Chân Đế

Chương 116: Nhất chiêu sát địch ( Nhị )

Zai Nguyễn

11/01/2014

- Mệt chết đi được.

Ta đem đống đồ lỉnh khỉnh đặt sang một bên, cầm ly trà nốc một hơi cạn sạch. Ba người chúng ta đang ngồi trong trà lầu gần sân đấu. Buổi sáng tổ chức vòng loại của nguyên trụ dân còn biểu chiều thì bắt đầu tiến hành thi đấu cho gamer. Hồng Yến qua được vòng loại sáng ngày mai cũng sẽ tham gia thi đấu cho nên chiều nay nàng muốn vào quan sát dị nhân thi đấu coi như học hỏi kinh nghiệm. Nguyệt Nhi tính tình ham vui, có chuyện náo nhiệt như vậy đời nào chịu bỏ qua. Trong những ngày này nàng thuê phòng trọ chung với Hồng Yến sáng đi cỗ vũ, chiều cùng Hồng Yến vào xem thi đấu.

- Ca ca, chiều nay ba chúng ta đi xem dị nhân thi đấu nha.

Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh nũng nịu ôm lấy cánh tay ta thỏ thẻ nói, làm ta nhột nhạt cả người

- Xin lỗi, chiều nay ca bận rồi không đi cùng Nguyệt Nhi được.

Nguyệt Nhi thấy ta từ chối, mặt xụ xuống, ủ ê nói

- Ca ca là đại nhân đi làm chuyện lớn làm gì có thời gian chiếu cố đến tiểu muội này cơ chứ. Hu hu hu, muội đúng là mạng khổ mà, lâu rồi ca ca không thèm về thăm người ta, giờ đây lại bỏ mặt không đi với ngươi ta, ca ca giận muội phải không?

Nguyệt Nhi óc tưởng tượng cũng thật phong phú, nếu không giải thích có lẽ nàng thật sự đem ta trở thành vị ca ca xấu bụng không chừng

- Làm gì có chuyện đó. Ca không đi cùng với muội được là bởi vì ca phải tham gia thi đấu mà. Muội tất nhiên phải đi cỗ vũ cho ta chứ.

Nguyệt Nhi ngẩng đầu dùng ánh mắt không tin tưởng ngó ta, Hồng Yến cũng cùng một vẻ mặt

- Ca ca hôm trước đã vượt qua vòng loại sao?

Ta kiêu hãnh gật đầu

- Một mình ca, không bang phái hay đoàn đội gì hết

Ta tiếp tục kiêu ngạo gật đầu

- Ca dóc quá.

Té ngã xuống đất. Bị phán một câu xanh rờn như thế quả thật Nguyệt Nhi vẫn coi thường vị đại ca này của nàng mà.

- Cả đoàn của Hồng Yến tỷ hơn năm mươi người thi đấu kịch liệt như vậy cuối cùng chỉ còn vỏn vẻn bốn người trụ lại. Mà ca chỉ có một mình làm sao vượt qua được chứ.

Ta xoa xoa cằm ra vẻ thế ngoại cao nhân, điềm đạm nói

- Cao thủ thường độc lai độc vãng. Nhiều ngươi cũng chưa chắc là việc tốt, vướng tay vướng chân thêm mà thôi.

Hồng Yến trừng mắt nhìn ta, miệng lầm bầm

- Ra vẻ ta đây.

Biết hai vị thiếu nữ này không tin tưởng, ta móc trong ngực ra khối bài đưa cho các nàng. Đây là khối bài đăng kí thi đấu. Trên có ghi thông tin cơ bản của người tham gia. Nếu lúc đầu bị đánh bại thoát khỏi lôi đài lập tức khối bài sẽ tan biến thành tro bụi. Cho nên kẻ vẫn cầm nó tượng trưng rằng chủ nhân của nó vẫn còn là tuyển thủ.



Nguyệt Nhi giựt lấy thẻ bài trên tay ta đưa lên coi xăm xoi như muốn xem đây có phải là đồ thật hay không. Kiểm tra một hồi nàng mới đặt nó lên bàn, nhìn ta bằng ánh mắt hâm mộ

- Muội đã nói mà. Ca ca mạnh như thế làm sao mà không vượt qua vòng loại được, phải không Yến tỷ?

Trở mặt còn hơn tờ giấy. Còn đâu tiểu Nguyệt Nhi ngây thơ thuần khiết của ta.Thật sự không biết nàng học ai những thói xấu như vậy.( Tác giả: từ mi chứ đâu. Đồ dạy hư trẻ vị thành niên. Thanh cuối đầu nhận lỗi không dám nói tiếng nào)

Hồng Yến lúc đầu chỉ cảm giác vị thanh niên này có chút quái dị nhưng vẻ ngoài nhìn bạc nhược, yếu ớt. Miệng mồm liến thoát, thái độ không đàng hoàng, đã vậy ánh mắt lúc nào cũng tìm cơ hội liếc nhìn bộ ngực sữa của nàng tựa như đám sắc lang, nhưng không ngờ cũng thật sự có chút tài năng. Hồng Yến bắt đầu thay đổi một tí ấn tượng về ta. Tuy nhiên ác cảm vẫn nhiều hơn hảo cảm. Ta không biết Hồng Yến suy nghĩ gì, chỉ ngồi bên cạnh Nguyệt Nhi kể cho nàng nghe tình cảnh lúc ta tham gia vòng loại. Một thành mười, mười thành trăm cứ thế mà phóng đại, thành ra một hồi gần như ta đây đơn thương độc mã đại chiến với trăm gamer khác, kiếm bạt thiên hạ quần hùng cúi đầu. Nguyệt Nhi cười hi hi hào hứng nghe chuyện, mặc dù biết vị ca ca này phóng đại thái quá nhưng nàng không vạch trần mà chỉ chuyên tâm lắng nghe, lâu lâu ca ngợi hết lời làm ta nở tét cả lỗ mũi.

Đang hào hứng kể chuyện ta bỗng nhận được tin nhắn của Đức

- Ê, mày trốn chỗ nào vậy đại ca. Tới lượt thi đấu của mày rồi kia.

- Sặc, nhưng một giờ mới bắt đầu lận mà.

- Thì giờ đã là một giờ rồi. Mày thi đấu mấy trận đầu mà. Bộ không coi lịch hả cha nội.

- Tao quên mất tiêu. Tao vào liền đây.

Ta đứng dậy hốt hoảng nói

- Xin lỗi, ca phải vào thi đấu đây. Nãy giờ nói chuyện khí thế quá quên mất tiêu.

Nguyệt Nhi hưng phấn, nàng kéo tay Hồng Yến chạy theo ta.

Khi vượt qua lính gác tới lôi đài khu D, lúc này vị trọng tài nhìn ma pháp đồng hồ trên tay lạnh lùng nói

- Tuyển thủ Nhìn Cái Gì nếu sau mười giây không xuất hiện sẽ trút quyền thi đấu. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai …

- Đao hạ lưu nhân a.

Bóng đen từ phòng chờ vút qua dãy đất trống nhảy lên lôi đài, do tốc độ quá nhanh khiến thân ảnh loạng choạng mất thăng bằng lăn mấy vòng trên nền đá đụng vào người trọng tai mới dừng lại được.

Ta nằm dưới đất, cười hì hì đánh thế chào kiểu nhà binh đối với vị trọng tài mặt lạnh còn hơn tiền này

- Xin lội mọi người, ta tới muộn.

Tràng cười từ khán đài vang lên rộn cả trường thi đấu. Khiến khán giả những khu khác cũng chú ý tới.

- Tốt, hai tuyển thủ đều xuất hiện. Ta xin tuyên bố vòng thi thứ tám bảng D giữa Nhìn Cái Gì cùng Folker bắt đầu.

Khán giả A: quả nhiên là một cặp tuyển thủ thú vị. Nhìn Cái Gì đánh với Fuck..r, ha ha ha ha. Nhất là tên Nhìn Cái Gì cứ như thằng hề vậy.

Khán giả B: này, ngươi không thấy cái tên Nhìn Cái Gì nghe hình như quen quen sao.



Khán giả C: kệ đi, coi thi đấu kìa.

Ta bật người đứng dậy quan sát đối thủ của mình. Không ngờ lại là một tiểu cô nương có mái tóc màu tím, khuôn mặt cũng coi như thanh tú, tay nâng trường cung ngắm thẳng về phía ta sẵn sang tấn công bất cứ khi nào.

Chậc, thật sự không thú vị tí nào. Không ngờ lại là thành viên của hoàng gia mỹ nữ đoàn, đẳng cấp chỉ bốn mươi tư, chức nghiệp cung tiễn thủ. Ta hy vọng đụng với Xích Qủy, Ngũ Hàng bang hoặc Hắc Phong bang hơn. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng ta vẫn phải thi đấu.

Ta nhẹ nhàng nói xin lỗi một tiếng. Hai tay bắt ấn, miệng quát lớn

- Sa thuật, bụi mù.

Thổ nguyên tố từ thổ ma tinh tràn ra như song vỡ bờ dưới sự điều khiển của chân khí chạy xuống lòng bàn chân nhanh chóng tòa ra nền đất đá.

Đất đá như bị nghiền vụn thành bột mịn, bị gió thổi tung tóe. Chưa đầy một giây khói bụi tràn ngập cả lôi đài bao phủ ta, trọng tài lẫn tiểu Folker vào trong. Diễn kịch phải diễn cho trót, tung hỏa mù rối loạn thông tin khiến kẻ địch không rõ sức mạnh là bước đầu tiên chiến thắng.

Rút thanh hoàng kim trủy thủ sau khi đã được sửa chữa ra nắm chặt trên tay, ta lướt tới bên cạnh tiểu Folker. Bởi vì diễn biến quá nhanh, nàng không ngờ ta lại dùng chiêu thức quái đản như thế để che tầm nhìn lại. Nếu là ma pháp sư sử dụng ma pháp nàng sẽ có phòng bị, thật đáng tiếc gặp phải quái thai không cần niệm chú ngữ vẫn tùy ý phóng thích ma pháp, còn kết ấn, hô tên chiêu thức chẳng quả là trò đùa mà thôi.

Ta né tránh vài mũi tên bắn loạn bốn phía, xuyên tâm nhãn ngay từ đầu đã gắn chặt trên thân tiểu Folker. Hai ngón tay khẽ vuốt lên thân trủy thủ để sử dụng tân kĩ năng tẩm độc. Vừa thấy bóng đen cách đó chừng một mét, ta không ngần ngại sử dụng tuyệt kĩ tiêu dao tam thức quấn lấy tiểu Folker. Trủy thủ hóa thành trùng trùng điệp điệp bao bọc nàng vào bên trong không ngừng chém vào chỗ yếu hại. Thanh huyết lượng tụt xuống nhanh chóng, cuối cùng cạn kiệt. Cung tiễn thủ chú trọng mẫn lực cho nên huyết thường ít ỏi như ma pháp sư. Trong tình huống chiến đấu cự ly xa còn nắm lợi thế nhưng ta bát ngờ dùng bụi mù che mắt, dùng tốc độ lướt tới, dùng sức mạnh dã man tấn công. Kết quả rất rõ ràng, một chiêu chế địch tất thắng.

Tiểu cô nương ngay cả một mũi tên vẫn chưa rời cung đã bị đánh bại. Nàng không cam lòng ngã xuống, ánh mắt si dại nhìn vị thanh niên che mặt, áo quân sát người, cầm trên tay thanh trủy thủ trước mặt mình.

Ta phất tay dùng phong nguyên tố thổi tan cát bụi. Lôi đài được dọn sách sẽ, cảnh tượng bên trên khiến khán giả vừa phẫn nộ vừa kinh ngạc. Phẫn nộ là vì không kịp nhìn thấy hai đối thủ ra tay thì đã bị cát bụi che đi, mà thủ phạm làm chuyện đó không ai khác chính là thanh niên áo đen. Kinh ngạc chính là trận chiến quá nhanh, quá quỷ dị.

Khán đài C

- Oa ha ha ha, ngươi nhin thấy không Huyết Đao. Nhìn Cái Gì tài xuất giang hồ kìa. Lần này hắn không làm siêu xayda nữa mà chuyển sang ninja. Tên này quả thật làm người ta vừa hận vừa thương.

Anh Tạo Ra Lửa vỗ vỗ đùi, cười sằng sặc. Con Cua Gìa cũng hùa theo Anh Tạo Ra Lửa bàn luận không ngớt. Kế bên bọn họ một vị thanh niên vai khoác áo choàng màu đỏ tía, hông mang thanh đao lập lòe ánh lửa, khuôn mặt hắn lúc này nghiêm lại nhìn lôi đài khu D, trong đầu không biết đang suy nghĩ việc gì.

Khán đài E

- Muội phải giết hắn. Ca buông muội ra.

Phương Nhi vùng vẫy cố gắng rút cánh tay ra khỏi bàn tay Cường Dollar.

- Đừng gây náo loạn nữa. Lần trước còn chưa đủ phiền phức hay sao?

Phương Nhi ủy khuất nhìn Cường Dollar nói

- Nhưng tên khốn đó khi dễ muội. Chẳng lẽ ca bỏ qua cho hắn ư?

Cường Dollar mỉm cười nhìn đứa em gái nganh ngạnh này mà cười nói

- Ân oán giữa chúng ta với hắn sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Nhưng là phải trên lôi đài công bình tỷ thí một trận. Ta không cho phép muội thay ta ra lệnh đám bang chúng tìm hắn trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook