Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 12: Chương 4.1

Đồng Hoan

24/05/2017

Cho dù có nhiều hơn nữa sự nhàn hạ thoải mái, cũng sẽ bị trôi hết bởi cái chất lỏng dinh dính thình lình đổ xuống này.

Cổ Hách Minh xiên 1 miếng thịt bò, đang định bỏ vào miệng, một việc bất ngờ ngoài ý muốn làm anh dừng động tác trong nháy mắt.

Đầu của anh, tay, vạt áo trước cùng với thịt bò và rượu đỏ trên bàn, đều không may mắn tránh khỏi..

Khuôn mặt tuấn tú đang hưng phấn hoàn toàn biến sắc.

Vài giây sau, anh hoàn hồn, còn cảm thấy chất lỏng đang từ đỉnh đầu của anh chậm rãi nhỏ giọt chảy xuống, cũng thấy rõ cái chất lỏng hiện ra một cách bất minh kia màu cà phê

Không ổn !

Tâm tình đột ngột rơi thẳng xuống tới đáy cốc, anh không khỏi tự mình ngửi ngửi ------ may quá, không phải là phân, mặc dù theo anh quan sát thì rất là giống!

Nhưng mà, bất kể là cái gì, hình dáng anh bây giờ xem ra rất thảm hại, việc này thì không cần hoài nghi a!

Bất ngờ qua đi, ngọn núi lửa trong người mạnh mẽ bùng phát.

“ Mẹ nó! Tên đần độn nào gây ra cái chuyện tốt này!” anh ném dao nĩa, đột nhiên đứng dậy, động tác rất mãnh liệt, làm cái ghế nhất thời ngã xuống, gây ra tiếng va chạm cực lớn.

Anh lau mặt, ngẩng đầu nhìn lên, từ lầu 2 nhìn lên lầu 7, lại từ lầu 7 nhìn xuống lầu 2, bỗng dưng, ánh mắc sắc bén qua khe hở ban công lầu hai mà nhìn thấy một bóng đen đang tháo chạy. “ Thiệu, Cảnh, Tinh!” anh phát hỏa, giận dữ lớn tiếng gọi.

Nghe vậy, cái bóng đen kia lập tức cứng ngắn, tiếp đến, cái bóng đen không thấy đâu nữa, chỉ truyền đến âm thanh mở cửa.

Lại là cô ta!

Anh rốt cuộc kiếp trước đã tạo nghiệt gì? Nếu không, sao lão Thiên gia lại nghiêm phạt anh như thế, khiến anh bị ma xui quỷ khiến chọn căn phòng này, lại còn đưa đến một nữ hàng xóm!?



Nham thạch núi lửa nóng chảy bốn phía, nung đỏ con mắt của anh, đốt đen gương mặt của anh.

Người phụ nữ kia cho rằng trốn đi là không có chuyện gì sao!?

Lửa giận đốt tan lý trí của anh, anh quên mất rằng chính bản thân mình đang muốn tránh xa hung thần, tránh bị ảnh hưởng, cách ly không cho vận xui quấn lấy mình.

Cổ Hách Minh nổi giận đùng đùng bước ra khỏi nhà, trong lòng âm thầm thề, không thể tha cho Thiệu Cảnh Tinh .

Kính kong, kính kong. . .

Chuông cửa vang lên không ngừng, làm chuyện sai, nhưng lại không dám đối mặt, Thiệu Cảnh Tinh gấp đến độ như kiến bò trên chảo lửa, liên tục bước qua bước lại, tâm hoảng ý loạn xoa xoa hai tay không biết làm thế nào mới đúng.

“ Bị anh ta phát hiện rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lớn tiếng như vậy, giống như là muốn ăn tươi người ta vậy, nếu mình mở cửa, còn giữ được mạng sao?” cô khẩn trương lảm nhảm. Lúc này mặc dù cách một cánh cửa, không có nhìn thấy dáng dấp tức sùi bọt mép của anh, cô cũng cảm nhận được khí thế mãnh liệt của anh.

Cô không phải cố tình, cô chỉ là nhất thời quên mất trên tay đang có cái gì, mới khiến . . . Anh sẽ cho cô giải thích chứ?

Có nên mở không?. Thiệu Cảnh Tinh nghĩ nghĩ, lại suy sụp hạ vai.

Cô sợ hãi trừng mắt nhìn cánh cửa kia, cô đương nhiên muốn làm đà điểu trốn đi rồi.

Có thể không mở cửa được không? Nhìn anh ta vừa rung chuông vừa gõ cửa, cô nếu không chấp nhận yêu cầu . .. ., chỉ sợ là không yên.

“ Thiệu Cảnh Tinh! Cô mở cửa cho tôi!” Ngay lúc cô đang do dự, âm thanh gầm rống rung cả đất trời xuyên qua ván cửa truyền vào, làm cô hoảng sợ cả người giật nảy.

Lại rống! xem ra, anh ta không tiếc náo loạn 1 trận, cũng không thể không tìm cô tính sổ!

Cái tên Thiệu Cảnh Tinh của cô có thể hay không sẽ xuất hiện trên tiêu đề báo chí xã hội ngày mai, mà nguyên do là bị hàng xóm vung đao chém giết a?



Ô. . . cô trước giờ sống ngay thẳng chính trực, không muốn tuổi còn trẻ mà phải chết oan uổng a! Hơn nữa hội nghị công bố của cô còn chưa làm, tâm nguyện chưa làm hoàn thành, cô sẽ chết không thể nhắm mắt nha!

Ngoài cửa, Cổ Hách Minh tràn ngập tức giận nhưng vẫn liều mạng ấn chuông cửa.

Nếu cô không mở cửa, chỉ sợ anh sẽ phát nát nó.

Anh thật sự hoài nghi, cô có phải hay không là người của kẻ địch phái tới, nếu không vì sao luôn làm anh tức đến suýt chút nữa đã bỏ mình chết bất đắc kỳ tử.

Năm phút đồng hồ trôi quá, cô ta thật sự là không ra!?

“ Tôi biết cô ở bên trong, tôi có lời muốn nói .. . ., cô vĩnh viễn đừng bước ra đây!” lửa giận của cơn tức từ lồng ngực bốc lên ùn ùn bốc lên không dứt, dốc toàn lực anh dùng sức đập cửa.

“ Gâu, gâu, gâu. .. “ Đô đô nhe răng trợn mắt, hướng về phía cửa mãnh liệt sủa.

“ Á… đô đô em không muốn sống nữa à! Anh ta sẽ đem em đưa vào quán thịt nha!” Thiệu Cảnh Tinh ngồi xổm xuống ngăn đô đô đang sủa lại.

“ Mở cửa ra!” thái độ trốn tránh của cô càng làm Cổ Hách Minh thêm tức giận, mãnh liệt nhấc chân đạp cửa nhà cô. “ Cô không ra tôi liền đạp hỏng nó!”

Âm thanh đạp cửa làm cô gái nhỏ bên trong sợ đến mặt biến sắc, vội bước lên mở cửa.

Cổ Hách Minh lập tức về tư thế đứng thẳng từng bước tiếng vào, Thiệu Cảnh Tinh sợ hãi liên tục thối lui, cuối cùng mất trọng tâm mà ngã ngồi trên mặt đất.

“ Nhìn cho rõ kiệt tác của cô đi!” Anh nghiến răng nói, đứng trước mặt cô, từ trên cao trừng mắt tên đầu sỏ gây chuyện, bên trong ánh mắt sắc bén như đang chứa đựng cuồng phong bão táp.

“ Bình tĩnh, anh bình tĩnh một chút, nghe tôi giải thích . .” cô kéo khóe môi, trong bầu không khí đầy sát khí mà giương ra nụ cười hòa hoãn cứng nhắc.

“ Nếu muốn giải thích, vậy cô trốn cái gì?” khuôn mặt tuấn tú khẽ chau mày, đôi mắt trầm lạnh liếc nhìn dáng vẻ hốt hoảng đến thất thố của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook