Chu Chu Hữu Đường

Chương 11: (18+)

Trà Trà Hảo Manh

23/11/2018

Chu Hạ nhìn đồ ăn rồi mới nhìn Đường Tốn.

Đường Tốn nói: "Đây là bữa tối dưới ánh nến ta chuẩn bị cho em."

"Anh đang lấy lòng em ư?" Chu Hạ kiêu ngạo hất cằm lên hỏi.

Đường Tốn quỳ gối, cung kính nói: "Đúng vậy, phù thủy đại nhân."

"Phù thủy đại nhân?" Chu Hạ kinh ngạc nhìn anh, lúc này mới phát hiện anh mặc một bộ quần áo cung đình, tơ lụa màu trắng thêu những hoa văn màu vàng tinh xảo, dưới ánh nến càng thêm rực rỡ, trang phục rất quen mắt.

Chu Hạ bị ánh sáng làm đau mắt, cô cúi đầu, nhìn thấy mình khoác áo choàng đen, chân váy dưới áo choàng rất ngắn, gần như không che được bắp đùi.

Đây là chuyện gì?

Không để cô suy nghĩ nhiều, mu bàn tay nóng lên, Chu Hạ vô thức rút tay về liền bị Đường Tốn kéo lại.

Anh dùng vẻ mặt bị tổn thương hỏi cô: "Em không thích ta sao?"

Thích, thích! Chu Hạ nói ở trong lòng.

Nhưng trên miệng cô lại nói: "Xem biểu hiện của anh." Thái độ cao ngạo lạnh lùng như đang cảm thông cho sinh vật nhỏ bé.

Chu Hạ sợ Đường Tốn tức giận, chưa từng nghĩ sau khi anh nghe xong cười còn phóng đãng hơn cả ánh nến: "Đương nhiên, ta sẽ phục vụ phù thủy đại nhân thật tốt."

Lại nghe được "phù thủy đại nhân", Chu Hạ hình như hiểu ra cái gì, cô thăm dò mở miệng: "Anh là hoàng tử?"

"Đúng vậy, ta là hoàng tử chỉ thuộc về em."

Khuôn mặt tuấn tú phản chiếu trong đôi mắt của Chu Hạ, cô bị câu nói tự kỷ này làm cho tâm tư rối loạn.

Lông mày nhỏ nhắn không tự chủ nhíu lại, mị nhãn như tơ, cúi đầu thì thầm bên tai anh: "Vậy anh cố gắng phục vụ em đi."

Chu Hạ niệm một câu chú ngữ mà đến bản thân cũng không nghe rõ, theo âm thanh búng tay, cô cùng Đường Tốn trần trụi ngã trên giường.

Lông mi của Đường Tốn rất dày, tạo thành một cái bóng dưới mi mắt, Chu Hạ nghĩ nghĩ, đôi mắt anh trong khoảng khắc này, gọi là thành kính.

"Ta có thể hôn em không?"

Chu Hạ mất tự nhiên ừm một tiếng.

Môi anh giống như thạch, mềm mềm, lành lạnh, Chu Hạ lè lưỡi, liếm viền môi bên trên, có vị bạc hà.

Thân dưới của Đường Tốn bị sự chủ động của Chu Hạ mà siết chặt, anh nghiêng đầu, chôn ở bên cổ Chu Hạ mút một cái thật mạnh, Chu Hạ đau đến co người, anh lại càng dùng sức mút.

"...Đau đấy."

"Vậy ta sẽ nhẹ hơn." Bàn tay của Đường Tốn rất to, bao trùm lên con thỏ lớn mềm mềm, vừa vặn lấp đầy. Tim anh run lên, đột nhiên cúi đầu cắn một cái vào bầu ngực cô, đầy đặn, thích quá.

Cảm xúc dưới tay quá tuyệt, Đường Tốn nắn đi nắn lại, trong lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi. Anh nâng bầu ngực lên, giống như động tác vắt sữa, trái một miếng phải một miếng, ăn đến quên cả trời đất.



Anh rất dịu dàng, Chu Hạ bị làm cho toàn thân tê dại, khu vườn bí ẩn bại lộ ngoài không khí mấp máy, có chất lỏng chảy ra, cô theo bản năng nhấc chân kẹp chặt eo Đường Tốn.

Cánh hoa hai bên theo hai chân mở rộng mà lộ ra bên ngoài, huyệt động tinh tế mở ra một cái miệng nhỏ. Đường Tốn nâng mông, vật đàn ông nóng bỏng bừng bừng khí thế đâm vào viên trân châu nhỏ, bụng ép lại khiến viên trân châu càng thêm sưng đỏ cứng rắn; sau đó anh dùng ngón giữa ra vào nơi tư mật của cô vàì cái, nghe thấy tiếng rên rỉ của Chu Hạ anh lại càng ra sức thể hiện.

Rút ngón giữa ra, mật hoa kéo thành sợi thật dài bị đứt giữa không khí, rơi trên vật cứng to lớn đang nổi gân xanh, phát ra ánh sáng trong suốt.

"Ta vào được không?" Anh hỏi.

Chu Hạ xấu hổ, nghĩ một đằng nói một nẻo: "Tùy anh."

Được ý cho phép, Đường Tốn đỡ vật nóng bỏng chậm rãi tiến vào động hoa đã được mở rộng, đầu tiên là quy đầu bị nuốt vào, sau đó phần thân cũng được bao quanh trong sự ấm áp, anh đẩy vào hoàn toàn, trơn ướt, vật đàn ông của anh mới tiến vào một nửa đã khiến anh cảm thấy sướng đến phát điên.

Chu Hạ luôn thấy thiếu mất thứ gì, chưa kịp tìm hiểu đến cùng đột nhiên bị Đường Tốn đâm mạnh khiến cô chấn động nỗi không còn sức để nói.

Vừa mới tiến vào, Đường Tốn chỉ định thăm dò chọc chọc mấy cái, đợi khi quy đầu mở một lối nhỏ bên trong, anh mới thong thả đưa đẩy. Động hoa đỏ hồng bị làm đến sưng đỏ, thanh cứng rắn rút ra đẩy vào mang theo chất lỏng ở nơi hai người kết hợp, một mảng lầy lội giống như lũ lụt, mảnh cỏ thưa thớt gặp được khu rừng rậm rạp, đâm phần bắp đùi ngứa ngứa, Chu Hạ kẹp chặt chân cũng không thể cản được thế tiến công mãnh liệt của anh.

"Chậm một chút..."

"Phù thủy đại nhân không thấy thoải mái sao?" Mồ hôi của Đường Tốn rơi như mưa, cặp mông cơ bắp tạo một độ cong hoàn mỹ, vật to lớn nhấn sâu vào vào khiến hai túi tinh cầu hưng phấn run rẩy đập vào động hoa... Quá tuyệt vời.

Chu Hạ nghe xong "phù thủy đại nhân" đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cô nâng eo nghênh hợp Đường Tốn tiến vào, cắn lỗ tai anh: "Gọi em là Chu Hạ."

"Hạ Hạ đại nhân?"

Chu Hạ: "..." Em có phải trẻ con đâu.

Cô nhàn nhạt liếc anh một cái, lười muốn sửa lại, dứt khoáng cùng Đường Tốn trầm mê trong sự "tình" này.

Thân dưới sau khi bị mở ra chưa thể khép lại được, hơi đau đau, Chu Hạ chỉ cảm thấy mình bị xẻ làm hai nửa nhưng Đường Tốn giống như mấy trăm năm mới biết đến mùi thịt, càng làm càng hăng, đưa đưa đẩy đẩy khiến cô tràn cả nước mắt.

Sâu trong hoa tâm hình như có một chốt mở, Đường Tốn hưng phấn đâm một cái mở ổ khóa ra, cái đầu to lớn của cây nấm liền thò vào trong động, nơi đó là một biển ấm áp, mỗi lần xông vào đều có thể tạo lên một trận phong ba.

Cơ thể lên đỉnh hai lần, Chu Hạ cảm thấy sắp không chịu được nữa, cô bắp đầu thút thít xin tha: "Xin anh... bắn ra."

Chân mày của Đường Tốn nhướng cao, anh nâng eo Chu Hạ lên, nhìn hai con thỏ lớn nhảy nhảy, lắc eo một cái, phía dưới đưa đẩy càng lúc càng nhanh, thanh to lớn đưa vào thật sâu trong động hoa chơi đùa, ngay khi chuẩn bị bắn ra —

"Rầm."

Chu Hạ đụng trúng đầu.

Cô xoa xoa đầu mở mắt, trước mắt là một mảng đen kịt, bên người trống rỗng. Hoàng tử của cô đâu? Ánh nến của cô đâu?

Chỉ là một giấc mộng xuân.

Mộng xuân lâu ngày không gặp.

Lấy gối đầu kẹp giữa hai chân ra, phía dưới ẩm ướt hơi khó chịu, Chu Hạ nhấc chăn chuẩn bị xuống giường, chân giẫm lên sàn nhà bằng gỗ lạnh băng kích thích thần kinh khiến cô tỉnh táo hơn nửa.

Tắm rửa đơn giản xong, Chu Hạ không bật đèn, lần mò trong bóng tối xuống bếp tìm nước uống.



Nước ấm chảy vào cổ họng, cô mân mê vị ngọt ngào trong cổ, vui vẻ.

Hôm nay Đường Tốn nói, anh vẫn luôn không có bạn gái.

Giống như cô.

*

Gió nổi lên, có lá ngân hạnh nhẹ nhành dán vào bắp chân cô, cô bị mái tóc bay làm rối mắt: "Cậu chưa từng tới đây? Nhưng không phải cậu có bạn gái sao?"

"Sao cậu biết tôi có bạn gái?" Đáy mắt Đường Tốn lóe lên một tia giảo hoạt.

"Chính... mọi người đều biết mà." Chu Hạ sờ sờ lỗ tai, lại nhấn mạnh, "Cậu và Tiêu Thần Thần, mọi người đều biết cả."

"Tiêu Thần Thần? Cậu ta không phải bạn gái của tôi."

Chu Hạ kinh ngạc: "Nhưng tất cả mọi người đều nói vậy, mà các cậu cũng không phủ nhận."

"Tại sao phải phủ nhận?" Đường Tốn nhìn cô, ánh mắt sáng rực, "Không phủ nhận có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tiêu Thần Thần cũng vậy, người cậu ta thích không phải tôi, chúng tôi đều cần một lá chắn."

Lượng tin tức quá lớn, Chu Hạ hơi hoảng hốt. Cho nên khi đó tờ giấy Tiêu Thần Thần trả lời cô, thật ra là trả lời một cái phiền phức... Mà cô vì điều này, vẫn không dám mở lời với Đường Tốn.

"Vậy, lớp mười hai có một thời gian, hai người ra nước ngoài... bởi vì cái gì?"

Đường Tốn liếc cô một cái: "Cậu biết nhiều ghê."

Chu Hạ cười ngượng ngùng, tìm bừa một cái cơ: "Lúc ấy tất cả mọi người đều bàn luận."

Có lẽ tâm trạng đêm nay của Đường Tốn khá tốt, anh rất kiên nhẫn, nói: "Năm đó Tiêu Thần Thần lén lút ra nước ngoài tìm Hà Niên tỏ tình, lúc tôi đi theo kéo cậu ta về nước phải ở lại nước ngoài mấy hôm mà thôi."

"Tìm Hà Niên tỏ tình?"

"Chính là chồng hiện giờ của cậu ta." Đường Tốn dừng một chút, "Cậu ta kết hôn rồi."

Chu Hạ nghĩ tới ngày mưa hôm đó, Tiêu Thần Thần nói với cô câu nói không giải thích được kia.

"Lúc đầu vốn định chờ đợi, nhưng cậu xuất hiện, cho nên tôi không muốn đợi thêm nữa, gặp mưa cũng không phải vấn đề lớn, huống chi còn có ô."

Chu Hạ đã hiểu ý tứ của cậu ta.

Ngày đó Tiêu Thần Thần đang lựa chọn.

Nếu như Chu Hạ không xuất hiện, cậu ta sẽ chờ mưa tạnh, chờ đến khi người đó về nước; nhưng Chu Hạ xuất hiện, cho nên cậu ta quyết định ra nước ngoài tìm người đó tỏ tình, dù sao xấu nhất cũng là bị người đó cự tuyệt mà thôi.

Năm ngón tay Chu Hạ siết chặt vào băng ghế đá, cô cẩn thận hỏi: "Vậy còn cậu, bây giờ cậu có bạn gái không?"

"Không có. Vẫn luôn không có."

Editor: Nữ chính trâu thật:))). Dù k phải thịt thật nhưng đăng cái ảnh cho ce ngắm chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chu Chu Hữu Đường

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook