Chấp Niệm Nhất Sinh

Chương 84: Phụ thân

Diệp Nhiên

24/01/2024

Phượng Tê Cung.

Vân Khương giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, nhìn ánh trăng sáng vằng vặc được rọi vào bên khung cửa sổ, nghĩ đến giấc mơ ban nãy nàng liền vô cùng sợ hãi, bảy năm ngồi vững ngôi vị làm chủ hậu cung nhưng chưa đêm nào nàng được yên giấc.

"Tiểu Lạc, ngươi nói xem rốt cuộc huynh ấy còn sống hay đã chết, ta vừa mộng thấy huynh ấy một thân đầy máu đứng trước cổng thành nhìn ta, huynh ấy chỉ đứng đó nhìn ta thôi chẳng nói lời nào, sau đó liền bị hoàng thượng một tiễn xuyên tim"

"Tiểu thư, Tiểu Lạc ngu muội, trời cao có mắt nhất định sẽ an bài cho người nọ sống bình an" Tiểu Lạc nhẹ giọng nói, lại rót cho Vân Khương một chén trà ngọt nóng giúp nàng an thần.

Dạ Hoa, chàng nhất định phải bình an, chỉ cần chàng bình an là tốt rồi.

Nghĩ đến giấc mộng ban nãy, Vân Khương liền không có cách nào tiếp tục đi vào giấc ngủ, chỉ lẳng lặng ngồi lại ghế dựa lần lại chuỗi hạt trước đây Dạ Hoa tặng cho nàng trước ngày huynh ấy rời đi.

-------

Hai ngày sau, ngọn núi Ngọc Liên cách kinh thành chỉ chừng trăm dặm, Cẩn Hạo cùng hơn một ngàn binh lính đang khải hoàn về kinh thành, trên mặt mỗi người đều hiện rõ sự vui mừng. Sau bao năm chinh chiến, cuối cùng bọn họ cũng có ngày quay lại kinh thành đoàn tụ cùng người thân.

"Tướng quân, Vân Hi quân dặn dò chúng ta hãy dừng chân ở nơi này, chúng ta sẽ dừng chân trong chốc lát hay sẽ dựng trại ạ"

"Tiêu Phong, ngươi ra lệnh cho binh lính tự do nghỉ ngơi 2 canh giờ, sau đó sẽ tiếp tục lên đường" Cẩn Hạo trầm mặc nói, tên Vân Hi này không biết lại định bày ra trò gì đây, chắc chắn đây là một việc không quan trọng nên hắn mới nửa đùa nửa thật nói như vậy.

Lại thêm nửa canh giờ, từ đằng xa đã nhìn thấy một đoàn xe ngựa đang tiến lại về phía này. Cẩn Hạo trầm mặc, kia chẳng phải là cờ xí của phủ chấn uy tướng quân hắn sao? Vậy thì vị ngồi trong cỗ xe ngựa ấy chẳng phải là thê tử của hắn Mặc Nhã Tịnh hay sao?



Một đêm cuồng loạn ấy hắn biết bao thô bạo, nghe tiếng nàng nức nở dưới thân liền làm hắn nhớ lại cái chết của Uyển Đồng, năm ấy Uyển Đồng chỉ mới mười bảy tuổi, chỉ mới mười bảy tuổi thôi. Một đêm mất trí liền trúng thưởng, hắn không có cách nào đối diện với vong linh của Uyển Đồng trên trời cao, lại cũng không biết phải làm sao đối diện với thanh ma trúc mã cùng hắn trưởng thành, lại càng chẳng biết phải đối xử làm sao với đứa trẻ này vậy nên quanh năm hắn liền trốn ngoài biên ải, chưa một lần trở về kinh thành từ sau đêm ấy xảy ra.

Đoàn người đến lại gần, hắn biết người dẫn đầu kia hắn là một trong những người có võ công vô cùng tốt tại Liên Hoa Phường. Nô bộc thì làm sao có thể biết cưỡi ngựa được cơ chứ, vậy thì đoàn người này ngoại trừ Mặc Nhã Tịnh cùng a hoàn thì nhất định đều là ám vệ của Vân Hi phái đi.

Chìm trong suy nghĩ một hồi, đoàn người ngựa nọ đã đến trước mặt hắn, thấy chủ soái không mấy bận tâm nên binh lính cũng không hề đề phòng, rất tự nhiên tận hưởng giây phút nghỉ ngơi này để còn quay lại kinh thành.

"Cẩn Hạo, đã lâu không gặp" Mặc Nhã Tịnh bước từ trên xe ngựa xuống, nàng chỉ mặc trên người một bộ nam trang màu lục nhạt, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của nàng được hiện lên vô cùng rõ ràng, nhìn qua liền biết nàng là nữ cải nam trang, trên tay nàng còn ẵm một đứa trẻ đang say ngủ.

Cẩn Hạo biết, đứa trẻ này là hài tử của hắn.

"Chàng không định xem xem nhi tử của mình một chút sao" Mặc Nhã Tịnh nhẹ nhàng mỉm cười.

Trải qua đêm đen tuyệt vọng ấy, nàng không hiểu vì sao vị thanh mai trúc mã của mình lại đối xử với mình như thế, sau khi hoài thai đứa trẻ nàng mới có dịp gặp Vân Hi quân và biết sự tình năm ấy. Sự lạnh lùng cùng thô bạo ấy thì ra là chàng ấy dùng để thay nữ nhân tên là Uyển Tình báo thù, nhưng cái chết của nàng ấy vì sao lại đổ mọi tội lỗi lên đầu nàng.

Nhìn đứa trẻ say ngủ trong tay, nét mặt của hắn có chút dịu dàng không nói lên lời. Đứa trẻ này mười phần giống hắn.

Đứa trẻ xoay người, khẽ mở mắt, đôi mắt to tròn đen láy nhìn hắn không chớp mắt. Nhìn thấy một vị thúc thúc xa lạ đang bồng mình chứ không phải là mẫu thân liền mếu máo, Cẩn Hạo có chút không biết phải làm sao. Mặc Nhã Tịnh mỉm cười bồng lại tiểu tử đang dãy dụa kia, đứa trẻ thấy mẫu thân liền không khóc nháo nữa.

"Thiên Kỳ ngoan, đây là phụ thân của con, mau gọi phụ thân"

"Nương, đây là..... phụ thân.... sao?" đứa trẻ bập bẹ nói chuyện, giọng nói non nớt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chấp Niệm Nhất Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook