Chân Đế

Chương 71: Nhộng hóa bướm ( Nhất )

Zai Nguyễn

11/01/2014

Trong lúc Đức và Tiến trao đổi văn hóa phẩm không được lành mạnh thì cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra. Nữ y tá khi nãy chạy vội ra khỏi phòng, khuôn mặt hoảng loạn, nếu nhìn kĩ đôi má nàng hơi phớt hồng. Nữ y tá hướng về phía phòng công tác, xem ra nàng ta đang muốn gọi bác sĩ tới đây mà.

Đức, Tiến nghi hoặc nhìn nhau, sau đó hai thằng bước vào phòng bệnh. Lúc này đây đang ngồi trên giường là một thanh niên chỉ mặc độc cái quần lót đang đứng trước gương dùng hai tay sờ nắn gương mặt mình.

Người thanh niên cao khoảng một mét tám, khuôn mặt anh tuấn, mái tóc đen óng mượt càng làm hắn trở nên tuấn lãng, phong trần. Đôi mắt thuần màu đen, cảm giác giống như vực sâu thăm thẳm không đáy, làm người khác chìm đắm khi nhìn vào đó. Khuôn mặt có thể một chín một mười với Đức, nhưng nếu so thân hình thì Đức cảm giác hơi tự ti. Thân thể người thanh niên không phải thuộc dạng bắp thịt rắn chắc, lồi lõm khoa trương, mà thuộc dạng khỏe khoắn, săn chắc từng khối, làn da màu rám nắng nhưng không thô ráp mà lại sáng bóng, nếu mặc áo vào thoạt nhìn ốm yếu nhưng thật chất lại đầy bộc phát tính.

- Bạn gì đó ơi. Cậu có nhìn thấy anh chàng quấn đầy băng như xác ướp nằm trên này hay không?

Người thanh niên quay lại nhìn Đức, Tiến cười lớn

- Ha ha ha. Tụi bây không nhận ra tao hay sao. Chậc, đẹp trai quá cũng là cái tội mà.

- Cái kiểu nói này…

- Cái giọng nói này…

Hai đứa cùng hét lên

- Là mày hả Thanh?

Người thanh niên gật đầu mạnh một cái tỏ vẻ đồng ý

- Đúng vậy! là tao.

Đây quả thật là ta. Khi nãy nữ y tá tới thay băng gạc mới, ta cứ nghĩ nếu theo lời hai đứa nói chắc lúc này da ta đang mọc ra lại, sợ nhiều khi có vài nơi chỉ có gân với huyết quản nữa là. Ngay khi lớp băng đầu tiên được tháo ra ta chẳng cảm giác đau hay ngứa, vốn đây là hiện tượng bình thường khi mọc da lại. Thay vào đó là làn da khỏe khoắn, dẻo dai dưới lớp băng vốn dính đầy mủ và máu. Nữ y tá cũng ngạc nhiên, nàng tăng tốc độ tháo băng, sau vài phút trước mặt nàng là một thanh niên anh tuấn, có chút nào giống tấm hình người thanh niên mập béo đầy đặn trong hồ sơ bệnh đâu. Lúc đầu nữ y tá còn tưởng vào lộn phòng, sau khi hỏi kĩ càng xác nhận đúng là ta thì nàng lập tức chạy ào ra khỏi phòng, muốn đem việc này báo cáo với bác sĩ.

Thấy dáng vẻ hốt hoảng của nữ y tá, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau đó khi nhìn sang tấm gương lớn bên cạnh giường, ta mới thấy được thân thể mới của bản thân. Đang trong lúc săm soi, thì hai thằng bạn bước vào phòng.

Tiến săm soi một hồi, nó chắt lưỡi



- Mày có thể mặc thêm tí vải vào được không? Tao biết mày bảnh trai rồi, nhưng không cần khoe khoang ra đâu. Thói đời đảo lộn, giờ đây hóa ra tao trở thành thằng xấu trai nhất của nhóm rồi.

Đức vẻ mặt khó tin lắp bắp

- Hic, tiêu rồi. Từ giờ có người cạnh tranh với tao rồi. Thôi kệ, phụ nữ là quần áo, anh em là tay chân mà, phải không bạn hiền?

Ta cười cợt

- Ờ, ờ, chẳng lẽ tao không biết mày đang nghĩ gì sao Đức. Tay chân mất được nhưng quần áo không thể không mặc phải không?

Đức nghe ta nói thế, nó cười ha hả

- Tao xác nhận đúng là mày rồi, Thanh à. Đúng vậy, tay chân mất thì được, chứ giờ mà không mặc quần áo ra đường thì có nước bị công an hốt vào trại an dưỡng vài tuần. Đúng là cầu được ước thấy, đang nhức đầu mày không thể xuất viện đi cùng tụi tao, giờ khỏi cần lo lắng, đã thế còn khuyến mãi thêm khuôn mặt điển trai nữa chứ. Xem ra nhóm tụi mình đổi tên được rồi “tam đại công tử”.

Tiến đứng kế bên hừ mũi

- Tam đầu sắc lang thì có. Danh tiếng tụi mình ở trường đen còn hơn mực tàu, toàn nhờ công của mày cả.

- Chắc mày không làm gì cả quá. Cuốn từ điển toàn thư nữ sinh viên trường mình đang được phát tán khắp nơi ai chẳng biết mày là tác giả .

Ta ngây thơ cười nói

- Trong nhóm chỉ có tao là ngoan hiền nhất.

- Hi hi hi, đúng đúng. Mày ngoan lém. Một học kì tỏ tình với hơn năm chục đứa “hot girl”, có khi một ngày tỏ tình với ba đứa. Ai chẳng biết mày là chuyển đối tượng còn nhanh hơn thay áo. May là hồi đó mày không được như hiện giờ, nếu không chắc mấy em đeo mày dài dài. So ra tao mới là người đàng hoàng, quen ai là chỉ quen đúng người đó. Chia tay xong mới quen với người khác. Mà toàn người ta bỏ tao đấy chứ, tao mới là thụ hại giả. Ôi, con tim yếu ớt của tao.

Trong lúc ba người đang trò chuyện thì bác sĩ được nữ y tá thông báo cũng chạy tới. Nhìn hình dáng hiện tại của ta, hắn chỉ có thể thốt lên hai chữ “kì tích”. Tên bác sĩ muốn ép buộc ta lập tức đi kiểm tra, nhưng ta cảm thấy không cần thiết. Chân khí đã hồi phục, cảnh giới tu luyện đột phá một tầng, hiện giờ ta cảm thấy mình khỏe hơn bao giờ hơn, chỉ có bệnh mới đi làm kiểm tra xét nghiệm, tốn tiền và tốn thời gian mà chẳng được cái quái gì. Thấy ta kiên quyết từ chối, tên bác sĩ cũng không dám làm khó. Hắn chỉ kiểm tra sơ cơ thể để viết bệnh án, trước khi đi khỏi tên bác sĩ khẽ liếc nhìn Đức, Tiến một chút, chắt lưỡi một tiếng rồi mới đi ra.



- Hết vụ truyền máu, tới vụ mọc da cực nhanh. Càng ngày tao càng cảm thấy mày giống quái vật hơn người. Ê, mày có mang cái quái gì trong Chân Đế ra ngoài đời thật không vậy. Trong đó mày cũng là ma thú mà đúng không?

Tiến ngăn ngang Đức than vãn

- Nhắc tới Chân Đế mới nhớ. Hôm trước khi mày nhập viện, trong đó xuất hiện một con thần thú Bạch Hổ đó nghen. Không biết thằng khốn nạn nào hên đến thế nữa. Nếu để tao gặp nó, tao bầm thây nó ra cướp sủng vật.

- Nè nè, nói năng đàng hoàng nha. Mày muốn gì đây? Sủng vật của anh em cũng muốn cướp à.

- Nếu là sủng vật của anh em tất nhiên là không thể cướp. Ý khoan, mày vừa nói gì. Sủng vật của mày? Chẳng lẽ con bạch hổ đó là…

Ta nhoẻn miệng cười

- Vận may giống như xe hàng vậy thôi à. Nó tông trúng thì làm sao né được đây. Tất cả đều là nhân phẩm tốt quyết định a.

- Có lộn không đây. Lần trước là một con cửu cấp ma thú huyết trư tao chưa nói, giờ lại thêm con thần thú bạch hổ. Ông trời ơi tại sao con đẹp trai thế mà ông không chiếu cố tới chứ.

Đức đứng kế bên tru tréo, ta thừa thế “đạp” nó một cái

- Có lẽ giờ tao đẹp trai hơn mày rồi nên ông trời chiếu cố tao hơn ấy mà.

Đức nghe thế, nó tức anh ách đập đầu bành bạch vào gối. Nếu là ngày trước ta mà nói thế thì đừng mong nó để yên, nhưng giờ đây sự thật hùng hồn ta đã không còn là ta của ngày xưa nữa. Tất cả mọi việc diễn ra đều được ta quy công cho phong nha pháp quyết. Ta ẩn ước cảm giác được nguyên nhân lúc trước cho dù cố gắng cách nào vẫn không thể giảm cân thành công. Xem ra tất cả cũng là do phong nha kinh mà ra. Trong pháp quyết cũng đã từng đề cập tới giai đoạn đầu cơ thể bắt đầu hấp thụ linh khí tinh hoa trong trời đất vào tồn trữ trong cơ thể. Cải tạo dần làm cho cơ thể ngày càng hoàn thiện thích hợp cho tu chân. Nhưng bởi vì vốn cơ thể lúc đầu quá yếu ớt mỏng manh nó không thể lọc hoàn toàn linh khí thuần khiết trong không khí nên sẽ rất nhiều tạp chất lẫn vào đó đi vào trong người, làm cho hình dáng trở nên dị dạng khó coi, người lúc nào cũng tỏa ra mùi xú vị làm kẻ khác khó chịu. Nhưng một khi đạt tới trạng thía huyễn hóa, cũng có nghĩa thể chất đã hoàn toàn thích hợp cho tu chân. Lúc này cơ thể sẽ bắt đầu bài tiết ra tất cả tạp chất hấp thụ bao lâu nay, trả lại hình dáng hoàn mỹ nhất cho người tu luyện. Lúc này đây, linh khí hấp thụ trong lúc tu luyện sẽ ít lại rất nhiều nhưng tất cả linh khí vào người đều là tinh khiết.

Ta lúc đầu cũng biết điều này nhưng vẫn không hề liên tưởng đến việc thân thể phát tướng, mùi cơ thể hôi hám đến như vậy. Ngẫm lại cũng thấy đúng, ta quả thật bắt đầu béo lên từ lúc tu luyện phong nha pháp quyết. Thôi kệ nó, việc qua rồi thì quên đi. Ôi, tương lai đầy mật ngọt, ta tới đây. Trước giờ ta luôn tự ti bởi thân hình quá khổ của mình, giờ thì hè hè hè, các em chết với ta. Tình yêu cần chân tình, thật lòng, nhảm nhảm nhảm. Đó chỉ là trong thơ văn, trong mấy bài hát dành cho tuổi mới lớn cả thôi, lừa mình lừa người. Đời bây giờ thử mặc quần tà lỏn, áo ba lỗ cưỡi xe đạp thì có ma mới chịu làm quen. Nói thế thì hơi quá đáng nhưng đàn ông phải có chút mặt tiền một tí thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Ta cảm giác cá tính ta dường như sau khi đột phá pháp quyết cũng thay đổi rất nhiều. Từ tự ti mặc cảm giờ đây trở thành tự tin, kiên cường hơn. Giống như lúc ta vào trong Chân Đế vậy, gặp mấy em không còn rụt rè như mấy chú nhóc tuổi mới lớn nữa. Ngay cả nói chuyện với hai đứa bạn, ta cũng bạo gan hơn, trước giờ chỉ có thằng Tiến hò, thằng Đức hét, ta ngồi kế bên nghe mà thôi. Giờ đây cả ba nhảy vào cãi nhau chí chóe, không thằng nào chịu thua thằng nào. Ta cảm thấy thú vị, Đức và Tiến cũng cảm thấy vui. Cuối cùng công sức đào tạo bao lâu nay đã thành công, xuất xưởng ra được một con sắc lang giống tụi nó.

- He he he, giảm cân đẹp trai rồi nói năng đớp chát dữ ta. Như thế mới được gái khoái đó. Chứ như cái tạng lúc trước, đứng trước mấy em cứ im thin thít thì có ma mới chịu làm quen với mày.

Tiến khà khà vỗ vai ta

- Nhờ công lao của tụi bây thôi. Giờ thì bàn đi, muốn đi sinh nhật đứa nào, tao đi luôn. Hắc hắc hắc, nghèo nghèo đi đám sang mới sốc. Cùng lắm bị mấy thằng bảo vệ đá ra khỏi công chứ có gì mà sợ. Có khi dính một em là đời đổi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook