Chấp Niệm Nhất Sinh

Chương 85: Nỗi lòng của Mặc Nhã Tịnh

Diệp Nhiên

24/01/2024

Đứa trẻ được Mặc Nhã Tịnh dạy dỗ vô cùng ngoan ngoãn, lại rất bám người. Lần đầu tiên gặp phụ thân, đứa trẻ rất vui mừng, cứ bám riết lấy Cẩn Hạo không thôi. Cẩn Hạo bồng đứa trẻ lại chơi cùng các vị nguyên soái của mình nét mặt vô cùng tự hào. Mặc Nhã Tịnh ngồi lại dưới gốc cây bên suối, nhìn hài tử của mình ngoan ngoãn vui đùa cùng Cẩn Hạo, đáy lòng nàng không khỏi được an ủi phần nào.

Chớp mắt đã trôi qua hơn một canh giờ, cuối cùng cũng đến lúc nói lời li biệt, đứa trẻ Tiểu Thiên Kỳ không khóc không nháo, chỉ nhất quyết ôm chặt phụ thân không chịu rời, Cẩn Hạo hết cách chỉ đành ra lệnh cho phó soái dẫn quân đi trước, bản thân sẽ lên đường cùng đoàn người đến Tây Châu, chờ khi Tiểu Thiên Kỳ ngủ rồi sẽ lén lút quay lại sau.

Vừa lên xe ngựa đi được một đoạn, đứa trẻ Cẩn Thiên Kỳ đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ, Cẩn Hạo cũng nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống đệm, ánh mắt thập phần lưu luyến nhưng nhanh chóng rời khỏi xe ngựa rồi rời đi bằng ngựa.

Vừa cưỡi ngựa, đáy lòng hắn liền không thoát khỏi một cỗ chua xót khi nhớ đến những lời ban nãy Mặc Uyển Tịnh bộc bạch.

"Ta biết lần này Vân Hi quân đưa ta đến Tây Châu chính là muốn cho hai người mẫu tử ta chắc chắn sẽ an toàn, không biết khi nào mới gặp lại chàng nên ta chỉ muốn nói với chàng vài lời"

"Năm ấy phụ thân ta không muốn ta phải chung phu quân với nữ nhân khác, một toà tửu lâu ở Giang Tây, hai mươi lượng vàng cùng ba mươi lượng bạc, một mối hôn sự tốt dưới danh nghĩa của phủ thái sư chính là điều kiện mà cha ta đưa ra để một nhà Uyển Tình có thể thuận lợi rời đi. Sau đêm nàng ấy bỏ mạng chính là ngày Mặc Gia ta hộ tống Uyển Gia một nhà đến Giang Tây...."

"Hộ vệ Mặc Phủ đợi ở ngoài thành hơn một canh giờ vẫn không thấy bóng người nhà Uyển Gia, quay lại Uyển Trạch đã thấy Uyển Gia một nhà bảy người bỏ mạng, người phủ Thượng Thư cũng đang thu dọn lại hiện trường, chuyện Uyển Tình bỏ mạng cứ như vậy mà được dấu nhẹm đi với ta"

"Khi thành thân với chàng, nghe được những lời khó hiểu từ chàng ta bắt đầu cho người dò la lại chuyện cũ, phụ thân thương ta nhưng người sẽ không vì ta mà sát hại một nhà bảy người như vậy, Đại tài nữ thành trường an thành thân cùng chấn uy tướng quân, thanh mai trúc mã kết thành phu thê nghe qua liền có biết hạnh phúc. Nhưng từ khi thành hôn đến khi hài tử ra đời chàng một lần cũng không quay lại, ta liền trở thành trò cười lớn nhất của kinh thành"

"Cẩn Hạo, ta chưa từng hận chàng đối xử với ta lạnh nhạt, chỉ mong lần này chàng trở lại kinh thành sẽ có thể buông bỏ được quá khứ sau đó quay đầu lại nhìn vào hai mẫu tử bọn ta"

Hắn tự hỏi bản thân, nếu như Uyển Tình không xuất hiện trong cuộc đời hắn, nếu như Uyển Tình không chết thì Mặc Nhã Tịnh cùng hắn sẽ ra sao?



Có lẽ sẽ là một đôi phu thê khiến người người ngưỡng mộ.

"Mặc Nhã Tịnh, .... cảm ơn nàng, cũng thật xin lỗi nàng" Cẩn Hạo khẽ thở dài.

Cảm ơn nàng vì đã sinh cho hắn một đứa trẻ kháu khỉnh, cảm ơn nàng vì chưa từng hận hắn.

---------------

Đội quân về đến dịch trạm đã là lúc chiều tà, lại xắp xếp chỗ ngủ đêm nay xong cũng đã nhá nhem tối nhưng những binh lính đều hồ hởi thi nhau tắm gội, mặc lên người bộ y phục mới nhất, mong muốn bản thân sẽ trông khá hơn một chút trước khi gặp lại người thân.

"Cẩn Hạo, huynh thấy sao về sự an bài của ta, tuyệt chứ?" Vân Hi ngồi trên chiếc bàn gỗ mộc trong phòng của Cẩn Hạo, tay cầm rượu hoa anh đào vô cùng vui vẻ nói.

Rất nhiều năm về trước Dạ Hoa, Vân Hi, Cẩn Hạo, Nhã Tịnh, Cẩn Nghiên, Vân Khương sáu người họ chính là bên nhau lớn lên tình cảm chẳng gì sánh bằng. Nhớ lúc ấy Dạ Hoa vẫn là thái tử đương triều, Vân Khương cùng Cẩn Nghiên vẫn chưa nhập cung, hắn cùng Cẩn Hạo vẫn chưa ra chiến trường, Nhã Tịnh vẫn còn là một cô nương vô lo vô nghĩ thời gian ấy ngẫm lại tươi đẹp biết bao.

"Vân Hi, ta muốn điều tra về cái chết của một nhà Uyển Gia năm ấy, có lẽ ta đã trách nhầm Nhã Tịnh rồi" Cẩn Hạo nghĩ một hồi, thê lương mà nói.

"Cẩn Hạo, có một lời ta nhất định phải nói với huynh, chuyện cũ đã qua hãy để nó qua, việc quan trọng nhất chính là trân trọng người bên cạnh"

"Cái chết của Uyển Gia năm ấy luôn nằm ở Liên Hoa Phường, chỉ là huynh vẫn không dám đối diện mà thôi"



"Nhã Tịnh muội ấy tính cách thiện lương không nỡ vạch trần xé nát vị bạch nguyệt quang trong lòng huynh, những năm qua đã chịu khổ nhiều rồi"

----------

Đại quân khải hoàn, thánh thượng sẽ đích thân đến cổng thành tiếp đón. Từ đằng xa Vân Hi cùng Cẩn Hạo trên người là bộ giáp bạc sáng bóng cưỡi trên ngựa cùng toàn quân đang diễu hành dần về phía cổng kinh thành, hai bên đường chính là thân nhân của binh lính cùng bá tánh thành Trường An hân hoan chào mừng.

Những tiếng nghẹn ngào vì cuối cùng trượng phu, nhi tử của họ vẫn còn có thể trở về sau trận chiến nhưng cũng có người khóc thật đau lòng vì khi tòng quân người thân của họ vẫn là những con người sống động mà nay quay về chỉ còn lại kỉ vật, còn lại tro cốt.

Chiến tranh là như thế, luôn đem lại khổ đau cho bá tánh. Một ngày chưa đình chiến thì ngày ấy bá tánh vẫn còn khổ đau, vẫn sẽ còn những bậc phụ thân mất đi nhi tử, nương tử mất đi tướng công, những đứa trẻ mất đi phụ thân.

"Bái kiến tháng thượng, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"

"Các ái khanh của trẫm, mau đứng lên thôi. Mỗi binh lính theo cấp bậc đều đến bên phía công công ghi danh nhận bạc đi, vì Dạ Quốc chúng ta các khanh đều cực khổ rồi" Hoàng đế Dạ Thiên ung dung nói chuyện, chỉ tay về phía dãy bàn bên cạnh đang có hơn 30 công công cùng cung nữ đang đứng cùng rất nhiều những rương lớn nhỏ chứa đựng đầy bạc thỏi. Phải biết một lượng bạc cũng có thể giúp một gia đình đủ ăn tới hai tháng trời.

Hơn năm nghìn binh lính đến nhận bạc, người có quân hàm ít nhất cũng có thể nhận được năm lượng bạc, người có quân hàm cao nhất như phó soái còn có thể nhận lên đến hai mươi lượng bạc. Chuyến này hoàng cung tổn thất không phải là chuyện đùa, quả nhiên Dạ Quốc giàu có xưa nay không phải là tin đồn.

Những binh lính cấp thấp sẽ tự do ở lại xếp hàng nhận bạc, còn những người quan trọng sẽ được xắp xếp đưa đến hoàng cung đón tiệc tẩy trần cùng hoàng gia.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chấp Niệm Nhất Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook