Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Chương 13: Chương 4.2

Đồng Hoan

24/05/2017

“ Anh, anh hung dữ như vậy, phản ứng đầu tiên của tôi đương nhiên là trốn đi a!” cô ra sức bò dậy, phản bác với giọng hết sức đương nhiên.

Theo cách nói của cô, dường như là vì anh hung dữ nên là anh không đúng! Cổ Hách Minh nhíu chặt mày.

“ Ta hung dữ?! Cô nói thử xem vô duyên vô cớ bị xối bẩn đầy người, cô có tức giận hay không!” anh cất cao âm lượng, trừng mắt nhìn cô.

"Xin lỗi, xin lỗi... " Thiệu Cảnh Tinh liên tiếp cúi người nói xin lỗi.

Anh trừng mắt nhìn cô, thấy cô cứ như vậy mà chịu tội, lửa giận ngập trời cứ như vậy mà hóa thàng đám lửa nhỏ.

“ Tôi thề thực sự không phải là tôi cố ý, chỉ bởi vì cái mùi kia quá thơm, ngửi được đã đói bụng, cho nên tôi chạy đến ban công ngửi xem cái mùi kia là từ đâu bay đến, không cẩn thận, mới làm đổ cái ly.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập vẻ xấu hổ, thái độ khúm núm đầy nỗ lực dập tan cơn tức của anh.

Nhân gia không phải nói tự thú sẽ được khoan hồng sao? Cô hiện tại bất chấp nguy hiểm, thừa nhận sai lầm, hẳn là sẽ được tha thứ chứ nhỉ?

Không phải anh nói anh là người biết đạo lý sao! Nếu không sao anh ta lại từng bước từng bước, đối với cô nói là muốn làm cái gì hành động trả thù …., một cô gái yếu đuối như cô đúng là không kháng cự được!

Cổ Hách Minh khóe mắt thoáng nhìn vật chứng cô đặt trên tủ giày--- cái ly sứ lớn, chợt thấy rùng mình. May là cô gái này chỉ làm đổ chất lỏng trong ly, không để cho cái ly cùng rơi xuống, nếu không chỉ sợ rằng anh cũng không vô sự mà đứng đây lý sự với cô, mà là trực tiếp đưa đến bệnh viện may đầu rồi.

Thực sự là quá kinh khủng ! Anh ẩn nhẫn thở hốc vì kinh ngạc.

“ Đây là cái thứ quỷ gì đây?” anh nói, u ám chỉ vào ngọn tóc vẫn còn đang nhỏ giọt thứ chất lỏng màu cà phê

Tuy nó có màu cà phê, nhưng anh chắc chắn 200% đây không phải là cà phê, bởi vì nó thực sự rất kỳ dị.

“ Gì mà thứ quỷ gì! Đó là bữa tối của tôi, nước ép rau củ quả.” Thiệu Cảnh Tinh không thích anh dùng từ như vậy để hình dung thứ cô dùng để cho vào bụng.



Bữa tối? Nước ép rau củ quả? Anh nghi ngờ tự hỏi lại.

Buồn nôn! Thật là khó ngửi! Trải qua một thời gian ngắn, cô đích thị là càng trở nên quái dị, Cổ Hách Minh thiếu chút nữa nôn một trận.

“ Anh không nên đánh giá thấp nó a, nó vậy mà có rất nhiều dinh dưỡng, có rau cần, khổ qua, rau diếp, lạc, đu đủ, bánh pudding …” cô tỉ mỉ giải thích, lại lén dò xét biểu tình trên mặt anh, rất sợ anh lần nữa phát tác cơn giận.

Nghe cô nói, Cổ Hách Minh không khỏi nhíu mày.

Dường như chủng loại này “…” phương pháp ăn uống .. .. anh rất hoài nghi cô gái trước mắt này cả vị giác, khứu giác đều có vấn đề!

Không! phải nói, cô ta căn bản là cái đầu đều có vấn đề!

Vậy nếu anh đối với cô gái đầu có vấn đề này tính toán, chẳng phải là tự hạ thấp trí thông minh của mình sao!?

“ Thực sự mà nói nếu như tôi muốn đùa giỡn anh…, dùng nước là được rồi, đâu cần phải dùng nước ép rau củ quả phức tạp như vậy, từ đó có thể nói tôi không phải là cố ý đâu.” Thiệu Cảnh Tinh đột nhiên nhớ tới lý do này có khả năng chứng minh sự trong sạch của mình.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của cô, Cổ Hách Minh thầm nghĩ, thôi quên đi, cho là anh không may vậy, không cùng cô gái ngu ngốc này chấp nhặt.

“ Thôi quên đi! Tôi là đại nhân chấp kẻ tiểu nhân, lần này bỏ qua cho cô …” anh nhướn đôi lông mày tuấn mỹ đầy kiêu căng, miệng nói như là đang ban một ơn huệ lớn.

“ Cám ơn, cám ơn, tôi biết anh là người thấu tình đạt lý mà!” cô vội vã nắm lấy tay anh, cảm kích hoàng ân mênh mông cuồn cuộn

Rút cái tay đang bị cô nắm chặt ra, tận lực gạt bỏ cảm giác mềm mại nhu hòa, Cổ Hách Minh ngắt lời cô “ Nhưng mà, bộ đồ này cô phải giặc sạch sẽ cho tôi.”

“Ô, điều này là đương nhiên, tôi nhất định sẽ giặc thật sạch.” Thủ phạm lấy được ân xá đôi mắt trong veo sáng lên, cười rực rỡ như ánh mặt trời.



Người đàn ông này cũng không phải là không rộng lượng nha! Cô đối với anh nên có thêm vài phần kính trọng mới phải. Thiệu Cảnh Tinh thầm nghĩ.

Cổ Hách Minh ngay tại chỗ bắt đầu cởi các nút áo, dự định ném cho cô thực hiện trách nhiệm giặc tẩy.

“ Đến, tôi đến thay anh phục vụ.” cô nhiệt tình tiếp nhận động tác của anh, đơn thuần không chút phòng ngừa.

Đổi lại là người đàn ông khác, không nghĩ rằng động tác của cô như vậy ám chỉ cái gì khác mới là lạ! Nhưng anh khẳng định, với đầu óc đần độn của Thiệu Cảnh Tinh, căn bản không nghĩ đến động tác thay đàn ông cởi áo của một người phụ nữ có bao nhiêu ám muội.

“ Cổ tiên sinh, a đúng rồi, chúng ta quen biết lâu như vậy, còn chưa biết tên anh nha?” Thiệu Cảnh Tinh nịnh nọt cất tiếng hỏi, muốn gạt đi sự lúng túng của cô.

“ Cổ Hách Minh .” ngẩng đầu ưỡng ngực cho cô ngốc kia mở nút áo, anh tức giận đáp.

“ Ô …. Tên thực sự rất hay nha!” vì cảm tạ anh đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, cô khoa trương tâng bốc một trận.

Rõ ràng là nịnh hót! Anh không khỏi trừng cô một cái.

“Nịnh bợ cũng vô dụng, nói cho cô biết, cô tốt nhất nên cẩn thận một chút, không có việc gì thì đừng mang đồ ra ban công, tránh cho xảy ra cái gì ngoài ý muốn như này.” Anh lên tiếng cảnh cáo

Nếu không nhắc nhở cô, anh nghĩ, sau này đi ra vào đình viện nhà mình sợ rằng còn phải mang thêm nón bảo hộ, mới đảm bảo được an toàn.

“ Dạ dạ dạ, tôi sau này nhất định sẽ cực ----- kỳ cẩn trọng.” cô cường điệu đi theo lấy lòng, cung tiễn anh rời đi.

Thẳng đến khi nguy cơ triệt để bị hóa giải, cô mới dựa vào ván cửa mà nặng nề thở ra.

Thật tốt quá! Chuyển nguy thành an, yên ổn qua ải

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Em Thật Nóng Tính!!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook