Chân Đế

Chương 124: Phong vân tái khởi ( Nhất )

Zai Nguyễn

11/01/2014

Đồ án cũng thu nhỏ lại bay tới đính trên cái đầu có sừng của cửu đầu xà. Ta lúc này cảm giác trong thân thể nhiều hơn một vật gì đó, và chỉ cần thông qua vật này ta có thể tùy thích điều khiển cửu đầu xà. Sau khi bị hóa thành nhỏ xíu, cửu đầu xà giống như cục nam châm bay về phía ra, cuối cùng nó nằm trong lòng bàn tay ta, chín cái đầu quấn lấy những ngón tay, nó còn thè cái lưỡi bé xíu ra liếm khiến ta cảm giác nhồn nhột.

Đing đông –Chúc mừng người chơi Ngó Cái Chi thu phục đuợc tiên thú cửu đầu xà. Ngài có muốn thay đổi tên hay không ?

- Tốt, đổi tên thành Tiểu Cửu.

Đinh Đông – Chúc mừng người chơi Ngó Cái Chi sở hữu sủng vật có thể bài danh trong Thập Đại Sủng Vật bảng, người chơi Ngó Cái Chi có muốn hiển thị tên của mình hay không?

- Không.

Ngay lập tức ta triệu hồi cửu đầu xà vào túi sủng vật không để cho ai biết tung tích của nó.

Đing Đông - Chúc mừng người chơi Ngó Cái Chi thăng lên cấp 48, được 9 điểm tiềm năng tự do phân phối.

Đing Đông - Chúc mừng người chơi Ngó Cái Chi thăng lên cấp 49, được 9 điểm tiềm năng tự do phân phối.

Đing Đông - Chúc mừng người chơi Ngó Cái Chi thăng lên cấp 50, được 10 điểm tiềm năng tự do phân phối.

Đing Đông - Chúc mừng người chơi Ngó Cái Chi thăng lên cấp 51, được 10 điểm tiềm năng tự do phân phối.

Ta nghe hệ thống đề kì lần nữa không khỏi choáng váng. Thăng liên tục bốn cấp, đã vậy thanh kinh nghiệm hiện tại cũng dừng ở con số 87,52%. Điều này cũng không trách được. Ta chỉ mới bốn mươi bảy cấp đánh với hoàng kim boss tám mươi lăm cấp, mặc dù là thu phục nó thành sủng vật nhưng hệ thống cũng coi đây như ta đã đánh bại nó. Ta nhìn xuống dưới đất một đám vật phẩm lòe lòe sáng rớt ra từ cửu đầu xà sau khi ta thu phục được nó. Ta không khách khí quơ tay thu hết vào không gian giới chỉ. Khi ta nhìn sơ qua đám vật phẩm càng làm trái tim yếu đuối muốn ngừng lại. Không phải đâu, có cần khoa trương như vậy không chứ. Một thanh tiên khí cấp trường kiếm, ba bộ hoàng kim áo giáp, rất nhiều vật phẩm dược liệu cùng quyển trục, nhưng đều làm ta kinh hoảng nhất chính là ba lệnh bài phía trên in những chữ khác nhau.

Kiến bang lệnh, kiến thôn lệnh cùng kiến gia lệnh.

Nữ thần may mắn thương xót a, chúa trời chiếu cố a. Ta cùng một lúc thu được ba lệnh bài cực kì trân quý. Điều đáng nói là kiến thôn lệnh cùng kiến gia lệnh trước giờ chưa từng xuất hiện bởi lẽ chỉ có tám mươi cấp hoàng kim boss trở lên mới sở hữu. Mà cấp độ của gamer tới lúc này vẫn chưa đủ để săn bọn chúng.

Ta cười ha hả, nhảy nhót bay lượn vòng vòng trên không. Đám mỹ nữ thấy ta bỗng chốc trở nên điên khùng như vậy cũng không biết nên làm gì. Chẳng lẽ hắn sử dụng kĩ năng thất bại bị phản phệ hóa khùng.

Ta cũng mặc kệ ánh mắt của bọn họ mà đi tới trước mặt Tuyết Hận, đem kiến thôn lệnh đặt vào tay nàng, thừa cơ niết làn da trắn mềm nỏn nà của nàng vài cái cho đã ghiền. Tuyết Hận lúc này không hề để ý hành động sỗ sàng của ta mà chỉ nhìn chăm chăm lên kiên thôn lệnh. Ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc của nàng không cách nào che giấu được. Ta chỉ mỉm cười rồi nói

- Nếu không có bang chủ xuất động toàn bang bao vây cửu đầu xà thì ta cũng không có cơ hội đem nó đánh bại. Nếu như không bồi thường chút đỉnh cho nàng thì thật là có lỗi. Kiến thôn lệnh này coi như món quà bồi thường cùng kết minh giữa ta với quý bang.

Ta nói xong giương cánh hướng bầu trời cao bay đi, mặc kệ đám chó săn của những bang phái khác phát hiện hay không.

Nếu nói ta không tiếc khi giao ra kiến thôn lệnh chính là nói dóc. Cho dù ta không sử dụng đem đi đấu giá cũng thu về được một mớ. Thế nhưng xét đi xét lại tặng cho hoàng gia mỹ nữ đoàn vẫn là không sai. Ta đem tiên thú đoạt từ tay bọn họ, thu gom hết vật phẩm cho dù bang chủ chịu thì bang chúng cũng không chấp nhận kết minh cùng ta. Sau cuộc chiến này bọn họ tổn thất thảm trọng, ta không muốn kẻ khác lợi dụng cơ hội tiêu diệt đồng minh lúc đó coi như công dã tràng. Vả lại ma tộc sắp xâm lấn, sau này đẳng cấp gamer tăng nhanh kiến thôn lệnh cùng kiến bang lệnh cũng không còn quý hiếm nữa. Thế nên thời điểm hiện giờ đem tặng là tốt nhất.

Còn về nguyên nhân tại sao ta không tặng kiến gia lệnh. Lý do đơn giản mà thôi, đồng minh có thì tốt không có cũng không sao, quan trọng nhất là phải xây dựng thế lực bản thân cho hùng mạnh. Đối với ta Tam Vương bang chính là chỗ dựa vững chắc nhất tuy tạm thời vẫn chưa công bố ra. Ta đem kiến gia lệnh đưa Đức, Tiến làm cho tụi nó càng thuận lợi phát triển.



Ta bay một hồi tìm khu đất trống trãi gửi tin nhắn kêu tụi nó tìm nơi vắng vẻ để họp mặt. Hai tụi nó rất nhanh hồi âm lại, và ta cũng dùng truyền tống chỉ định nhân vật bay tới.

Lục vong tinh vừa mất đi ta nhận ra bản thân vẫn đang ở căn lều vải. Đối diện ta là hai cái mặt mốc đang bàn luận chuyện gì mà khuôn mặt nhăn nhúm có vẻ ghê gớm lắm. Ta không khách khí ngồi phịch xuống đất, hỏi

- Hai tụi bây đang ở đâu đây?

Tiến ngẩng đầu trả lời

- Phía tây bắc Thăng Long thành. Khu rừng rậm này bị Tam Vương bang bao hết rồi, anh em trong bang thỏa sức luyện cấp. Tụi tao cố gắng bồi dưỡng tuyển thủ thi đấu lên được bao nhiêu cấp thì hay bấy nhiêu.

- Vậy sao tụi bây còn ngồi đây?

- À, mới vừa rồi thuộc hạ bẩm báo lại xuất hiện thêm một con tiên thú chiếm vị trí thứ hai trong bản xếp hạng. Tụi tao đang suy nghĩ cách lôi thân phận tên chủ nhân ra ngoài ánh sáng. Đại hội anh hùng đang diễn ra tự nhiên xuất hiện con tiên thú, lỡ như tên đó là tuyển thủ thi đấu, hắn xuất kì bất ý thả ra thì trở tay không kịp a.

Tiến càng nói càng gãi đầu dữ dội. Đây là biểu hiện lúc nó đang cố suy nghĩ vấn đề gì khó khăn lắm

- Nếu như vậy thì tụi bây không cần lo đâu.

Đức lúc này mới ngẩng đầu hỏi

- Tại vì như thế này.

Ta cười cười đem Tiểu Cửu đang nằm trên lòng bàn tay ra cho tụi nó xem. Hai thằng vừa nhìn thấy Tiểu Cửu ánh mắt trở nên ngây dại, miệng há hốc ra như trời trồng, một hồi lâu không nói được tiếng gì.

- Trời đất quỷ thần ơi. Mày là cái giống gì vậy. Tại sao thứ tốt đều lọt hết vào tay mày.

Đức lồng lộn tru tréo làm náo động cả căn lều vãi. Còn Tiến lao tới nắm lấy cổ áo ta giật mạnh liên hồi

- Khai thiệt đi, mày có phải là bạn trai của nữ thần may mắn không vậy. Tao nghi ngờ lâu lắm rồi, trước kia cũng vậy đi đâu mày cũng gặp hên hết. Tụi tao ghen tỵ gần chết.

Đức nhảy lên lưng ta khóa hai tay, Tiến thừa cơ hội giữ chặt hai chân, đồng thanh nói

- Giao ra con tiên thú cho tụi tao. Bang chúng đã bao vây căn lề, khôn hồn thì mày đưa ra, còn không đừng hòng thoát khỏi nơi này.

- Cứu a. Giết người. Tụi bây so với đám Hắc Phong bang còn tham lam hơn nữa.

- Tụi tao mặc kệ. Không đưa ra tao cho mày “về làng dưỡng sức” miễn phí.



Mãnh lực của tiên thú quả thật đáng sợ, ta bị hai đứa nó hành hạ chết đi sống lại, cuối cùng ta cắn răng hét lớn

- Tao đưa. Tao đưa.

Hai đứa nghe thế mừng húm, cười ha ha rồi mới thả ra. Ta lấy kiến bang lệnh trong lòng ngực thả xuống bàn. Tụi nó nhìn kiến bang lệnh thoáng chút sửng sốt nhưng rất nhanh hồi phục

- Khoe của hả đại ca. Tao biết mày hên rồi, không cần đem kiến bang lệnh ra hù tụi tao đâu.

Ta ủy khuất nói

- Tiên thú thì không cho tụi bây được. Thế nên mới chuẩn bị lễ vật khác.

Tiến cầm kiến bang lệnh trong tay để lên ngón trỏ xoay vòng vòng giọng trào phúng nói

- Vật này để chỗ này cũng vô tác dụng. Tụi tao không có ý định tạo thêm bang chi nhánh đâu. Lực lượng chia nhỏ càng dễ bị tiêu diệt mà thôi.

Ta mỉm cười thần bí lấy thêm môt lệnh bài khác nữa đặt lên bàn

- Vậy nếu như thêm vật này thì sao?

Hai lệnh bài hoàn toàn giống nhau về hình dáng lẫn màu sắc. Chúng chỉ khác ở chữ ghi giữa lệnh bài. Một cái ghi bang và cái còn lại ghi gia. Đức và Tiến nhìn thấy lập tức biết đây là vật gì. Chúng nó so với khi nãy vừa biết ta sở hữu tiên thú còn khoa trương hơn. Ta cảm giác đôi mắt của tụi nó hình như đã lồi ra gần hai phân, tròng mắt nổi đầy gân máu, cả ngươi hóa thành bức tượng đá bất động.

Ta thừa cơ trả thù, hai tay tát mặt tụi nó liên tục

- Này, tỉnh lại, tỉnh lại.

Hồi lâu tụi nó mới hồi phục, đem kiến gia lệnh run run cầm trong tay hun chùn chụt, nước miếng văng tứ tung trông rất kinh tởm. Không trách được a. Kiến gia lệnh đầu tiên xuất thế hiện giờ đặt trước mặt thì tâm tình cũng giống như lần đầu cưới vợ chuẩn bị vào động phòng, sợ rằng cũng run rẩy hưng phấn như vậy mà thôi.

- Tao yêu mày Thanh ơi.

Hai tụi nó chuyển từ lệnh bài sang ta, môi u lên một cục chuẩn bị nhào vào hôn. Ta hồn vía lên mây, đem tay chặn miệng tụi nó lại

- Tao không phải gay, tránh ra.

Ba đứa nhào một hồi mới bình tỉnh lại. Có lẽ đối với những người xung quanh nhìn vào cảm giác chúng ta chướng mắt nhưng tình cảm giữa ba đứa so với anh em ruột còn muốn thân hơn. Đối với chúng ta nếu không đùa giỡn như vậy mới là bất bình thường, vả lại còn hơn những kẻ ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng giấu toàn dao găm với thuốc súng.

Ta ngồi xuống bắt đầu kể lại tình huống phát hiện Hoàng gia mỹ nữ đoàn giao chiến với bát đầu xà. Bát đầu xà tiến hóa thành cửu đầu xà ra sao và ta thu được chiến quả cuối cùng thế nào. Bọn nó nghe mà mê mẩn cả người, không ngờ ta bản thân một thân cô độc chỉ đi vài vòng là gặp được kì ngộ lớn đến như vậy. Chúng nó cảm khái một hồi bắt đầu nghiêm chỉnh bàn chuyện phát triển bang phái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chân Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook