Chân Đế

Chương 145: Gầy dựng cơ nghiệp ( Tam )

Zai Nguyễn

11/01/2014

Ta trầm ngâm một hồi rồi nói

- Cấp độ cùng số lượng quá ít. Ngươi có cách nào nhanh chóng mở rộng quân đội không. Còn nữa, tên ma nhân đưa tin về sợ rằng rất nhanh sẽ kéo viện quân đến. Lúc đó thì phiền phức to.

- Việc này chủ công có thể yên tâm. Một khi thông đạo hình thành binh lực sẽ tới không ngừng. Đây đều là quân của Khô Cốt Vương gửi tới để chuẩn bị chiến tranh. Nếu chúa công muốn càng nhiều tinh binh thì phải không ngừng mở rộng thông đạo. Nhưng thuộc hạ tài mọn sức yếu chỉ có thể điều khiển cốt binh dưới ba mươi cấp. Cao hơn nữa thì không thể. Còn về vấn đề tình báo sai lệch kia lại có chút rắc rối, trong khoảng thời gian này Khô Cốt Vương cùng Ác Thú Vương có lẽ sẽ động binh. Ma nhân có ý thức muốn đến nhân giới cũng chịu rất nhiều hạn chế. Vả lại muốn đem người tới nhân giới thì trả giá cũng thảm trọng. Trong thời gian ngắn Khô Cốt Vương sẽ không phái kẻ mới tới. Để an toàn thuộc hạ sẽ đem thông đạo hiện nay đóng lại, giả vờ thất thủ để không ai nghi ngờ. Kế tiếp mở ra một thông đạo mới khiến ma giới tưởng rằng là ma nhân khác xây dựng thông đạo.

- Rất tốt, không hổ là thuộc hạ đầu tiên của ta. Hiện giờ chúng ta binh yếu thế nhược nhưng loạn thế sắp tới, ta dám chắc sẽ đánh ra một mảnh giang sơn. Lúc đó công lao của ngươi là không nhỏ.

Ma Kiệt vội quỳ xuông

- Tạ ơn chủ công đã tin tưởng.

- Hiện giờ quan binh đã áp sát nơi này. Ta nghĩ phải đánh sập hang động bên ngoài che giấu tai mắt. Ngươi cứ tạm lánh bên trong bí mật xây dựng quân đội. Tốt nhất là để cốt binh hướng vào lòng đất xây dựng căn cứ.

- Tuân lệnh.

Ta cảm giác lúc này bản thân đã bước một chân lên khán đài tranh bá thiên hạ. Tuy chỉ là bước đầu tiên thôi, nhưng ý nghĩa cùng ảnh hưởng sau này vô cùng trọng đại. Ngay cả ta cũng không ngờ rằng chỉ vì muốn có thế lực tự bảo vệ bản thân mà từng bước dấn vào con đường bá vương tranh phách tạo thành truyền thuyết bất hủ. Thơời thế tạo anh hùng hay anh hùng tạo nên thời thế. Câu hỏi đã trải qua mấy ngàn năm nhưng vẫn không có câu trả lời chính xác. Người đời chỉ biết rằng loạn thế diễn ra ứng theo đó anh hùng sinh ra, và cuối cùng chỉ có một người nhất thống thiên hạ, lưu truyền lịch sử.

Ầm, ầm ,ầm

Hàng loạt tiếng đinh tai nhức óc từ sâu trong ma quật vang lên. Tiếp theo khói bụi tràn ra khỏi miệng hang khiến cho đám quan binh muốn xông vào lập tức dừng bước.

Lúc này đám người Chảy Máu Mũi, Lãnh Thanh Thu, A Nứng, Hấp Diêm Qủy, Đã Tàn Còn Khuyết cùng Đao Tâm đang đứng cạnh một tên tướng quân triều đình. Toàn thân chiến giáp, cưỡi con ngựa cường tráng, tay cầm mã đao, khuôn mặt uy nghiêm của một bậc tướng lĩnh dày dạn kinh nghiêm. Tướng quân quay đầu về phía Chảy Máu Mũi dò xét

- Nơi đây thật sự là ma quật sao?

- Đúng vậy thưa tướng quân. Ngài khi nãy cũng thấy ác ma khí lan ra mà.

- Qủa thật khi nãy ác ma khí tồn tại, nhưng tại sao bây giờ lại biến mất hết rồi.

Chảy Máu Mũi ba hoa múa mép nói



- Chúng ta được lão đại bảo chạy về trấn báo quan, còn bản thân hắn thì ở lại tiếp tục thăm dò. Ngài cũng nghe tiếng động bên trong vang ra phải không? Lão đại của ta chắc chắc đem ác ma thú lẫn thông đạo ma giới bên trong tiêu diệt sạch sẽ.

Tên tướng quân im lặng không nói, tiếp tục quan sát miệng hang. Lúc này xuất hiện ba bóng người từ bên trong lao ra, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Cả người đầu tóc lấm lem tro bụi, quần áo do quẹt phải mà rách vài chỗ.

Đám Chảy Máu Mũi vừa thấy bóng người chạy ra liền hô to một tiếng

- Lão đại.

Ta bị Chảy Máu Mũi, A Nứng cùng Hấp Diêm Qủy ôm chặt không nhúc nhích nổi. Đã Tàn Còn Khuyết cùng Tâm Đao đứng kế bên, nhưng trong mắt không che giấu được nổi kích động.

Ta đem đám người đẩy ra

- Tránh ra, lão tử không phải gay, một đám nam nhân ôm nhau thì ra thể thống gì nữa.

Lúc này vị tướng quân cởi ngựa đi tới trước mặt ta, ánh mắt người này như lưu tinh dò xét khắp người, rất lâu sau hắn mới lên tiếng hỏi

- Ngươi phá tan ma quật này?

Thẳng thắn, trực tiếp không kém phần hào sảng. Đây là cảm giác vị tướng quân này mang tới cho ta.

- Phải.

- Chứng cớ.

Ta mỉm cười đem khung cảnh mười tên ma nhân niệm chú ngữ mở rộng thông đạo, cốt binh từ vết rách rơi xuống, cảnh tượng một đám thi hài không còn nguyên vẹn nằm trên nền đất lạnh, cuối cùng là cảnh thông đạo phát sinh biến hóa, nó từ từ nhỏ dần cuối cùng biến mất không còn vết tích. Đây là đoạn phim ta cố ý sắp xếp phòng ngừa có biến, cảnh nào cảnh xuất hiện thì đã xuất hiện, cảnh không cần thì toàn bộ cắt bỏ.

Vị tướng quân quan sát đoạn phim kĩ càng, cuối cùng hắn gật đầu mỉm cười

- Qủa nhiên anh hùng xuất thiếu niên, một người có thể phá tan sào huyệt của ma tộc. Tiểu tử ngươi khiến ta có cái nhìn khác với dị nhân rồi đấy.



- Đại nhân quá khen.

- Công lao hôm nay ta sẽ bẩm báo triều đinh ban thưởng trọng hậu cho ngươi.

Ta chắp tay tạ ơn, mặc dù không biết chức quan của vị đại tướng này nhưng chắc chắn không hề nhỏ. Có lợi không lấy chính là kẻ ngu. Gạt người thì sao chứ, thời chiến loạn quyền lực không phải cướp thì chính là lừa gạt mà có, muốn tồn tại trong loạn thế quyền lực là thứ không thể thiếu.

- Tướng quân, tiểu nhân chỉ là một bá tánh bình dân nhưng cái tâm chống giắc ngoại xâm vẫn sôi trào trong lòng. Hiện tiểu nhân chỉ thiếu một cơ hội, xin tướng quân ban cho.

Ta chấp nhận quỳ xuống trước mặt vị tướng quân này. Thời hiện đại quỳ gối ngoài việc phúng điếu ra thì hầu như chẳng còn tác dụng gì, nhưng thời cổ đại thì quỳ gối chính là biểu lộ lòng tôn kính kẻ trước mặt. Ta cũng không cảm giác việc này là khuất nhục, chỉ cần đạt được mục đích hy sinh là phải có.

Vị tướng quân thấy dáng vẻ hiên ngang, ánh mắt kiên định của ta thì trong lòng cũng đã dao động một tí. Nhưng hắn chỉ thở dài một tiếng đáp

- Khá khen cho tinh thần vì nước vì dân của ngươi. Chỉ đáng tiếc triều đình hiện tại không lấy công huân để tiến cử hiền tài. Ta tuy quyền lực không nhỏ nhưng chẳng thể tùy tiện thăng quan cho ngươi được. Vả lại thu ngươi thành thuộc hạ dưới trướng chính là hạn chế tiền đồ của ngươi rồi. Cầm vật này, tự sáng tạo một trang sử của chính mình đi.

Vị tướng quân móc trong ngực ra một vật rồi ném mạnh xuống trước mặt ta. Vật đó chính là lệnh bài trên ghi chữ [Thôn]. Ta có chút thất vọng cầm kiến thôn lệnh lên cúi đầu tạ ơn. Mục đích của ta chính là gia nhập triều đình làm quân sĩ, chỉ cần tích lũy đủ công huân sẽ thăng quan tiến chức. Lúc đó cho dù bản thân một mình nhưng dựa hơi triều đình thì kẻ nào dám xâm phạm. Kế sách tuy hoàn mỹ nhưng không thành công. Nguyên trụ dân lòng mang nghi kỵ dị nhân quá nặng, không thể chỉ nói vài lời là cải thiện được.

Vị tướng quân mang theo mấy trăm binh sĩ rút quân, chỉ trong chớp mắt cánh rừng được trả lại bầu không khí yên tĩnh. Lúc này chỉ còn vài người đứng tại đây chưa rời đi.

- Lão đại quả nhiên cường hãn a. Chỉ nói vài câu lập tức kiến thôn lệnh tới tay. Ta quyết định rồi, sau này theo lão đại lăn lộn xem ra có tiền đồ hơn.

A Nứng hưng phấn hét to, bám riết ta không buông. Đôi mắt hắn trần trụi dục vọng nhìn kiến thôn lệnh trong tay ta. Mặc dù hiện giờ hệ thống khai thông nhiệm vụ lập thôn, nhưng so với việc từ tay trắng xây dựng cùng cơ sở hạ tầng có sẵn thì cái sau chắc chắn tốt hơn gấp nhiều lần. Được triều đình bảo vệ và trợ cấp, danh chính ngôn thuận phát triển thôn lực, ai mà không thèm thuồng cơ chứ.

Ta nhìn ra ánh mắt khao khát của mọi người, điềm đạm nói

- Kiến thôn hiện giờ ta chưa có hứng thú. Mọi người cứ tiếp tục luyện cấp, thực lực mới là quan trọng nhất, không có thực lực bảo đảm sinh mệnh cho dù trong tay có thiên binh vạn mã cũng không có ý nghĩa gì.

Hấp Diêm Qủy cùng A Nứng, Chảy Máu Mũi vỗ tay bốp bốp tán dương

- Lão đại một câu làm tỉnh người trong mộng. Ta quyết định phải noi gương lão đại một thương một mã càn quét sa trường. Ha ha ha.

Phương Nhi mê ly nhìn ta, nàng không hiểu sao mới chia lìa chưa tới một giờ mà ta lại thay đổi nhiều đến như vậy. Phương Nhi trước đây chỉ cảm giác con người ta có chút hèn mọn, tham lam, háo sắc thì giờ đây mấy tính cách xấu xa ấy vẫn còn nhưng thêm vào bá đạo, hiên ngang, chính khí mãnh liệt. Phương Nhi thở dài, nàng biết rằng cả đời này không cách nào rời xa người đàn ông này được nữa rồi. Nhưng nàng không hề hối hận khi chọn ta. Lúc trước Phương Nhi chấp nhận làm bạn gái của ta bởi vì do ủy khuất, khó chịu tích lũy trong thời gian dài khiến nàng trong phút chốc bị mê hoặc. Nàng là nữ nhân thông minh, muốn nam nhân của mình phải là người đĩnh thiên lập địa, tài trí song toàn. Thời đại này tình cảm có khi không đáng giá một xu, chỉ cần chưa cưới hỏi, quen nhau hôm trước hôm sau chia tay cũng không gì lạ. Chỉ cần cho nàng thời gian bình tâm xem xét có lẽ Phương Nhi tìm được lý do rời xa ta. Nhưng sự viện biến đổi thất thường, Phương Nhi lúc này đối với ta hứng thú càng thêm nồng đậm, nàng nhất thời cũng không muốn rời xa ta. Người ta nói mối tình đầu là thời điểm con người ngu nhất trong cuộc đời. Băng tuyết thông minh Phương Nhi giờ đây u u mê mê lạc lối vào mối tình đầu mật ngọt. Thời gian càng dài nàng sẽ càng phát hiện mặt tốt trong ta, lúc ấy sợ rằng nàng đã không cách nào rời xa ta được nữa. Tuy nhiên đó là chuyện sau này, ta lúc này cũng không biết Phương Nhi trong đầu lại suy nghĩ phức tạp như vậy. Ta thật sự may mắn bởi vì một câu nói vô tình ngày hôm nay đã khiến tình cảm hai chúng ta tiến lên một giai đoạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook