Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Chương 202: Bị bỏng

Phong Cảnh Như Họa

20/05/2021

**********

Tôi ngẩng lên nhìn lên bầu trời le lói vài ánh sao và những đám mây đen ảm đạm, nghĩ rằng trời sắp có mưa, tôi kéo lại áo gió và lên xe trong cơn gió lạnh.

Người lái xe hỏi anh ta có phải là đoàn trưởng Văn không.

Tôi hờ hững nói phải.

Anh ta hạ kính chiếu hậu xuống: “Bà chủ, Văn Ngọc Tường đã về hưu. Nhà họ Văn hiện tại là dựa vào địa vị của đoàn trưởng Văn đang có. Quyền lực một khi suy yếu, ắt sẽ tìm cách vơ vét của cải. Đoàn trưởng Văn đang muốn nhúng tay vào thương nghiệp. Anh ta vừa ý một khu đất đang quy hoạch ở ngoại thành, muốn xây dựng một trung tâm thương mại, triển vọng không nói trước được, nhà họ Văn lại không ngu ngốc, chắc chắc sẽ kiếm được bộn tiền…”

Ánh đèn loang lổ chiếu lên khuôn mặt mệt mỏi của tôi: “Nếu muốn thẳng tiến thì không thể hủy diệt anh ta được. Văn Ngọc Tường nham hiểm độc ác, quyền lực cùng tiền tài đều muốn có được tất cả.”

Người tài xế không thể tin nói: “Tham mưu trưởng Quan đã giấu bảo cáo thẩm tra sao?”

Tôi đau đầu, ấn ấn lông mày, mệt mỏi nói: “Anh ta không thể giấu mãi được. Tỉnh ủy không phải chỉ có mỗi anh ta nắm quyền. Sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra thôi.”

Dựa theo tình hình hiện tại chẳng nhẽ Văn Mạnh Hùng sẽ chịu yếu thế sao?

Lúc trước nói nhà họ Văn suy tàn thì tôi tin, nhưng còn giờ thì phải xem xét lại.

Trở về biệt thự còn chưa đến tám giờ, bảo mẫu bưng những món ăn nóng hổi đặt lên bàn, nhìn mấy đĩa đồ ăn dầu mỡ đã thấy không có cảm giác ngon

miệng, tôi không ngồi vào mà ra nghỉ ngơi trên ghế sô pha. Lúc này tôi chỉ mong có một cái ôm ấm áp để làm dịu đi đau đớn và tổn thương trong lòng.

Đèn trong phòng làm việc của Quan Lập Thành vẫn bật sáng, không chỉ có anh ấy mà còn có một người đàn ông. Người này tôi nhận ra, là giám đốc bộ phận phát triển của công ty dầu khí quốc doanh thuộc Cục đất đai, dự án khai phá phát triển của đơn vị xăng dầu, là một dự án béo bở, kiểm được nhiều lợi nhuận, Quan Lập Thành gọi anh ta đến nhà riêng, chắc hẳn đây là công ty ngầm giúp Quan Lập Thành kiếm tiền.

Tôi cứ thế mà mặc kệ đi vào, nằm trên ghế sô pha bên phải anh, gối đầu lên chân anh và tay ôm lấy ngang hông anh, như một con mèo lười biếng.

Anh ấy nhìn tôi một lúc: “Không vui à?"

Tôi cởi cúc áo của anh ấy, rồi lại cài lại, lặp đi lặp lại như thế nhiều lần: “Em không được nhớ anh sao?"

Anh ấy khẽ giật mình, cô trợ lý cũng sửng sốt, một lúc sau Quan Lập Thành khẽ vuốt nhẹ lên sống mũi tôi: “Lời nói ngon ngọt của cô Quan nghe thật dễ chịu.”

Tôi ngẩng đầu lên nói: “Anh Quan thích nghe sao?”

Anh xoa tóc dài của tôi: “Dĩ nhiên.” Xong anh còn bổ sung thêm: “Anh còn muốn nghe nhiều hơn nữa.”

Tôi nắm bàn tay anh mà cười lớn. Anh nói với trợ lý: “Tiếp tục đi.”

Trợ lý hoàn hồn, mặt không cảm xúc cúi đầu nói: “Đàm Thượng Bá mua mảnh đất này, là muốn tặng cho Văn Mạnh Hùng, Văn Ngọc Tường đã làm phó viện trưởng của Tòa án tối cao bốn mươi năm, có nhiều mối quan hệ, con đường giao thiệp rộng rãi, đổi một mảnh đất lấy ân tình, sẽ có lợi cho chuyện làm ăn sau này “

Ngón tay thon dài sạch sẽ của Quan Lập Thành vuốt lên quyển sách văn học và lịch sử Thăng Long, hứng thú nhìn qua: “Nâng giá cao lên, còn cần tôi phải nói rõ sao?”

Giám đốc Lưu nói đã hiểu rõ.

Anh hài lòng gật đầu: “Đàm Thượng Bá làm tốt lắm, nên tạo cơ hội cho anh ta, để Văn Mạnh Hùng lấy mảnh đất này, rồi chờ anh ta hao tổn sức lực để ném đi củ khoai nóng trên tay đi, vốn liếng mất sạch. Sau đó chúng ta có thể triệt để giải quyết anh ta.”

Giám đốc Lưu ngập ngừng liếc nhìn tôi, giống như ngại có tôi đang ở đây nên không tiện nhiều lời. Quan Lập Thành nâng cằm tôi lên, tôi ngơ ngác mở miệng: “Buồn ngủ, đói bụng."

Anh ấy hơi cong môi cười, đem ly sữa anh chưa uống đến bên miệng tôi. Tôi uống hết.

Anh đặt chiếc ly trống không xuống, Không sao.”



Giám đốc Lưu được anh cho phép, lập tức mở miệng nói: “Sau khi lễ duyệt binh kết thúc vào ngày thứ sáu, Thẩm Quốc Minh sẽ đến Bạch Mai luôn. Ông ta đã hẹn gặp một vài thành viên ủy ban thường vụ và một số người cùng cấp bậc. Dù sao cũng ở thủ đô, liên lạc trước sẽ không lo, hành trình này sẽ mất khoảng bốn đến năm ngày.”

Tôi thật ra không có buồn ngủ, chỉ giả vờ như thế để giảm cảm giác tồn tại của mình, nếu không, làm sao tôi có thể nghe lén chuyện một cách công khai và không bị anh ấy đề phòng.

"Ai là người phụ trách công việc này?”

“Trợ lý của bí thư Thẩm sẽ tìm ngài vào tối hôm trước. Ngài sẽ làm thư ký trong một tuần.”

“Ồ?” Quan Lập Thành suy tư gõ vào mép bàn: “Tôi à?”

Giám đốc Lưu nói vâng.

Anh mỉm cười đầy giễu cợt, quay đầu nhìn về phía nửa vầng trăng sắp bị che khuất trong mây đen ở phía tây”Sắp xếp một đội bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ theo dõi Thẩm Hạo Hiên, nếu như không có lớp vỏ bọc kiểm sát trưởng anh ta sẽ không thành thật nữa, Thẩm Quốc Minh trốn rồi, con trai yêu quý của ông ta nhất định sẽ phải tổn thất thảm hại thôi, cứ làm lớn vào, coi như là trách nhiệm của tôi.”

Giám đốc Lưu hỏi rằng ngài biết Thẩm Quốc Minh chuẩn bị đổ tội sao?

Quan Lập Thành xoa ba ngón tay nói: “Tám hoặc chín phần mười.” Anh càng cười càng không dừng được: “Trong trận chiến giữa hai bố con này, Thẩm Quốc Minh đã gây ra không ít phiền phức cho Thẩm Hạo Hiên, giờ là lúc đứa con đáp trả lại.”

Sau khi giám đốc Lưu đi khỏi, Quan Lập Thành đi vào bếp nấu một tô mì, nước canh trong suốt thêm trứng gà, cùng một ít rau chân vịt, những nguyên liệu bình thường này, qua chính tay anh ấy chế biến, lại mang một sự hấp dẫn mê người.

Tôi nằm ở ghế sô pha, lười biếng híp mắt: “Em không ăn hành”

Anh cười liếc tôi một cái rồi tập trung nhặt mấy cọng hành lá thái nhỏ trong bát, lúc này chúng tôi cũng chẳng khác gì những đôi vợ chồng bình thường khác.

Anh ấy ngồi xổm trước mặt tôi, đặc biệt cưng chiều tôi: “Cô Quan là người đầu tiên yêu được anh phục vụ như này.”

Anh múc nửa thìa canh, để trên mỗi nếm thử, thấy vừa miệng rồi, dỗ dành tôi mở miệng ăn thử: “Mùi vị có được không?”

Một tô mì đơn sơ giản dị như vậy, tôi đã không nhớ rõ bao nhiêu năm rồi chưa được ăn, trong vòng xoáy của quyền lực tiền tài, chút ấm áp này là một mong ước thật xa vời. Quan Lập Thành đã vô tình chạm đến mong ước sâu thẳm trong lòng tôi.

“Anh cũng biết nấu cơm sao?”

Anh ấy kiên nhẫn đút cho tôi ăn: “Anh chỉ có thể nấu mì. Một năm làm không quá hai ba lần.

Tôi nhổ một nửa miếng rau ra, anh nghiêm túc cầm thìa áp lên môi tôi: “Không được kén ăn. Phải ăn hết.”

Tôi tủi thân trông mong nhìn anh, nhưng anh không hề bị lay động, không cho tôi từ chối. Tôi miễn cưỡng lầu bầu hai tiếng, nức nở trong cổ họng, đầu ngón tay anh lau đi vết nước canh dính trên môi: "Dinh dưỡng phải cân đối, nếu không sẽ không đẹp nữa.”

“Anh Quan đang nguyền rủa em đấy à?"

Anh ăn hết chỗ mì mà tôi để lại: “Nguyền rủa em quấn lấy anh cả đời.”

Ngoài ban công có mưa nhẹ, ánh sáng màu cam mờ áo của đèn pha lê treo trên trần nhà bao phủ mọi thứ trong sự ấm áp nhưng cũng làm người ta cảm thấy không chân thực.

Trong cuộc hôn nhân này, tôi đang lừa dối anh và anh cũng lừa dối chính bản thân mình.

Tôi biết anh ham muốn quyền lực, anh biết tôi vẫn chưa thể quên được người cũ.

Không ai chọc thủng lớp vỏ bọc giả dối này, tùy ý nó phát triển với hi vọng một ngày náo đó màn kịch giả dối này sẽ thành sự thực.

Lễ duyệt binh diễn ra vào ngày thứ sáu là một buổi lễ chính trị hàng năm ở vùng Đông Bắc, trong hải lục không quân binh lính có cấp bậc từ hạ sĩ trở lên, quân đội từ thiếu tướng trở lên đều phải có mặt, tổng cộng có đến hơn hai mươi nghìn binh sĩ, khí thế vô cùng hoành tráng.

Năm nay, tôi sẽ tham gia lễ duyệt binh với tư cách là vợ của Quan Lập Thành.

Cùng ngày, Quân khu tỉnh cử sáu xe Jeep chống đạn đến tòa nhà thứ hai của khu cán bộ đón tôi và Quan Lập Thành, dáng vẻ anh ấy trong quân phục tham mưu trưởng trông thật uy nghiêm khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Bốn con đường chính từ bắc đến nam ở Thanh Tân đều bị phong tỏa, từ xa có thể nhìn thấy một đoàn quân phục xanh lam, trắng, xanh lá cây như che khuất cả trời đất, kéo dài vô tận.



Khi đoàn xe đến Tòa nhà Chính Trị và Quân sự, Thẩm Quốc Minh và Chính ủy Diên vẫn chưa đến, tư lệnh Đàm và bà chủ đang xem lễ cũng chưa xuất hiện, có vẻ như chúng tôi đã đến hơi sớm, cảnh vệ dẫn chúng tôi tiến vào trước. Với tư cách là người chủ trì, Quan Lập Thành phải tiếp đãi tất cả khách mời trong bữa tiệc. Chúng tôi phải tách ra, cảnh vệ dẫn tôi đến chỗ gặp mặt dành cho nữ quyền.

Phó quan Tưởng thuộc Bộ Tham mưu Quân khu tỉnh cùng với Quan Lập Thành là người cùng dòng tộc, nên bà chủ của anh ta đối với tôi đối xử tương đối khách sáo hơn người khác, tôi tự biết quá khứ không tốt, danh tiếng kém cỏi, nên không dám ngang nhiên thể hiện, toàn bộ đều nhờ bà chủ Tưởng chắn giúp cho tôi. Vài lão già bên Tỉnh ủy chậm chạp không chịu tiến vào nơi tổ chức lễ duyệt binh, nghi thức liên tục bị lùi lại, mấy vị bà chủ chờ mất kiên nhẫn bèn đi tham quan thuyền ở hồ nhân tạo phía sau Tòa nhà Chính trị và Quân sự.

Con thuyền được neo kế bên một gian đình, xung quanh không có cửa sổ, chỉ có những tấm rèm màu xanh đung đưa trong gió.

Nơi này yên tĩnh và đơn sơ, thích hợp cho quân đội dùng để nghị sự, tôi ngồi trên ghế đá nhìn hòn non bộ hùng vĩ, thở ra một hơi dài nói: “Khí trời hôm nay thật tốt.”

“Cô Quan cũng không nghĩ xem hôm nay là ngày gì, thời tiết tất nhiên phải đẹp rồi. Việc quân sự ở ba tỉnh vùng Đông Bắc được trung ương coi trọng, phó ban thường vụ cử hai ủy viên đến, các tỉnh khác làm sao có được những vinh dự như vậy, đều là nhờ danh tiếng vang dội của Tham mưu trưởng Quan nên Bạch Mai mới nhớ đến nơi này.”

Tôi thỏa thích tận hưởng hương trà vẫn vấn vương trên mũi: “Bà chủ Tưởng nói quá lời rồi, việc Lập Thành làm là phục vụ cho chính phủ, chứ không phải là muốn đổi lấy thanh danh cho anh ấy.” “Cô Quan là viên ngọc quý trong thế

hệ đồng lửa trước của danh môn vọng tộc vùng Đông Bắc này. Chẳng phải có lời đồn đang truyền khắp trên phố sao, gì mà trọng nữ không trọng nam, sinh được cô con gái ưu tú không chịu thua kém như cô Quan thì có dùng mười đứa con rồng cũng không đổi được.

“Đâu phải xuất hiện từ phố.” Bà chủ Tưởng nhẹ nhàng nói: “Lời đồn này chắc là từ giới thượng lưu truyền ra mà thôi”.

Cô ta vui vẻ chọn lá trà trong giỏ tre, vô tình nhìn qua con thuyền nhỏ ở góc Tây Nam, cẩn thận nhìn: “Đó không phải là con gái duy nhất của bí thư Phùng sao. Sao không ở đại viện, lại chạy đến đây du hồi?”

Tôi cứng người lại, họ Phùng ở Đông Bắc là bí thư thì chỉ có Phùng Bình Mạn, con gái của ông ta không phải là người tình mới của Thẩm Hạo Hiện sao?

Tôi khó chịu quay đầu lại, hai hoảng hốt nhìn về giữa hồ, không nhìn đến cô ta đang từ từ lên bờ.

Bà chủ Thôi đang cho cá ăn dưới hiện nhà lập tức bỏ xuống, cười vui vẻ nghênh đón: "Cô Phùng, cô không theo bí thư Phùng đi xã giao sao?”

“Bà chủ Thôi đừng trêu đùa tôi, tôi không hiểu quy tắc quan trường, đừng nói đến việc giúp đỡ, không gây thêm rắc rồi là tốt lắm rồi.”

Bà chủ Thôi kéo cô ta đến ngồi đằng trước bên trái tôi: “Người gặp việc vui thì tinh thần cũng sảng khoái. Nhìn cô chủ cứ như thiếu nữ mười tám ấy.”

Có vị bà chủ ưa bát quái hỏi: “Có chuyện gì vui vẻ thế?”

“Ông chủ Trương sắp thành con rể của bí thư Phùng, cả tỉnh Cát Lâm này mọi người đều biết, bà chủ Dương lại chưa nghe được thông tin này sao?”

Tôi không để ý vuốt nhẹ miệng bình sứ Thanh Hoa, từ đầu đến cuối đều không nói gì, Phùng Thủy Hoài chào hỏi bọn họ, tôi vẫn mặc kệ cô ta, cũng chẳng rõ là do cô ta không tốt hay là do tôi lòng dạ hẹp hòi, cô ta đã chủ động bắt chuyện với tôi, chào hỏi: “Cô Quan, nghe danh cô từ lâu giờ mới được gặp mặt”

Tôi ngoài cười trong không cười nói tôi cũng ngưỡng mộ cô Phùng từ lâu rồi. “Theo vai vế thì tham mưu trưởng Quan là trường bối của tôi.”

Phùng Thúy Hoài thái độ cung kính không hề mắc sai lầm gì, dù lời nói nghe không lọt tai nhưng vẫn bình tĩnh ứng đối với tôi.

“Luận vai vế thì đúng là trưởng bối, nhưng nếu so về tuổi tác, thì gọi cô Phùng là chị cũng không sai. Tôi không dám gánh nổi.”

Thái độ của cô ta không tự ti cũng không kiêu ngạo, làm gì còn dáng vẻ e thẹn, ngoan ngoãn dựa vào vai của Thẩm Hạo Hiên lúc trước. Thì ra là ngây thơ vô số tội, mà rõ ràng là đang giả heo ăn thịt hổ.

Trong lòng tuyệt vọng nghĩ, Phùng Bình Mạn liệu có dám giao con gái mình cho thủ lĩnh trộm cướp.

“Không quan trọng là bao nhiêu tuổi, lấy chồng theo chồng, lấy được người chồng tài giỏi thì người vợ sẽ được hưởng lây theo”

Cô ta cầm lấy ấm trà rót đầy vào chén cho tôi, tôi hững hờ nhìn xung quanh, sương trắng giăng đầy khắp nơi,

chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em-202-0

chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em-202-1

chi-muon-hanh-ha-em-ca-ngay-lan-dem-anh-muon-em-202-2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chỉ Muốn Hành Hạ Em Cả Ngày Lẫn Đêm (Anh Muốn Em)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook