Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 39: Bách niên tu đắc cộng chẩm miên.

Công Tử Thư Dạ

23/03/2018

Triệu Phù Dao trong lúc mê man cũng cảm giác được có vật gì đó bỏ vào miệng mình, nàng cắn chặt răng theo bản năng, cảm thấy vật đó vừa cứng vừa mặn, vị mặn tan đi lại đến vị đắng, cả khoang miệng tràn đầy hương vị quái dị, phì phì phì thực sự rất khó ăn.

Nàng vội vã định nhổ ra, lại bị Lăng Vân Thiên che miệng, cả khuôn mặt phút chốc trở nên vặn vẹo, thứ khó ăn như vậy mà lại nhổ không được, nuốt cũng không xong, thật khó chịu. Còn không ngon bằng thứ mềm mềm ấm ấm khi nãy đâu, đã vậy nó còn nhích tới nhích lui được. Có thể do hơi thở bắt đầu ổn định nên Triệu Phù Dao không còn cảm thấy thống khổ nữa, vì vậy mơ màng suy nghĩ.

...Lăng Vân Thiên nếu biết nha đầu này thấy đầu lưỡi của mình ăn ngon, nhất định sẽ phát điên.

Nhờ lượng nội lực mà Lăng Vân Thiên không ngừng đưa vào trong cơ thể Triệu Phù Da để thay nàng dẫn đường cho lượng nội tức đang đi lạc trong cơ thể, nàng rốt cục cũng chậm rãi an tĩnh lại.

Khi nãy tình trạng của Triệu Phù Dao cực kì nguy hiểm, có thể bình an qua khỏi giai đoạn nguy hiểm hoàn toàn là nhờ Lăng Vân Thiên vừa cao thủ vừa quân tử, bằng không nếu đổi thành người khác thì việc này thực sự không thể thực hiện được.

Thứ nhất, nếu đã muốn thử nghiệm tăng nội lực trên cơ thể người, thì nhất định đó phải là người giang hồ, mà đã là người trong Giang hồ thì nhất định không thể không có nội lực, mà nếu muốn họ tự phế nội lực để làm thử nghiệm, nhất định bọn họ sẽ phải cân nhắc xem cuộc thử nghiệm này có đáng giá hay không.

Thứ hai, cho dù thực sự có cơ duyên tìm được người chưa bao giờ luyện qua võ công hoặc tự phế nội lực dưới tình huống đã ăn phải Tiêu Nguyên Hàn Lộ độc, nếu như không có Ôn Lâm trên đời hiếm thấy dùng thủ pháp điểm huyệt ép nội lực xuống, nhất định sẽ bị nổ banh xác mà chết, có thể sống hay không còn chưa nắm chắc, càng không nói đến việc có thể sở hữu một thân đầy nội công.

Trường hợp người đó thực sự có vận khí tốt đến mức không bị phản phệ mà chết, làm gì có ai nguyện ý thay người đó khai thông kinh mạch?

Phải biết rằng Lăng Vân Thiên tuy còn trẻ tuổi, nhưng một khi ra tay luôn khoan dung khiến người ta từ từ nhấm nháp cảm giác đau đớn, bằng với công lực của hắn, dù phóng tầm mắt toàn Giang hồ cũng chỉ tìm được vài người có thể sánh vai.

Nếu như hôm nay người cứu Triệu Phù Dao là mấy người Vân Tiêm Vân Hi Vân Chi, hoặc là người nào khác, bằng với công lực của các nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Phù Dao nhập ma mà chết.

Không thể không nói, đây chính là ý trời.

Lúc trước tiểu nha đầu cầm xẻng đào ra một cái xác chết vùng dậy chắc chắn sẽ không ngờ rằng, người đàn ông này sẽ dây dưa với nàng cả đời.

Tê bội tuy khó nuốt, nhưng dược hiệu vô cùng mãnh liệt, sau khi đã hòa tan trong miệng Triệu Phù Dao, cảm giác thoải mái chậm rãi lan tỏa trong cơ thể nàng, nỗi bất an chậm rãi tiêu tan, khiến người khác cảm thấy hơi mệt mỏi.

...Đây chính là tác dụng tốt của thuốc, ăn ngủ ngủ ăn, đúng là ngày lành.

Lăng Vân Thiên không dám buông lỏng nửa phần, hai người vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thiền, không biết bên ngoài trời đã sáng.

Tiểu Đậu Tử ngồi canh cửa cũng định quay lại phòng vài lần để kiểm tra xem tên xấu xa kia có làm gì Phù Dao tỉ tỉ của nó hay không, nhưng nó không hiểu cái gọi là làm chuyện xấu rốt cuộc là như thế nào, nghĩ thầm chắc ôm nhau nằm chung một chỗ nghĩa là làm chuyện xấu rồi, quả thực rối rắm vô cùng.

Nó vừa miên man suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm vào đường chân trời đằng xa, liếc tới liếc lui không được bao lâu thì bị chói mắt quá nên đành buông tha cho việc nhìn đường chân trời giết thời gian, bắt đầu chuyển qua nhìn cây cối đến xuất thần.

Cây cỏ xanh xanh vàng vàng lung lay trước mắt nó hồi lâu, mí mắt của Tiểu Đậu Tử rốt cục bắt đầu đánh nhau, mà lúc này trời đã ngả về tây, ánh sáng trên ngọn cây cũng bắt đầu chuyển thành màu đỏ rực, Triệu Phù Dao và Lăng Vân Thiên vậy mà đã nhốt mình trong phòng lâu đến như vậy.



Hai người trong phòng đều đã kiệt sức, Triệu Phù Dao là vì trước đó bị ép đến phát cuồng, Lăng Vân Thiên cũng vậy, quả thực có nỗi khổ khó nói thành lời.

Không biết đã qua bao lâu, hắn rốt cục cũng cảm giác được khí tức trên người Triệu Phù Dao không cuồn cuộn như nước sôi nữa, giai đoạn nguy hiểm nhất hẳn đã qua đi, về sau mỗi ngày giúp nàng vận khí một lúc, tầm một tháng thì sẽ có thể hấp thu được toàn bộ lượng nội lực khổng lồ trong người, đến lúc đó nàng chẳng khác gì cao thủ ngang trời xuất thế — Ừm, là một cao thủ nội lực thâm sâu nhưng không có chiêu thức nào ra hồn.

Lúc này Triệu Phù Dao vì ăn phải Tiêu Nguyên Hàn Lộ nên mặt cắt không còn giọt máu, Lăng Vân Thiên cũng đổ mồ hôi như tắm, sau khi thu tay đỡ nàng nằm trên giường, Lăng Vân Thiên mới đưa tay bắt lấy cằm nàng để nàng hơi hé miệng, hắn cúi đầu thì thấy miếng ngọc bội đã được hấp thu toàn bộ.

Lăng Vân Thiên phiền muộn sờ sờ bên hông, thầm nghĩ thế gian lại mất đi một miếng ngọc bội tương tư, cũng may sư môn không ai biết, bằng không đến lúc họ hỏi hắn dùng ngọc bội vào việc gì, hắn cũng không biết giải thích làm sao. Lăng Vân Thiên thở dài một hơi, lau đi vết máu bên khóe môi, vốn dĩ trúng Nhuyễn Cốt Tán chỉ cần ngoan ngoãn nằm im một chỗ thì sẽ không có việc gì, bị phạm khí huyết cũng do hắn tự bức mình thôi.

Lăng Vân Thiên ngồi một bên bắt đầu vận khí chữa thương, vừa mới dồn khí đan điền, hắn bỗng giật mình cúi đầu, vì phát hiện nội lực của bản thân không tinh thuần như trước kia nữa, ngược lại có gì đó khác khác, hình như là... nội lực của Triệu Phù Dao... Không hiểu sao lại bị hắn hấp thu một phần.

Tuy rằng dựa trên khái niệm cố hữu trên Giang hồ, nội lực càng tinh thuần càng tốt, bị lẫn tạp chất sẽ khiến công lực bị hạ thấp, nhưng kì lạ là Lăng Vân Thiên lại phát hiện nội lực của Triệu Phù Dao rất hòa hợp với nội lực của hắn, không chỉ không bài xích, ngược lại vẫn duy trì cân bằng, tự động lưu chuyển trong cơ thể.

Chẳng lẽ cơ thể Triệu Phù Dao cũng hấp thu nội lực của hắn?

Lăng Vân Thiên xoa bóp ngón tay, ánh mắt rơi xuống sườn mặt mệt mỏi của Triệu Phù Dao, bỗng nhiên nghĩ đến hình thức trao đổi vật tín ước. Người khác đều đổi ngọc bội khăn tay bảo kiếm linh tinh gì đó, bọn họ lại trực tiếp trao đổi nội lực?

Chuyện này không khỏi cũng quá... Cái này khác gì kiểu bên trong ngươi có ta, bên trong ta có ngươi...

Bậy bậy, không đúng không đúng, Lăng Vân Thiên chấn động, âm thầm tự nhủ sao bản thân lại có ý tưởng kì quái như vậy, bản thân nghĩ đến chuyện tín vật đính ước thì thôi đi, chẳng lẽ mình thành sắc lang trong miệng Tiểu Đậu Tử rồi sao?

Hắn xua đuổi ý nghĩ kì lạ trong đầu, lại tiếp tục thử vận chuyển hai loại nội lực trong cơ thể, tạm thời chưa phát hiện điều gì nguy hiểm, nhưng cả người đầy mồ hôi dính bết thật khó chịu.

Hắn do dự một chút, nhìn nhìn bộ dạng Triệu Phù Dao, phỏng chừng tạm thời nàng sẽ không tỉnh lại, bây giờ hắn thật sự quá mệt mỏi, không còn hơi sức để làm gì nữa, tạm thời lấy nước lạnh trong phòng tắm qua cái đã, đỡ phải đi xa, lỡ Triệu Phù Dao có việc gì lại không kịp cứu.

— Tiểu Đậu Tử đáng thương ngồi hứng gió ngoài trời hoàn toàn bị quên lãng.

Nước trong chậu không biết đã múc từ bao giờ, Lăng Vân Thiên cau mày nhìn mặt nước thật lâu, cuối cùng không nhịn được cả người mồ hôi dính bết mới quyết định cởi quần áo.

Vừa mới vươn tay múc một gáo nước, bỗng hắn cảm giác phía sau có điều gì khác thường, sau lưng dần nổi lên cảm giác lành lạnh, như kiểu đang bị người nào đó nhìn chằm chằm, vừa quay đầu lại, không biết Triệu Phù Dao đã mở mắt từ khi nào, đang lẳng lặng nhìn nửa người trên trần trụi của hắn.

Sắc trời hơi tối, ánh mắt kia lại dường như đang tỏa sáng.

Lăng Vân Thiên hoảng sợ, nhanh chóng vơ lấy quần áo che trước ngực như thiếu nữ nhà lành bị người ta làm nhục, hoàn toàn không chú ý động tác của bản thân buồn cười đến mức nào, hắn dè dặt cẩn trọng lên tiếng: "Nha đầu?"

Lòng hắn ảo não vô cùng, sao nàng đã tỉnh rồi? Sớm không tỉnh muộn không tỉnh sao lại tỉnh vào lúc này? Thật ra nàng chưa tỉnh, nhất định là mộng du, nhất định là mộng du.

Triệu Phù Dao hắng cổ họng một tiếng, ánh mắt thẳng tắp dừng ở nửa thân trên trần trụi của Lăng Vân Thiên, nhìn chòng chọc một lúc rồi lại mơ mơ màng màng khép mắt, im lặng tiếp tục ngủ, như thể chưa bao giờ tỉnh lại.



Lăng Vân Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, lòng còn sợ hãi, xem ra là ngủ mớ, vừa rồi nàng chưa có tỉnh. Tuy vậy, hắn cũng không dám tắm táp gì nữa, nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề rồi dém góc chăn cho Triệu Phù Dao, định bụng nghỉ tạm tại nơi này một đêm rồi tính tiếp.

Không biết khi nào Thừa Thiên Phái mới phát hiện mất người, bất luận khi nào phát hiện khẳng định đều sẽ vào thành hoặc truy lùng ngoài thành, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, ở đây tạm thời sẽ không có ai đến.

Sắp xếp chăn nệm xong hắn mới nhớ ở ngoài còn có một đứa con riêng, lặng lẽ mở cửa, ngoài phòng trăng đã lên cao, gió nhè nhẹ thổi, Tiểu Đậu Tử cuộn tròn ngủ đến nước miếng đầm đìa.

Lăng Vân Thiên bỗng nhiên phát hiện, từ khi gặp được Triệu Phù Dao, thời gian hắn làm người hầu còn nhiều hơn so với thời gian làm môn chủ.

Sau khi lĩnh mệnh ôm Tiểu Đậu Tử vào phòng, trải chăn nệm ra sàn, hắn ngả người nằm cạnh thằng bé mới thấy xương cốt toàn thân như muốn rã ra thành từng mảnh nhỏ.

Mấy ngày nay toàn bộ Giang hồ đều dậy sóng, tuy bọn họ luôn hăm he rục rịch, nhưng sự xuất hiện của Triệu Phù Dao mới chính là giọt nước nhỏ vào giữa chảo dầu đang sôi, rốt cục đánh vỡ thế cân bằng gây bao sóng to gió lớn, làm hại hắn cũng phải mệt mỏi chạy theo.

Hắn vốn không phải người thích dính líu đến mấy chuyện này, trước kia khi Tử Diễm Môn đứng trước bờ vực diệt môn, loạn trong giặc ngoài, hắn bị người khác khắc chế phải ngồi lên vị trí môn chủ, bằng với tính cách của hắn, một khi đã ngồi lên vị trí này, hiển nhiên sẽ cố hết sức bảo hộ cho người của Tử Diễm Môn, bằng không hắn đã sớm quy ẩn Giang hồ ngao du tứ phương.

Hiện tại nguy cơ diệt môn đã qua từ lâu, tuy hắn vẫn còn là người đứng đầu ma giáo, nhưng lại không có dã tâm xưng bá Giang hồ, vì vậy để tránh bị đám bô lão trong môn càm ràm, hắn càng ngày càng như thần long kiến thủ bất kiến vĩ*

*Thần long kiến thủ bất kiến vĩ: Rồng đen chỉ thấy đầu không thấy đuôi, ý chỉ những người hành tung thần bí. (nguồn: hoasinhanhca.wordpress)

Cục diện hiện tại áng chừng Tử Diễm Môn không còn thái bình được bao lâu nữa, Giang hồ đã rục rịch, chuyện của Nhất Độ sơn trang hắn đã biết, có điều hắn không cho rằng đó là việc do Tử Diễm Môn gây ra, nhưng người khác lại quả quyết... Lăng Vân Thiên hừ lạnh, hắn là người tốt tính, nhưng không có nghĩa là không biết giận, chuyện của Triệu Phù Dao, hắn tuyệt đối sẽ bắt Thừa Thiên Phái trả giá lớn.

Chẳng phải Quý Thành Phong muốn dùng Thánh Nữ Tử Diễm Môn để lập uy trước mắt võ lâm đồng đạo sao? Vậy hắn sẽ giúp một tay!

Sau khi đã có tính toàn của riêng mình, Lăng Vân Thiên nhắm mắt, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Nửa đêm, có thứ gì đó chui vào lòng hắn cọ cọ, Lăng Vân Thiên cho rằng tướng ngủ của Tiểu Đậu Tử không tốt nên không đẩy ra, đối phương thấy thế thì lại càng bám hơn, còn dùng cả chân để ôm lấy hắn, cả người ngả vào người Lăng Vân Thiên không một khe hở. Lăng Vân Thiên cảm giác được hơi lạnh đánh úp về phía mình, lại cho rằng Tiểu Đậu Tử sợ lạnh, tay mát chân mát, vì vậy cũng để mặc cho thằng bé ôm.

Đảo mắt đến bình minh.

"Sắc lang! Đại sắc lang! Buông Phù Dao tỉ tỉ ra!!!" Có thứ gì đó đánh lên người mình, Lăng Vân Thiên mở mắt ra thì thấy Tiểu Đậu Tử đứng trước mặt đang đá đấm lung tung vào người mình.

Làm gì vậy, nhọc công hắn còn ôm thằng bé đi ngủ, bây giờ vẫn còn ôm... Bây giờ còn... Ôm?

Lăng Vân Thiên đưa mắt nhìn Tiểu Đậu Tử đang sinh long hoạt hổ, yên lặng cúi đầu, thấy người chui trong lòng mình đang ngủ đến quên trời quên đất, rõ ràng là tiểu nha đầu đáng lẽ nên một mình một giường kia.

Tác giả có điều muốn nói: Nữ hiệp, ngã vào lòng người làm thật thuận tay nha, khụ khụ ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook