hứng. Ta mặc kệ bọn nó lằng nhằng, không thèm trả lời. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần tới giờ trình diễn mà thôi.

Lôi đài khu C

- Trận đấu thứ mười ba, tuyển thủ Vô Địch Tiểu Thần Long so tài với tuyển thủ Nhìn Cái Gì.

Một phút, hai phút, ba phút rồi mười phút trôi qua. Vô Địch Tiểu Thần Long đứng trên lôi đài, mặc một bộ thư sinh phục, tay cầm kim phiến nhẹ nhàng phe phẩy rất có phong thái của một vị thư sinh chân yếu tay mềm. Vô Địch Tiểu Thần Long chỉ là đoàn trưởng của một đoàn trung bình, danh tiếng trên server không cao nhưng hắn vốn là sinh viên của trường đại học T. Gia đình giàu có, bản thân học giỏi, đẹp trai, hào phóng nên hắn dễ dàng trở thành hot boy của trường, là đích nhắm tới của nữ nhân trường đại học T. Thành viên trong đoàn của hắn cũng xuất thân cùng trường. Sau vòng loại chỉ có một mình hắn vượt qua, còn tất cả sinh viên trường T đều bị loại. Với trò chơi phổ biến toàn cầu như Chân Đế, hắn là đại diện toàn trường đi thi đấu giải toàn quốc. Vinh dự này quả thật rất lớn. Cả trường khi biết Vô Địch Tiểu Thần Long thành công tham gia anh hùng đại hội, đám fan của hắn lập tức tổ chức đội cổ vũ. Trận đầu Vô Địch Tiểu Thần Long đụng phải một tên cấp thấp thế nên hắn chẳng mất bao nhiêu công sức đã giải quyết gọn ghẽ. Thắng quá dễ dàng khiến Vô Địch Tiểu Thần Long có chút khinh địch. Hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng tiêu sái, trong lòng thì mừng thầm, hy vọng đối thủ không tới thì mình thuận lợi tiến vào vòng trong. Tuy đối thủ trận này rất thần bí, trận đấu trước hắn làm bụi mù dày đặc che tầm nhìn khán giả, không ai biết hắn làm thế nào chiến thắng. Ngay cả đối thủ của hắn trận chiến cũng thừa nhận rằng chưa kịp ra tay thì thân thể bủn rủn ngã xuống đất chết.

Gỉa thần lộng quỷ. Hừ, xem thiếu gia sẽ thu thập ngươi như thế nào.

Vô Địch Tiểu Long Thần tràn ngập tự tin nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook