Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 16: Công Chúa Dương Thần

Giả Giới Thiên

24/08/2021

Uy Ninh cung

Hoàng thượng cùng hoàng hậu đang ở cung Uy Ninh để vấn an thái hậu.

Lần vấn an này khác với lần vấn an trước. Lần này gặp lại con dâu hoàng hậu này, thái hậu cởi mở hơn hẳn lần trước. Bà nói nhiều hơn, cũng cười nhiều hơn khi bắt chuyện với Vũ Thiên Băng. Vũ Thiên Băng đã kể rất nhiều chuyện hài hước cho mọi người ở cung Uy Ninh nghe. Không một ai có mặt tại Uy Ninh mà không bật cười.

Trong lúc mọi người đang tập trung nghe Hoàng hậu Vũ Thiên Băng kể chuyện thì bất thình lình có một nữ nhân lạ mặt từ đâu đó chạy ra làm gián đoạn câu chuyện. Nữ nhân lạ mặt chạy ngang qua mặt hoàng hậu đến ôm chặt cổ hoàng thượng và cười tươi như rất thân thiết. Ngay cả thái hậu ngồi phía trên mà nữ nhân đó cũng xem như không khí, không chào hỏi, chỉ một hướng hoàng thượng mà ôm.

Khúc này là não của Vũ Thiên Băng đang bị slow motion (chạy chậm). Cô ngơ ngác nhìn nữ nhân lạ mặt kia, ôm tướng công mình, cười nói vui vẻ mà Hoàng thượng Dương Thiên Phong lão công nhà cô, cũng không có ý định đẩy nữ nhân đó ra khỏi hắn.

Hiện tại nơi đây còn có thái hậu, cô không thể không để thái hậu vào mắt mà lên tiếng trước được. Trong lòng cô quả thực có chút lấn cấn khó chịu. Tuy cô không có tình cảm với Dương Thiên Phong. Nhưng dù gì hắn cũng là… chồng của… không chỉ một mình cô.

Chịu thôi ai biểu hắn là hoàng đế.

Quay sang nhìn nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt của Vũ Thiên Băng, hắn trong lòng có chút vui vẻ. Nét mặt đó hình như cô đang ghen?

Nữ nhân lạ mặt sau một hồi chỉ đặt Dương Thiên Phong vào mắt, cuối cùng cũng chịu nhìn ra thế giới bên ngoài. Nữ nhân nhìn qua chỗ Vũ Thiên Băng đang ngồi, cô nheo mắt nhìn, tay chỉ vào Vũ Thiên Băng.

"Tỷ là… hoàng hậu?"

Thái hậu lúc này ở phía trên nhìn hành động của nữ nhân đối với Vũ Thiên Băng liền lên tiếng:

"Hân Nhi không được vô lễ."

Giọng điệu của thái hậu đối với nữ nhân lạ mặt này, hình như cũng vô cùng thân thiết?

Dương Thiên Phong lúc này bên cạnh Vũ Thiên Băng liền đưa tay nắm lấy tay cô.

"Đây là Công chúa Thiên Hân. Muội ruột của ta."

Vũ Thiên Băng nghe lời giải thích của Dương Thiên Phong, đột nhiên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một phần. Nhưng khuôn mặt vẫn gượng cười, tay liền rút vội lại.

"Thì ra là công chúa."

Thái hậu lúc này liền cất giọng:



"Con bé Thiên Hân này, thân là công chúa nhưng lại chẳng ra dáng công chúa. Suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm phá phách. Cứ năm bữa, nửa tháng lại cải trang nam nhi, du xuân ngoạn thủy. Không lúc nào là ở yên trong cung..."

"Mỗi lần bỏ đi là chẳng có ai có thể tìm được nó, chỉ còn cách chờ nó tự mò về thôi. Lần này đại hôn của hoàng hậu và hoàng thượng diễn ra nhanh quá nên nó không về kịp. Hoàng hậu, con đừng trách con bé nhé."

Dương Thiên Phong ngồi bên cạnh nói thêm vào:

"Cũng may là Hân Nhi không có mặt tại đại hôn của con. Nếu không thì chắc chắn con và hoàng hậu đã chẳng được bình yên. Nhưng lần này ra khỏi cung, chưa được 10 ngày đã mò về rồi? Lạ à."

Công chúa Dương Thiên Hân phụng phịu đôi má, chạy đến bên thái hậu ôm lấy người mà làm nũng:

"Mẫu hậu, người xem, hoàng đế ca ca chỉ biết bắt nạt con."

Dưới dáng vẻ hiện tại của Dương Thiên Hân, thái hậu cùng mọi người chỉ có thể bật cười. Thái hậu đưa tay cóc đầu nữ tử của mình:

"Con đấy, bao giờ mới hết làm người khác lo lắng đây? Con không phải tối ngày làm phiền hoàng huynh con thì thôi chứ ai có thể bắt nạt con?"

Dương Thiên Hân nhìn thái hậu lại nhìn hoàng huynh. Cô uất ức nói:

"Mọi người là đang hùa nhau bắt nạt con. Hic… con lần này đi đường đã làm được một việc quan trọng cho hoàng huynh. Chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe tin hoàng huynh đại hôn còn lập hoàng hậu…"

"Con không màng mệt mỏi, không cả nghỉ ngơi, ngày đêm đi đường để có thể về vấn an hoàng tẩu. Vậy mà mọi người lại xem như con ham chơi, mà nói xấu con với hoàng tẩu. Hu hu… con oan ức quá mà."

Vũ Thiên Băng nhìn thấy Dương Thiên Hân có phần đáng thương liền cất lời:

"Mẫu hậu, con không trách Hân Nhi đâu. Thật lòng thì con là hoàng hậu, nhưng vẫn đâu đã ra dáng một hoàng hậu… Mọi người đừng trách Hân Nhi nữa. Có được không?"

Nghe hoàng hậu tỷ tỷ bênh vực mình một lần, Dương Thiên Hân liền thôi trò làm nũng mà dùng mắt quan sát kĩ hoàng hậu tỷ tỷ đang ở bên cạnh hoàng đế ca ca của cô.

Thái hậu nhìn biểu cảm căng thẳng của Vũ Thiên Băng, lại liền đưa mắt nhìn qua Dương Thiên Phong, bà bật cười:

"Con không phải căng thẳng thế đâu hoàng hậu. Con dù gì cũng là một hoàng hậu mới không thể so sánh với Hân Nhi là công chúa từ bé được. Thôi được rồi, chúng ta sẽ không trách Hân Nhi nữa nhé."

Dương Thiên Phong từ ánh nhìn bất thường của thái hậu, hắn hình như đã hiểu ra ý gì đó, liền đưa mắt nhìn Vũ Thiên Băng bên cạnh. Hình như cô đang tự trách bản thân. Trong lòng hắn tự cảm nhận hình như cô đang bị uất ức?

Dương Thiên Hân lúc này buông đôi tay đang nắm lấy tay thái hậu. Cô tiến đến đứng trước hoàng hậu, nhíu mày hỏi:

"Hoàng hậu tỷ tỷ, sao tỷ có thể lương thiện đến vậy nhỉ?"



Câu hỏi của Dương Thiên Hân khiến Vũ Thiên Băng thoáng chốc mơ hồ. Là ý gì đây?

"Đúng. Hoàng đế ca ca rất sáng suốt khi chọn hoàng hậu tỷ tỷ làm hoàng hậu của huynh ấy. Muội tán thành hai tay, hai chân luôn nhé. Hoàng hậu tỷ tỷ, nếu có thời gian rảnh, tỷ có thể cho phép muội đến nói chuyện với tỷ được không?"

Vũ Thiên Băng không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý:

"Rất sẵn lòng. Ta chỉ sợ muội bận quá thôi. Nếu muội muốn, đêm nay có thể đến Tích cung ngủ cùng ta."

Dương Thiên Hân trong đáy mắt không giấu được hai chữ vui vẻ.

"Được được, nhưng hoàng đế ca ca..."

Nói đến đây Dương Thiên Hân quay sang nhìn biểu cảm của hoàng đế ca ca - Dương Thiên Phong.

Dương Thiên Phong đưa mắt nhìn công chúa Dương Thiên Hân. Từ ánh mắt ấy, Dương Thiên Hân liền hiểu ý ca ca *Muội cứ thử đêm nay đến Tích cung xem. Ta cấm túc muội cho biết.*

Hoàng hậu Vũ Thiên Băng ngon ngọt dụ dỗ Dương Thiên Hân.

"Không sao đâu, hoàng thượng còn việc ở Kỳ Thiên cung của người. Nãy người nói với ta chắc hôm nay người không về Tích cung, ta ở một mình buồn lắm, muội qua đi."

"Ta…"

Hoàng hậu đã mở lời không lẽ hoàng thượng lại dám nói không?

Dương Thiên Phong hiện thời chỉ có thể ấp úng gật đầu đồng ý. Dương Thiên Hân tinh ý nhìn ngay ra được hoàng đế ca ca của cô hình không dám làm trái ý hoàng hậu tỷ tỷ. Đã có người chống lưng cho thì tội gì không hoành hành ngang ngược một chút. Đâu phải lúc nào cũng được chọc tức hoàng đế ca ca đâu.

Công chúa liền gật đầu đồng ý. Không quên đưa mắt chọc tức ai đó đang ngồi bên cạnh hoàng hậu mặt đen đi một mảng, nộ khí thiếu điều muốn cháy luôn Uy Ninh cung.

Mọi người ở lại Uy Ninh cung thêm một lúc, dùng cơm với thái hậu xong rồi cũng tạm biệt thái hậu trở về cung của mình để nghỉ ngơi. Hoàng thượng, hoàng hậu và công chúa vừa cất bước rời khỏi Uy Ninh cung, thái hậu liền nở một nụ cười hiền từ:

"Con bé Thiên Hân này, mắt nhìn người cũng rất tốt đó chứ. Chưa bao giờ thấy nó thân thiết với các phi tần của hoàng thượng, lại cũng chẳng thèm để tâm đến việc hoàng huynh của nó hôn sự ra sao. Vậy mà nay lại quan tâm, thân thiết với hoàng hậu xa lạ."

"Là do Hân Nhi mắt tốt hay hoàng hậu này quá đặc biệt đây? Hi vọng những gì ta đang nghĩ về hoàng hậu này là đúng. Vậy thì Phong Nhi sẽ có một trợ thủ đắc lực. Còn nếu không thì quả là một mối nguy."

Một nụ cười nữa xuất hiện trên môi, nhưng lại mang trạng thái khác với nụ cười hiền từ lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook