Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 40:

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

Ngày hôm sau cô đi làm sớm như hằng ngày,bước vào phòng làm việc đập vào mắt cô là một căn phòng trống trơn,cô lập tức chạy sang phòng anh mở cửa ra anh đang ngồi ở phòng làm việc cái bàn của cô được đặt bên phải bàn làm việc của anh,tranh ảnh hoa lá hẹ của cô anh cũng treo chỗ cô ngồi.Căn phòng trở nên chật chội nhưng phong phú hơn thường ngày.

Thấy cô vẫn đứng ngây ở cửa nhìn vào,anh nở nụ cười tự mãn rồi nói.

\-Em thấy thế nào,tự tay tôi trang trí chỗ em ngồi đấy.

Cô xì một tiếng rõ dài,thì đồ của cô anh chỉ cần đem dán lên thôi cũng gọi là tự tay trang trí,cô không biết tổng giám đốc của cô còn có cái mặt dày như vậy nữa.

Đến trưa vẫn là chuyên mục rủ nhau đi ăn cơm,cô thì sợ các chị trong công ty bàn tán về việc mình quá thân thiết với sếp tổng nên cứ từ chối.Còn anh thì lúc nào cô từ chối là lúc đó anh lại đem chuyện thực tập ra uy hiếp.

Đến chiều anh lại ngỏ ý đưa tôi về,người đàn ông này thật kì lạ từ thái độ đến hành động.Cô từ chối nhưng anh một mực nắm tay cô kéo đi bắt ngồi vào xe.Thôi hết cách nói,anh ta chở về thì tiện chứ biết nói sao giờ.

Đến một con hẻm nhỏ,nhà của cô trong này.Anh dừng xe lại cô liền nhanh chân xuống xe rồi khua tay bảo anh đi đi.Nhưng anh vẫn cố chấp ngồi nhìn bóng xa cô đi vào trong nhà đi mới khởi động xe rời đi.

Công việc của cô hằng ngày vẫn diễn ra bình thường chỉ khác cái việc tổng giám đốc Vương Bá Hy của cô ngày một khác lạ trong cách đối xử với cô.Hôm nay anh đi khảo sát các trung tâm thương mại nhưng anh không cho cô đi cùng nên công việc rảnh rang,cô lên mạng chơi điện thoại thì có cảm giác có một chất lỏng tanh tanh chảy ra rơi xuống tay cô.Là máu,máu từ mũi cô lại chảy ra.Cô buông điện thoại chạy vào nhà vệ sinh.Lần này cũng nửa tiếng máu mới ngưng chảy.Không hiểu sao tâm trạng cứ bất an,lo lắng về bản thân.Cô trở lại phòng làm việc thì tiếng chuông điện thoại vang lên,cô liền nghe máy.

"Con gái à,con khỏe không?"

Là ba cô gọi,đã bao lần cô hẹn sẽ về thăm ba mà lại không về được.Cô nhớ nhà lắm,gia đình cô đều đông đủ mà chỉ có mình cô là bôn ba nơi này.Cô thực muốn khóc nhưng cố hít một hơi dài kìm nén cảm xúc.

\-Dạ con khỏe ba.Ba có khỏe không,con nhớ gia đình mình quá.

"Ba cũng nhớ con.Khi nào con về chơi?"

\-Dạ chắc tuần sau.Con xin sếp nghỉ 2 ngày về nhà chơi ba nhé!

"Ừ,mà nghe anh hai con nói.Con làm thư kí cho tổng giám đốc phải không?Có cực lắm không con!?"

\-Dạ không đâu ba,công việc rất thoải mái.

"Ừ biết con sống tốt như vậy ba yên tâm rồi.Thôi con làm việc đi ba công công việc đây."

\-Dạ ba đi cẩn thận nha.

"Ừ ba biết rồi con gái.

Ba cô tắt máy,mắt cô bỗng ươn ướt cô thương ba vô cùng,đáng ra ở cái tuổi xế chiều này thì ba phải hưởng thụ cái hạnh phúc tuổi già bên người mình yêu,nhưng nhìn ba cứ lủi thủi một bóng hình,đôi khi cô thấy ba nửa đêm không ngủ được mà ra trước bàn thờ mẹ thắp nén hương nước mắt chảy rồi nhìn di ảnh mẹ mà thì thầm làm cho cô cũng âm thầm khóc theo.Lúc trẻ thì hai vợ chồng luôn kề vai sát cánh làm động lực cho nhau mà vươn lên cố gắng nuôi nấng dạy dỗ con cái nên người chỉ mong về già cùng nhau ngồi nhìn cô cái hạnh phúc,bế bồng cháu chắt như vậy là mãn nguyện nhưng ngờ đâu mẹ lại đi trước bỏ ba.



Buổi trưa anh không về nên cô đi ăn cùng cái chị phòng kinh doanh.Mấy bà chị này đúng là chuyện gì cũng biết,đi với các chị ấy cô biết thêm nhiều chuyện.Cái chị ấy cũng hỏi thăm cô rất nhiều.

\-Này Vy,em làm thư kí có ổn không?

\-Sao chị thấy em dạo này xanh xao lắm đó,có phải mệt lắm không?

Cô cười rồi giải thích với các chị ấy.

\-Không.Công việc của em rất tốt các chị yên tâm nhé,ai mà dám ăn hiếp em chứ.

Cô lấy tay vỗ lên ngực mình khuôn mặt giả vờ tỏ ra hung dữ bặm trợn làm cho các chị cười phá lên trêu.

\-Thôi đi cô ơi,cô coi chừng chứ vài bữa nữa không còn tóc đấy!

\-Ơ sao lại không còn tóc vậy chị?

\-Thì bị tổng giám đốc chửi bay tóc chứ sao!

\-Hahaha chị này...

\-Này,tôi nói cho các cô nghe.Tổng giám đốc của chúng ta cực kì lạnh lùng tuyệt tình đấy nha đừng đùa,đặc biệt là em đấy Vy phải cố gắng xong thực tập rồi sao cũng đươc chị sợ em bị đuổi ngang thì tiêu đó.

\-Hả..?

\-Hôm đợt trước chị cùng trưởng phòng đi kí hợp đồng đàm phán về việc nhập sản phẩm mới cho trung tâm.Các chị em biết gì không?

\-Không..

Ai nấy cũng đều lắc đầu chờ cô kia nói tiếp.

\-Người bên kia là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp,giọng nói vô cùng ẻo lả còn có chút đanh đá.Hôm đó tôi cùng với trưởng phòng vào trước gặp cô gái kia,cô ta dùng thái độ kinh thường hai người bọn tôi,xong còn mắng chúng tôi là đồ thấp kém ngu dốt không xứng để bàn việc.Tổng giám đốc vào sau nghe thấy hết thế là...

\-Thế là sao?

\-Cô ta cười nhưng mặt anh ấy thì lạnh lùng khó tả,nhìn mặt cô ta nói "Xin lỗi tập đoàn chúng tôi không có vinh hạnh để hợp tác với công ty các vị rồi" xong anh ta quay đi.Nụ cười cô ta tắt ngủm,chạy lại níu tay anh ta,anh ta giật tay ra,cô ta liền xuất mỹ nhân kế nói" Anh Hy à,hàng của công ty tôi rất tốt đó,giá cả chúng ta thuơng lượng chúng tôi sẽ để giá thấp hơn cho anh,được không?" mọi người biết tổng giám đốc nói gì không?

\-Không không nói sao biết,kể tiếp đi nào!



Một chị liền giục,chị kia kể tiếp.

\-Anh ấy chỉ nói "Công ty chúng tôi thấp kém ngu dốt sao có thể hợp tác với công ty cao quý của các vị" xong quay qua bọn tôi nói "Về thôi" thế là xong một tuần sau công ty kia đóng cửa liền.

\-Ôi mẹ ơi sức mạnh tổng giám đốc thật là kinh khủng.

Làn này chị Hà lúc trước ngồi cạnh cô lên tiếng.

\-Mà tổng giám đốc nói ra đúng là rất công bằng nha,đợt trước có cha kia cậy quyền ăn hiếp nhân viên bị anh ấy bắt được thế là cho nghỉ việc ngay lập tức,mà không chỗ nào nhạn ông ta nha.

\-Uầy,tổng giám đốc uy lực thật.Kiểu mà anh ấy ghét ai rồi thì người đó chỉ có con đường tàn thôi.

\-Ừ.

Kết thúc bữa trưa cô về phòng làm việc ngả lưng trên chiếc sofa,đầu cô lại ong ong lên,cô thật sự mệt mỏi với vản thân mình.Nhìn bàn làm việc trống trơn tự nhiên cô lại nhớ đến anh,không biết giờ này anh đã ăn chưa?Đi từ sáng giờ có mệt không?Không ý thức được hành động cô đã bấm gọi anh từ khi nào lúc giật mình định tắt thì anh đã nghe máy.

"Alo"

Cô ấp úng không biết phải nói như thế nào thì giọng anh lại vang lên

"Em gọi hỏi thăm anh phải không?"

\-Ừm..anh ăn cơm chưa?

"Chưa tôi chưa ăn."

\-Sao còn không ăn nữa quá trưa rồi đấy!

"Tôi tranh thủ khảo sát nhanh rồi về gặp em.

Trái tim cô bỗng đập lên rộn ràng khi nghe anh nói,không biết anh đùa hay thật nhưng cô thấy rất vui.

\-Vậy anh đừng làm việc mệt quá nhé,ăn trưa đi.

"Ừ tôi biết rồi,cảm ơn em quan tâm."

Cô tắt máy rồi nhắm mắt nghỉ trưa một lát,cô đoán chắc gần giờ tan tầm anh mới về tới công ty,kiểu này chắc ngủ đã đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook