Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 41:

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

Cô mơ mơ nàng màng lớ ngớ mở mắt nhìn đồng hồ đeo tay,3h chiều rồi.Cô há miệng thật to ngáp một cái rõ dài thì bỗng trợn mắt thật to cái miệng ngạc nhiên còn chưa khép lại được nhìn người đang ngồi ở bàn làm việc,anh ấy về từ lúc nào còn ngồi đó nhìn cô nữa chứ.

Trong khi đó cô nhìn lại cô đang mặc váy mà ngủ hai chân một chân thì gác lên thành ghế,một chân thì rớt xuống đất.Chỗ anh nhìn vào là thấy hết tất cả rồi.Cô vội vàng ngồi dậy ngồi ngay thẳng ánh mắt không dám nhìn anh mà lắp bắp hỏi.

\-Anh..anh về từ khi nào vậy,sao tôi không nghe tiếng động gì hết.

\-Em ngủ say như chết ấy,tôi có hấp diêm xong chắc em cũng ngủ không biết luôn đấy.

Mặt cô liền ửng đỏ hổ thẹn không dám nhìn anh mà mắng.

\-Tổng giám đốc,anh thật biến thái.

\-Sao em nói tôi biến thái à!?

Vừa nói anh vừa rời khỏi chiếc ghế đi đến chỗ cô nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nuốt nước bọt cái "ực".Anh tiến sát đến ép cô lùi ra sau rồi nằm đè lên người cô,giọng anh ranh ma nói.

\-Nếu em nói tôi biến thái thì tôi phải biến thái mới đúng như lời của em chứ.haha.

\-Á.

Cô đưa tay đẩy anh ra nhưng anh nặng quá cô không đẩy nổi,anh lại cười rồi nói.

\-Lúc nãy nhìn em quyến rũ lắm đấy,chỗ đấy tôi thấy hết rồi.



\-Anh anh anh anh...

Cô không thể nói một câu nên hồn mà chỉ lắp bắp một tràng từ "anh".Cô cuối nhìn ngậm lấy bờ môi đang tức giận bặm lại kia,cô trố hai mắt ngạc nhiên nhìn anh.Anh không quan tâm thái độ ngạc nhiên kia của cô mà vẫn thoải mái hôn mút lấy môi cô.

Tim cô nhảy ra ngoài rồi à,hay bị thiếu máu mà đập nhanh giữ vậy.Nhưng người kia,người kia là đang hôn cô,nụ hôn rất say đắm và mãnh liệt khiến cô có chút mơ hồ không dứt ra được hay đúng hơn là không muốn dứt ra.Cô...mặc kệ,hôn anh lần này rồi bị anh nói dễ dãi lẳng lơ cũng đươc,đời ai mấy khi có cảm xúc mãnh liệt khi yêu,được ôm hôn người mình yêu,không để đến khi mất khi thì mới kịp nuối tiếc cũng muộn rồi.

Đến khi sắp hết ôxi anh và cô mới buông môi nhau.Cô nhìn mặt anh,anh nhìn cô tay anh đưa lên chạm vào má cô cảm giác rất ấm áp rất yêu thương.Cô chỉ cúi đầu,trân trọng những phút giây hiếm hoi hạnh phúc này.

Những ngày sau đó,tình cảm của cô và anh tiến triển rất tốt,buổi tưa cùng nhau đi ăn xong lại về văn phòng ôm nhau ngủ.Phải là ôm ngủ,có thể anh đang thiếu thốn tình cảm nên mới lấy cô ra để chiếm tiện nghi nhưng cô chấp nhận,cô vì yêu nên ngu muội,không biết sau sẽ như nào nhưng cô đang sống với cảm xúc hiện tại,cũng là những gì bù đắp lại cho tình cảm bị tổn thương của cô bé Võ Tường Vy 16 tuổi năm xưa.Không cần tiếng yêu từ anh,chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của anh đang bên cô là cô vui rồi.

Hôm nay khi đang làm việc cô lại bị chảy máu cam,thấy cô bị vậy anh rất lo lắng mà sốt sắng lấy giấy lấy thuốc cho cô uống rồi cầm máu lại.Máu cũng đã cầm,cô ngồi vào bàn tiếp tục làm việc anh hỏi cô.

\-Em bị sao vậy?

\-À không sao đâu,bị thiếu vitamin C thôi.

\-Vậy mai tôi sẽ mua vitaminC cho em bổ sung,sức khỏe phải biết quý trọng.

\-Dạ vâng thưa anh.

Cô cười rồi quay lại tiếp tục làm việc.Công việc dồn anh phải ở lại tăng ca,phận làm thư kí cô cũng ở lại nhưng anh vì nghĩ cho sức khỏe của cô mà một hai bắt cô về không cho ở lại.Cô đành xách túi ra trạm xe buýt đợi xe đi về.



\-Chính là cô ta,đánh cô ta đi.

Ba cô gái xa lạ không biết từ đâu nhảy bổ vào đánh cô,cô không biết lý do mà hét lên

\-Các người điên sao vậy,tôi làm gò mấy người đánh nhầm người rồi!

\-Mày dám cướp bồ người khác mà còn không biết lỗi à.Tao rạch mặt mày ra để xem còn quyến rũ đàn ông nữa không?

Cô thật sự hoảng loạn không biết đám người này từ đâu xông ra còn kêu cô giật bồ nữa,thiệt là xui gì đâu.Thấy một người cầm dao chắc là cứa vào mặt cô thì cô liền dùng hết sực vùng vẫy đánh đạp hên là cô đã tuột ra khỏi bọn họ.Nhanh chóng nhảy lên một chiếc taxi cô hối thúc tài xế.

\-Chạy nhanh đi chú,bọn kia bị điên rồi,muốn giết cháu hay sao.

Tài xế liền lái xe đi,qua kính ông ta thấy tóc tai cô bù xù,khóe miệng vẫn còn đọng máu thì chậc lên một tiếng rồi nói.

\-Chậc,chắc cô giật chông người ta nên bị đuổi đánh chứ gì.

\-Hơ,chú này.Tôi mà thèm đi giật chồng người ta à.Trên mạng đầy vụ đánh ghen,tôi thấy kinh hồn ngu gì mà đi giật chồng để bị đánh.Mấy con điên đó không nghe tôi nói mà cứ đánh thôi.

Cô lại thở dài nói tiếp.

\-Haizz thật tức chết.Tôi thà giật bị người ta đánh không nói,còn đằng này không giật mà bị đánh oan.Tức không chịu được,phải đi báo công an.Chú ghé vào đồn công an giúp tôi.

Chú tài xế nghe cô nói thì liền bỏ thái độ lúc nãy quay qua nói giọng an ủi,đúng là loại gió chiều nào xoay theo chiều ấy.Cô xuống đồn công an,trả tiền cho chú tài xế thì đi vào trong.Cô khai hết sự tình cho bên phía công an rồi đi chứng nghiêm thương tích,cô bây giờ chứ không phải ngu dại bỏ qua như năm xưa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook