Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Chương 38: Hôn

Công Tử Thư Dạ

19/03/2018

Nàng hờ hững nhìn khuôn mặt đang vui mừng bỗng chốc trở nên kinh ngạc của Lăng Vân Thiên, mặt không đổi sắc tăng thêm lực trên tay, nghe thấy tiếng các khớp ngón tay của mình vì dùng sức quá nhiều mà phát ra âm thanh thanh thúy.

Hiện tại ánh mắt nàng nhìn Lăng Vân Thiên không khác gì đang nhìn một con kiến, đương nhiên cũng không hề để ý đến sinh tử của con kiến đó, trong mắt lóe lên ánh nhìn xa lạ.

Tiểu Đậu Tử bị dọa choáng váng, không hiểu vì sao vừa rồi còn bình thường bỗng nhiên lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ người này thực chất là kẻ xấu nên Phù Dao tỉ tỉ mới muốn giết hắn? Phù Dao tỉ tỉ biết võ công?

Lăng Vân Thiên lạnh người, hắn bị Triệu Phù Dao chặn cổ họng, chỉ khẽ hạ mắt xuống là có thể nhìn thấy sắc đen quỷ dị trong đôi mắt nàng, không khác gì một mặt hồ vì bị phủ một lớp sương nên nhìn sâu không thấy đáy, dưới mặt hồ yên tĩnh lại cuồn cuộn sóng ngầm, có chút điên rồ.

Lúc này nàng rõ ràng muốn giết hắn, không còn ý gì khác.

Đôi mày rậm của hắn cau lại, dường như đang đăm chiêu, động tác trên tay dứt khoát phủ lên năm đầu ngón tay đang đặt trên cổ mình để kéo ra, sau đó phát hiện sức lực của đối phương rất lớn, gần như khiến Lăng Vân Thiên không tài nào đả động.

Sắc mặt của hắn từ kinh ngạc biến thành nghiêm trọng, rõ ràng Triệu Phù Dao chỉ biết vài chiêu thức đơn giản, cho đến bây giờ cơ thể nàng không chút nội lực, vì sao chỉ trong thoáng chốc đã trở nên như vậy? Bộ dạng này của nàng không khác gì những người nội lực đã đạt đến cảnh giới thượng thừa nhưng không thể khai thông nên bị tẩu hỏa nhập ma.

Người của Thừa Thiên Phái rốt cuộc đã làm gì nàng...

Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, nếu như hắn chết ở đây, đừng nói Tử Diễm Môn hay toàn bộ Giang hồ sẽ biến thành cục diện thế nào, ngay cả Triệu Phù Dao đã mất trí chỉ sợ cũng không có kết cục tốt đẹp.

Vẻ mặt Lăng Vân Thiên ngưng trọng, hắn vươn tay dùng dao đập vào gáy Triệu Phù Dao, định bụng khiến nàng ngất đi, tuy đã dùng đến năm phần công lực nhưng chỉ khiến cơ thể trước mắt khẽ chấn động, Triệu Phù Dao trừng lớn mắt, đôi tay bóp cổ Lăng Vân Thiên tuy đã buông lỏng nhưng thần sắc lại càng trở nên cuồng loạn.

Sắc hồng quỷ dị bỗng chốc lan tràn khắp cơ thể nàng, từ gáy lan ra các bộ phận xung quanh, tiếp đó cả cơ thể đều nóng lên như lửa, Lăng Vân Thiên có thể cảm giác được thiếu nữ trong lòng bỗng nhiên biến thành một thanh sắt nung nóng hừng hực.

Thần sắc Triệu Phù Dao bỗng chốc trở nên vô cùng thống khổ, nàng há to miệng muốn hét lên nhưng chỉ phát ra tiếng khàn khàn như đang bị vật cản gì đó đè nén.

Thấy nàng thống khổ giãy dụa, ánh mắt Lăng Vân Thiên nhuốm đầy vẻ tự trách và không đành lòng, đại não hắn bỗng thoáng qua cảnh tượng trong nhà lao, rõ ràng lúc đó khi hắn bắt mạch cho Triệu Phù Dao, nàng rõ ràng đang bị điểm huyệt, thủ pháp điểm huyệt này ngay cả hắn cũng không dám vội vàng giải, nhưng hiện tại nàng lại có thể cử động vô cùng tự nhiên.

Là nàng tự giải huyệt đạo sao?

Bàn tay Lăng Vân Thiên nhanh chóng bắt lấy cổ tay Triệu Phù Dao, hắn vừa trấn an nàng vừa ngầm bắt mạch, lần này không ngờ lại phát hiện trong cơ thể vốn dĩ bình thường của Triệu Phù Dao lại xuất hiện hai luồng nội lực khổng lồ đang xung đột, mù quáng chạy dọc cơ thể hướng về phải đan điền.

Cơ thể Triệu Phù Dao từ bé đến lớn chưa từng tu luyện chút nội công nào, càng không nói đến tích tụ được một lượng nội lực khổng lồ như vậy, hơn nữa kinh mạch nữ tử vốn dĩ rất yếu ớt, nếu kháng nghị với lượng nội lực cường đại không biết từ đâu xuất hiện này, chưa cần đến một khắc, kinh mạch nàng sẽ bị đứt đoạn mà chết!

Tiểu Đậu Tử sớm bị dọa đến ngây người, tiến cùng không được mà lùi cũng không xong, mắt thấy Phù Dao tỉ tỉ của nó và người đàn ông kia xoay đến xoay lui nhưng cũng không biết nên ra tay giúp đỡ như thế nào.

Tiếp đó, một màn khiến nó càng thêm kinh ngạc xuất hiện.

Người đàn ông kia ôm lấy gáy Phù Dao tỉ tỉ, sau đó đưa sát mặt lại! Này này này... Miệng bọn họ kề sát nhau! Miệng đối miệng! Người đàn ông đó còn vươn đầu lưỡi! Vẻ mặt say mê!



Ông trời ơi hắn đúng là người xấu, là đại dâm tặc, đại sắc ma!

Nếu như Lăng Vân Thiên biết hiện tại Tiểu Đậu Tử đang nghĩ gì, nhất định sẽ á khẩu, hắn nào có say mê đâu chứ! Vẻ mặt này của hắn rõ ràng đang vô cùng ngưng trọng có được không hả!

Nhưng cũng may hắn hầu như đã quên mất sự tồn tại của Tiểu Đậu Tử, người có thể khinh bạc Triệu Phù Dao dưới tình huống như vậy nhất định chính là cao nhân, hắn tự nhận bản thân mình không có bản lãnh đó, bất đắc dĩ làm vậy cũng vì bị bức bách thôi — hắn có thể xác định được rốt cuộc Triệu Phù Dao đã bị người khác đút cho thứ gì.

...Ừm, nóng quáHiện tại cả người Triệu Phù Dao đỏ rực giống như trứng tôm bị nấu chín, độ ấm khuôn miệng chỉ có cao chứ không có thấp, xúc cảm mềm mại, phản ứng trúc trắc, vậy mà... Thật đáng yêu. Lăng Vân Thiên cảm thấy khác lạ, hắn lại cảm thấy thoải mái... Không phải đâu, hắn thật sự không muốn khinh bạc Triệu Phù Dao mà...

Chút tâm tư lóe qua rất nhanh, hắn hiểu rõ vì sao Triệu Phù Dao không thể kêu thành tiếng, mùi máu tươi rất đậm, hắn mơ hồ có thể tưởng tượng ra cảnh Triệu Phù Dao bị tra tấn đến mức cổ họng không thể phát ra âm thanh nào cả.

Nỗi căm giận khó có thể ức chế lan tràn trong lòng hắn, Thừa Thiên Phái! Quý Thành Phong! Hắn vốn dĩ không muốn để ý đến phong ba Giang hồ, nếu không phải họ muốn tự dâng mình đến cửa, đừng trách hắn xuống tay độc ác.

Đầu lưỡi Lăng Vân Thiên đảo qua khoang miệng Triệu Phù Dao, một tay hắn nắm lấy cằm dưới của nàng phòng ngừa nàng đột nhiên khép miệng lại, tay còn lại vội vàng ngăn cản Triệu Phù Dao phản kháng, đề phòng thảm cảnh bị nàng giết chết, đại khái trên dời này cũng chẳng có ai hôn vất vả giống như hắn đâu.

À, không phải hôn, là cứu người.

Mùi nhàn nhạt... Là mùi thuốc... Nhưng rất nhạt... Rốt cuộc là cái gì?

Lăng Vân Thiên khẽ buông Triệu Phù Dao ra, quả thực không tin nổi, Tiêu Nguyên Hàn Lộ?!

Tiêu Nguyên Hàn Lộ là dược vật bá đạo thế nào chứ, được chế tạo để đối phó với những người có nội lực cao thâm trong võ lâm, nội lực càng cao công hiệu của thuốc càng tốt, có thể khiến công lực tích tụ vài thập niên biến thành hư không.

Nhưng Triệu Phù Dao căn bản không có nội lực, không biết người không có võ công uống Tiêu Nguyên Hàn Lộ vào thì sẽ như thế nào, từ trước đến nay chưa có ai từng đặt ra giả thuyết như vậy, dược vật quý giá như vậy làm gì có ai đem ra để thí nghiệm chứ.

Nhưng hiện tại có lẽ Lăng Vân Thiên đã biết được đáp án.

Vật cực tất phản.

Vạn vật âm dương đều cùng hướng về một hướng. Làm trái mệnh trời nhất định tổn hại có thừa, nếu cố tổn hại chi mà ích, hoặc ích chi mà tổn hại.

Triệu Thiên Tứ đánh bậy đánh bạ cho Triệu Phù Dao uống thuốc nhưng không biết kinh mạch của nàng suy nhược chưa từng được khai thông, dược vật tiêu tán nội lực khi này sẽ phản tác dụng.

Nhưng chỉ mỗi Tiêu Nguyên Hàn Lộ thôi không đủ, Triệu Phù Dao trước ăn hàn lộ sau lại chịu hỏa tấn khiến công hiệu của thuốc bị đè nén không thể bộc phát, không ngờ lại bị Ôn Lâm lấy muối kích thích, trong ngoài đều chịu tác động nên mới như Hoàng Hà vỡ đê không thể vãn hồi.

Lúc đó Ôn Lâm đã nhận ra được sự khác thường, có điều suy nghĩ của hắn không giống người thường, vừa không muốn giúp nàng một tay, vừa lười phải giết nàng. Đại khái hắn cảm thấy cục diện rơi vào tình thế này quả thật rất thần kì, nhưng lại dùng thủ pháp kì lạ phong tỏa nội lực đang gào thét trong cơ thể nàng lại, khiến nàng nhất thời không thể phát tác.

Lăng Vân Thiên biết đây là thời khắc chỉ mành treo chuông, Triệu Phù Dao sống hay chết hắn cũng không thể nắm chắc, chỉ có thể quay đầu nói với Tiểu Đậu Tử đang đứng đực ra: "Ra ngoài! Bảo vệ nơi này!"

Ai ngờ Tiểu Đậu Tử chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, dùng sức nhấc cái xẻng mà Triệu Phù Dao âu yếm nhất lên, hô một tiếng lấy hơi rồi xông thẳng về phải Lăng Vân Thiên, vừa đánh vừa hét: "Đồ dê xồm! Buông Phù Dao tỉ tỉ ra!"



Thấy đối phương thấy chết không sờn, Lăng Vân Thiên nhàn nhạt liếc thằng bé một cái: "Muốn nàng sống thì nhanh đi ra ngoài, còn muốn nàng chết thì cứ tiếp tục."

Tiểu Đậu Tử giật mình, cảm thấy bộ dạng Lăng Vân Thiên lúc này rất bá đạo khiến nó sợ hãi, nhìn qua có vẻ là một tuyệt thế cao thủ. Nó muốn nói ngươi gạt người ngươi không phải người tốt, nhưng há miệng thở dốc mấy lần cũng không nói nên lời, đôi chân đã sớm phản bội lý trí, hơi bước ra bên ngoài.

Lúc này sắc đen trong đôi mắt Triệu Phù Dao đã giảm, ngược lại được phủ thêm một tầng băng sương, cả cơ thể nóng rực của nàng cũng dần hạ nhiệt rồi tỏa ra hơi lạnh khiến nàng run run, hành động đầy sát khí gặp phật giết phật cũng biến mất, lúc này ngón tay nàng đang ôm lấy cổ áo Lăng Vân Thiên, dường như sợ hắn sẽ biến mất.

Lăng Vân Thiên thở dài một hơi, hắn biết lúc này Triệu Phù Dao đã rơi vào trạng thái mất ý thức, căn bản nàng không hề nhận ra hắn là ai, hành động đó cũng chỉ là bản năng mà thôi.

Băng và lửa luân phiên dao động trong cơ thể Triệu Phù Dao, tư vị này không phải người bình thường nào cũng có thể tưởng tượng.

Có lẽ đối với những người say mê võ học hoặc vì danh lợi quyền thế trong Giang hồ, nỗi thống khổ đầy nguy hiểm này nếu có thể đổi lại cho họ một thân công lực thượng thừa, nhất định họ sẽ không cảm thấy mình bị thiệt.

Nhưng Triệu Phù Dao không phải họ.

Lăng Vân Thiên biết rõ, đối với nàng, có lẽ không thứ gì quan trọng hơn bánh bao.

Hắn dìu Triệu Phù Dao lên giường đưa lưng về phải mình, người nàng rất lạnh, phát run liên tục, Lăng Vân Thiên cởi quần áo khoác lên người nàng rồi thấp giọng an ủi: "Nhịn một chút nhé nha đầu, đừng nhúc nhích." Sau đó hai tay thủ thế, chậm rãi đặt trên lưng Triệu Phù Dao, dùng nội lực của bản thân để dẫn đường cho lượng nội tức đang lạc hướng trong cơ thể nàng.

Trước đó hắn vì giải lượng độc Nhuyễn Cốt Tán cao gấp hai lần do Tần Tư Viễn hạ mà không tiếc làm tổn hại bản thân, bây giờ hành động như vậy vô cùng nguy hiểm, nếu không chú ý thì hắn và Triệu Phù Dao đều sẽ chết. Nhưng hiện tại đây là lựa chọn chính xác nhất, một lựa chọn khác là bỏ mặc Triệu Phù Dao để nàng tự sinh tự diệt, nhưng đến tận bây giờ Lăng Vân Thiên vẫn chưa từng suy xét đến phương án này.

Lăng Vân Thiên nhắm mắt vận nội lực thăm dò trong cơ thể Triệu Phù Dao trong phút chốc, chân mày hắn lập tức cau lại, hắn có thể cảm giác vì lượng nội lực trong cơ thể Triệu Phù Dao trước đây không tìm được lối đi nên chạy loạn khiến kinh mạch của nàng bị mở rộng gấp đôi, hơn phân nửa đã có dấu hiệu được đả thông.

— Kinh mạch được đả thông có nghĩa là sau này nàng sẽ dễ dàng tập võ, điều kiện tiên quyết là không vì lượng nội lực trong cơ thể quá cường đại mà tẩu hỏa nhập ma. Đả thông được hơn phân nửa tâm mạch đã là ước mơ nhiều người tha thiết. Nói như vậy, cái mà người khác gọi là căn cốt hay thiên phú thượng thừa chỉ đơn giản là kinh mạch trong cơ thể đã được khai thông, không ít thì nhiều.

Nhưng tư chất của Triệu Phù Dao còn chưa được xem như người bình thường, độ tuổi bắt đầu tập võ cũng cao, cho dù nàng có bắt đầu luyện võ kể từ khi làm Thánh Nữ thì đến cuối đời cũng không thể trở thành cao thủ.

Hiện tại trong họa có phúc, bỗng chốc biến nàng trở thành một khối ngọc tuyệt mĩ, nếu như để Triệu Thiên Tứ và Quý Thành Phong biết được, thật sự không thể tượng tưởng ra bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào.

Có điều khối ngọc tuyệt mĩ này bây giờ đang trong cơn nguy kịch, nếu chết cũng coi như hết.

Lăng Vân Thiên chỉ mới vận nội công một lát, cả cơ thể Triệu Phù Dao toát ra hơi lạnh cũng không có gì phiền phúc, nhưng cảm giác sức cùng lực kiệt lại lan tỏa khắp tứ chi hắn.

Nội lực trong cơ thể Triệu Phù Dao quá mạnh mẽ, Lăng Vân Thiên phải vô cùng tập trung dẫn dắt nó, nếu không sẽ bị phản phệ, ngay cả đan điền hắn lúc này cũng sôi trào.

Chẳng lẽ phải chết ở chỗ này?

Lăng Vân Thiên cắn răng, rút một bàn tay nắm lấy tê bội đã đeo bên hông mười năm qua đưa lên mắt nhìn một cái, sau đó đưa đến bên miệng Triệu Phù Dao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Lo Đào Hố Không Lo Lấp

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook