Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Chương 17: Thân Thiết - Hai Cộng Một

Giả Giới Thiên

24/08/2021

Kỳ Thiên cung

"Này tên kia. Cuối cùng cũng chịu về rồi à? Ngươi bỏ ta một mình với cái đống tấu chương nhức đầu này còn mình thì đi chơi với mỹ nhân hay nhỉ?"

Điệp Vũ nghe tiếng bước chân biết là Dương Thiên Phong đã về nên lớn giọng, trong âm điệu lời nói và biểu cảm có phần uất ức. Tuy vậy, uất ức chưa được lâu hắn liền im lặng và tự thu hồi lại biểu cảm của mình ngay sau khi nhìn thấy thân ảnh của Dương Thiên Phong đi vào.

Cảm nhận của Điệp Vũ về tình hình hiện tại. Sát khí quá nặng. Ánh mắt ấy của Dương Thiên Phong… trước khi ban tử cho một ai đó thì đều như vậy. Quá đáng sợ rồi.

Dương Thiên Phong đứng nhìn Điệp Vũ, vẫn ánh mắt sắc lạnh ấy.

Điệp Vũ bỗng cảm thấy sống lưng có chút mát mẻ… mát đến độ khó chịu.

Bỗng Dương Thiên Phong hít thở một hơi thật sâu rồi trầm giọng:

"Việc đó sao rồi?"

Điệp Vũ lúc này mới thở nhẹ, hắn cười gượng.

"Ta lại tưởng…"

Bản thân Điệp Vũ lại có ý muốn trêu chọc Dương Thiên Phong thêm chút, nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt hiện tại của y, hắn liền vào thẳng chủ đề:

"Đại hội võ lâm được diễn ra tại U Cốc vào 3 tháng nữa. Thời gian có sớm hơn dự định một chút. Nhưng cũng kịp sắp xếp mọi thứ ổn thỏa. Ta trên đường nghe ngóng được Vân Y có lẽ cũng sẽ xuất hiện tại đó."

"Thêm nữa việc của tên quan vô lại Phan Bình, ta chưa kịp đụng hắn thì nghe tin. Thiên Hân công chúa, muội ruột của ngươi đã ra tay trước một bước. Ngươi nói ta đi xử lý hắn trong âm thầm. Nhưng công chúa nhà ngươi tiền trảm hậu tấu - chiếu cáo toàn thiên hạ biết hết rồi."

Dương Thiên Phong biểu cảm khuôn mặt vẫn không có gì quá ngạc nhiên khi nghe Điệp Vũ tấu lại mọi việc. Trên miệng hắn chỉ lầm nhẩm hai từ:

"Vân Y, Vân Y."

Rồi bỏ mặc Điệp Vũ xử lí mấy cái tấu chương lẻ tẻ còn lại. Dương Thiên Phong đi một mạch vào tẩm cung Kỳ Thiên nghỉ ngơi.

Điệp Vũ sau khi bóng lưng của Dương Thiên Phong khuất dạng liền ngơ ngác, ngỡ ngàng không hiểu y vừa bị ai chọc cho tức lại dùng thái độ không quan tâm đó mà đối với hắn. Trong lòng hắn lại có chút bực tức, nghi vấn.

"Tên hoàng thượng này, sao lúc nào có tâm sự cũng có thể dùng thái độ đó đối xử với ta như thế nhỉ?"

Nhưng rồi hắn cũng lắc đầu cho qua vì biết đó là bản chất thương hiệu của Dương Thiên Phong. Không thể thay đổi. Nếu có ngày đột nhiên Dương Thiên Phong thay đổi, nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, tâm tính biến đổi dễ chịu hơn. Ngày đó thiên hạ này chắc đại loạn.

Tích cung.

Ngọc Tâm được Vũ Thiên Băng cho ở Tích cung nghỉ ngơi, không cần theo cô khi cô cùng Dương Thiên Phong đến Uy Ninh cung thỉnh an thái hậu.

Thấy bóng dáng Hoàng hậu Vũ Thiên Băng ngoài cửa, Ngọc Tâm đã vội vàng chạy ra đón:

"Tỷ tỷ, tỷ về rồi, muội…"

Lời nói bị ngắt quãng khi Ngọc Tâm nhìn hoàng hậu tỷ tỷ của mình đi cùng một nữ nhi lạ mặt về Tích cung. Quan sát nữ nhi lạ mặt này từ y phục đến thần thái, mọi thứ đều toát lên vẻ cao quý. Ngọc Tâm hiện tại chưa biết hành lễ sao cho phải phép. Vũ Thiên Băng nhìn biểu cảm của Ngọc Tâm liền nheo mắt hỏi:

"Tâm, đây là công chúa Thiên Hân. Muội…"

Nghe hai chữ công chúa vang lên, đồng tử của Ngọc Tâm liền dãn ra hết cỡ, cô vội quỳ xuống hành lễ:

"Nô tì tham kiến công chúa. Công chúa cát tường. Xin tha tội nô tì không biết là người."

Dương Thiên Hân cũng liền nheo mắt nhìn Vũ Thiên Băng bên cạnh:

"Hoàng hậu tỷ tỷ, cung nữ này gọi người là… tỷ tỷ?"

Vũ Thiên Băng đỡ Ngọc Tâm đang quỳ rạp dưới đất đứng lên, lại nắm tay Thiên Hân kéo vào trong phòng của mình.

"Hai người ngồi xuống đi."

Vũ Thiên Băng nói, một tay chưng ra ba chiếc ly, một tay với lấy ấm nước rót đầy cho từng ly một. Sau một loạt động tác, cô ngồi xuống giữa hai nữ nhi. Ngọc Tâm bên tay trái, Thiên Hân bên tay phải.

Vũ Thiên Băng cầm ly trà lên uống một ngụm rồi quay sang tay phải nhìn Dương Thiên Hân.

"Ngọc Tâm là cung nữ sống từ nhỏ trong cung. Khi ta đến đây, muội ấy chăm sóc ta rất tận tình chu đáo. Ta lại vốn không quen biết cuộc sống nơi này, mọi thứ đều là muội ấy giúp ta. Bản thân ta vốn không quen được hầu hạ, lại không được thoải mái khi có người lạ ở bên cạnh…"

"Qua tiếp xúc, ta biết muội ấy rất lương thiện nên nhận muội ấy làm muội muội kết nghĩa. Muội ấy vốn không dám đồng ý. Đều là do ta ép. Nếu không chịu làm muội muội của ta chỉ còn cách là đến cung khác làm việc. Ta chỉ tuyển người thân quen, không quen nhìn người xa lạ, tâm địa xấu xa, nịnh hót."

Dương Thiên Hân nhìn Vũ Thiên Băng rồi lại nhìn Ngọc Tâm. Ngọc Tâm hơi cúi đầu tránh né.



"Thì ra là vậy. Ngay từ lúc ta nhìn tỷ ta đã biết tỷ là một hoàng hậu tỷ tỷ lương thiện mà. Từ lúc bước vào Tích cung. Ta để ý thấy, chỉ có thị vệ canh cổng chứ không hề có một cung nữ nào trong khuôn viên Tích cung. Hiện tại ta cũng đã hiểu được một phần lí do rồi."

Vũ Thiên Băng mỉm cười uống thêm ngụm nước:

"Muội… tinh tế. Cung nữ hầu hạ ở Tích cung chỉ làm việc ban ngày, nói chung là quét lau dọn gì đó thôi. Còn ban đêm đều được nghỉ ngơi hết. Mọi người làm việc cả ngày vất vả, đêm không được ngủ còn phải thay ca canh ta đúng là rất khổ."

"Họ cũng là con người giống chúng ta, lại chỉ vì sinh không đúng chỗ liền phải mang thân phận thấp kém, hầu hạ người khác. Nói các khác là do chúng ta quá may mắn, lúc sinh ra được định sẵn mệnh sai khiến."

Dương Thiên Hân đồng tử mở to tròn nhìn Vũ Thiên Băng.

Suy nghĩ này của hoàng hậu tỷ tỷ sao lại có thể… nhân từ đến thế nhỉ. Dương Thiên Hân cô từ nhỏ sống trong cung, từ lúc hiểu chuyện đến hiện tại chỉ thấy những cung nữ kia đều làm đúng trách nhiệm của họ. Không chỉ cô mà tất cả mọi người ở trong cung đều thấy đó là việc hiển nhiên.

Hiện tại lời nói và hành động qua miệng Hoàng hậu Vũ Thiên Băng khiến cô liền có cách nhìn nhận khác. Những phi tần khác của hoàng thượng luôn ỷ vào quyền lực hiếp đáp kẻ yếu, coi những người có thân phận thấp kém đều không ra gì. Còn Vũ Thiên Băng là mẫu nghi thiên hạ lại xem kẻ yếu là bạn, đồng cảm và thương xót họ.

Trong chốn hậu cung tranh giành đấu đá này cũng có sự đồng cảm và thương xót ư?

Hoàng hậu tỷ tỷ này đúng là khác lạ.

Vũ Thiên Băng sau khi giải thích rõ cho Dương Thiên Hân về quan hệ của cô và Ngọc Tâm liền quay đầu sang trái.

"Còn muội, chẳng phải muội sống trong cung từ nhỏ. Sao lại không biết công chúa?"

Ngọc Tâm lúc này nghe hỏi liền ngẩng đầu giải thích, ánh mắt vẫn tránh công chúa Thiên Hân.

"Muội… muội sống trong cung từ nhỏ. Nhưng chỉ được loanh quanh phần sau cùng của ngự thiện phòng. Muội chỉ được nghe đến. Nên thực sự không rõ mặt của các hoàng tử, công chúa, các vị phi tần và ngay cả hoàng thượng lẫn thái hậu cũng không rõ."

"Năm muội lên bốn, có lần một lần đi chơi bị lạc. Sau đó ma ma biết được liền không cho muội ra khỏi ngự thiện phòng. Người nói không muốn muội nguy hiểm nên mới làm như vậy."

"Hiện tại muội đã 16 nên ma ma buộc phải để muội ra ngoài. Lần đầu tiên muội được ra ngoài vô tình gặp được hoàng thượng và được người giao cho nhiệm vụ chăm sóc tỷ."

"Tuy muội chỉ ở trong kho củi của ngự thiện phòng. Nhưng ma ma cũng đã kể cho muội nghe rất nhiều chuyện về thế giới bên ngoài, về đường đi chính của hoàng cung cũng như về các vị phi tần và cung nữ khác."

"Được nghe về lòng tốt, cũng như lòng tham, ích kỉ,… Nghe những tính cách thường có của một người. Ngày đầu gặp tỷ, muội liền cảm nhận được tỷ là một chủ nhân rất tốt. Nên nguyện ý theo hầu hạ tỷ. Cũng không ngờ tỷ tốt đến độ nhận muội làm muội muội kết nghĩa. Muội thực sự rất may mắn."

Mọi chuyện sáng tỏ. Vũ Thiên Băng hiện tại lại càng thương Ngọc Tâm nhiều hơn. Cùng là phận con người, sao Ngọc Tâm lại khổ đến vậy? Dương Thiên Hân nhìn Ngọc Tâm cũng sa vào trầm mặc.

Vũ Thiên Băng nhìn Ngọc Tâm rồi lại nhìn qua Dương Thiên Hân. Một nụ cười xuất hiện trên môi.

"Ta hiện tại không chỉ phát hiện Ngọc Tâm thông minh mà công chúa Thiên Hân cũng rất thông minh, và tinh tế, óc quan sát nhạy bén. Thái hậu có nói qua công chúa rất hay đi du sơn ngoạn thủy, chắc hẳn cũng là một bậc cao thủ gì đó mà ta chỉ có thể cảm nhận qua khí chất chứ cũng không thể diễn tả nó. Hiện tại, ta và Ngọc Tâm đã là tỷ muội. Nếu công chúa không ngại về thân phận thì…"

Dương Thiên Hân vẫn trong tư thế đợi chờ câu nói của Vũ Thiên Băng.

"Thì sao tỷ cứ nói đi."

Vũ Thiên Băng gật đầu một cái không ngần ngại nói luôn.

"Hai cộng một. Nếu công chúa đồng ý, chúng ta ba người ở đây kết bái tỷ muội. Có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu."

"Ta vốn một thân một mình không người thân, nay có Ngọc Tâm là muội muội, nếu có thêm công chúa là hảo tỷ muội thì… ta sẽ không còn cô đơn nữa. Vả lại sống trong vòng cung đấu, có thêm bạn lại đỡ thêm địch."

"Hiện tại ta có 2 ngoại lệ. Một là Ngọc Tâm, còn lại chính là công chúa…"

Vũ Thiên Băng bày tỏ ý định xong nhìn Dương Thiên Hân chờ đợi. Dương Thiên Hân nhìn Vũ Thiên Băng rồi lại nhìn cung nữ Ngọc Tâm, cô chống cằm đăm chiêu suy nghĩ:

"Được thôi. Nếu Ngọc Tâm và ta là ngoại lệ của hoàng hậu tỷ tỷ thì. Hoàng hậu tỷ tỷ và Ngọc Tâm cũng chính là ngoại lệ của ta…"

"Ta bỗng có cảm giác thân thiết và rất dễ chịu khi nói chuyện với hai người, điều mà trước nay ta chưa từng có với một cung nữ nào khác và một phi tần nào khác của hoàng huynh ta. Chúng ta chính là duyên chăng?"

Vũ Thiên Băng nghe đến đây liền cười to sảng khoái.

"Ha ha ha… chúng ta chính là duyên đấy."

Nhìn cách nói chuyện và giọng cười này của hoàng hậu tỷ tỷ, Dương Thiên Hân có phần sốc nhẹ. Biểu cảm của Dương Thiên Hân được Ngọc Tâm để trong mắt, cô cất lời:

"Công chúa rồi cũng sẽ quen thôi. Hoàng hậu tỷ tỷ chính là như vậy đấy."

Vũ Thiên Băng liền nháy mắt với Ngọc Tâm.

"Muội hiểu ta quá ha."



Dương Thiên Hân nghe Ngọc Tâm nói cơ mặt liền dãn ra cười lớn hơn, điệu cười chẳng khác Vũ Thiên Băng cười lúc nãy:

"Ha ha ha… Ta chỉ không ngờ hoàng hậu tỷ tỷ của chúng ta lại giống ta đến vậy thôi."

Ngọc Tâm nhìn Dương Thiên Hân và Vũ Thiên Băng. Chị dâu em chồng nhà này đúng là giống nhau đến lạ à. Lúc này Vũ Thiên Băng nhìn qua Dương Thiên Hân nghiêng đầu một độ nhỏ.

"Chẳng phải mẫu hậu đã nói muội là công chúa chẳng ra dáng công chúa sao? Ta lại chính là hoàng hậu cũng chẳng ra dáng hoàng hậu. Chúng ta chính là… duyên. Ha ha…"

Dương Thiên Hân nghe đến đây liền gật đầu lia lịa.

"Đúng. Chính là duyên. Ha ha."

Vậy là sau một trận cười không có hình tượng gì. Vũ Thiên Băng, Dương Thiên Hân cùng Ngọc Tâm đã kết bái thành tỷ muội đồng cam cộng khổ.

"Thiên Hân, ta vốn lưu tâm đến sự công bằng. Ngọc Tâm dù bằng tuổi với muội, nhưng lại kết nghĩa với ta trước muội. Để công chúa muội gọi muội ấy hai tiếng tỷ tỷ, muội cảm thấy sao?"

Không kịp để Thiên Hân trả lời, Ngọc Tâm đã lên tiếng trước:

"Tỷ. Như vậy muội thấy… không hay cho lắm. Dù gì công chúa cũng…"

Dương Thiên Hân vội vàng ngắt lời Ngọc Tâm:

"Không sao, tính theo luật công bằng thì ta đến sau. Chấp nhận làm nhỏ. Giữa chúng ta là thân tình, không nên phân cấp bậc, không phải sao?"

Vũ Thiên Băng mỉm cười hài lòng nhìn Ngọc Tâm và Dương Thiên Hân. Cô công chúa này đúng là một người hiểu chuyện, khí chất bất phàm. Vũ Thiên Băng cô có thêm một muội muội đồng cam cộng khổ như công chúa thì chẳng phải lo lắng bị người khác bắt nạt.

Nhưng Ngọc Tâm vẫn tỏ ý không dám nhận lễ lớn này. Đã kết giao tỷ muội với hoàng hậu và công chúa, lại một bước nhận hai tiếng "tỷ tỷ" từ công chúa. Cô e mình sẽ sống chẳng thọ mất.

"Tỷ tỷ. Muội hiểu suy nghĩ của tỷ. Nhưng thực sự là muội nhận không nổi lễ lớn như vậy từ công chúa. Hay ta vẫn gọi công chúa là công chúa vẫn hơn."

Vũ Thiên Băng nhìn Ngọc Tâm với vẻ mặt bất lực:

"Tùy ý hai muội, thích xưng hô như thế nào thì tùy vậy. Ta cũng không thích gượng ép người khác theo ý mình. Vấn đề xưng hô ra sao, hai muội tự bàn bạc nhé. Ta mệt, ta đi ngủ trước. Khi nào bàn xong thì lên giường ngủ với ta. Vậy ha."

Vũ Thiên Băng nói xong liền bỏ vài lớp y phục bên ngoài ra. Trang phục cổ đại, thật sự quá rườm rà rồi. Ngọc Tâm sau lời của Vũ Thiên Băng liền ngẩn ra:

"Ngủ cùng tỷ sao? Cả muội và công chúa tỷ tỷ?"

Vũ Thiên Băng lười nhác ngồi bên mép giường bỏ giày và vớ ra gật gật chiếc đầu, miệng thì lẩm nhẩm tự sự đủ để bản thân nghe:

"Mang đôi giày này cả ngày đúng là nóng chết ta. Cuối ngày rửa chân cũng bất tiện, phải nhờ người khác rửa hộ. Không được, ngày mai mình phải chế ra đôi tông lào để đi cho tiện mới được. Dù gì quần áo thời này cũng dài tận dưới đất. Sẽ chẳng ai chú ý mình đi gì đâu nhỉ?"

Tự sự xong Vũ Thiên Băng lại mỉm cười hãnh diện vì suy nghĩ thấu đáo của bản thân.

Dương Thiên Hân bên cạnh thấy Ngọc Tâm còn ngơ ngác đã nắm vội tay Ngọc Tâm.

"Tỷ tỷ, ngủ thôi nào. Tỷ yên tâm sẽ không sao cả. Hôm nay là ngày đặc biệt của ba người chúng ta. Có ta và hoàng hậu tỷ tỷ ở đây, đảm bảo không ai dám bắt nạt tỷ cả."

Kéo Ngọc Tâm đến bên giường, Dương Thiên Hân cũng cởi bỏ vài lớp y phục của bản thân rồi bỏ giày và trèo lên giường nằm ở phía trong cùng bên tay trái của Vũ Thiên Băng. Ngọc Tâm nhìn hai người trước mặt tự hỏi có đúng đây là hoàng hậu và công chúa của Dương Thần Quốc không đây? Rồi cô cũng từ từ trèo lên nằm bên tay phải của Vũ Thiên Băng.

Vũ Thiên Băng nhắm mắt. Dương Thiên Hân nằm cạnh liền cất giọng:

"Ta ước gì biết hai tỷ sớm hơn thì quá tốt rồi."

Ngọc Tâm bên kia liền trả lời:

"Công chúa tỷ tỷ, người biết đến hoàng hậu tỷ tỷ cũng không muộn đâu. Muội cũng chỉ biết được tỷ ấy có mấy ngày thôi. Nhưng có nhiều chuyện hay ho từ hoàng hậu tỷ tỷ, muội từ từ sẽ kể cho tỷ nghe, rồi tỷ cũng sẽ học được nhiều thứ hay ho từ hoàng hậu tỷ tỷ thôi. Nhất định."

"Ừm… Nhất định."

Ngọc Tâm và Dương Thiên Hân. Hai nữ nhi này cứ mỗi người một câu, qua rồi lại khiến Vũ Thiên Băng nằm giữa không thể tập trung vào giấc ngủ. Lúc này cô đành lên tiếng cắt ngang:

"Ngày tháng còn dài, hai người còn nhiều cơ hội tâm sự với nhau. Đâu nhất thiết phải nói vào giờ này cho xong đâu nhỉ? Ta thật hối hận khi để hai người ngủ cùng mà hu hu…"

Vũ Thiên Băng vờ khóc khiến hai muội muội cười bật cười.

"Ta xin lỗi tỷ, chúng ta đi ngủ thôi nào."

Dương Thiên Hân cất giọng. Sau đó cả ba đều cùng chìm vào giấc ngủ. Cảm giác này đối với cả ba thật thân thiết, vui vẻ và ấm áp. Chợt có suy nghĩ từ người nào đó…

"Hoàng huynh. Hoàng hậu này. Cảm giác này. Lần này có lẽ huynh đã đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chờ! Ta Sẽ Chờ Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook