Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 115: Miếng thịt trắng trong hộp đá

Tần Cảo Học Sinh

30/07/2021

Ông Nhị dẫn đầu xông ra đổ rượu trắng lên giầy , chúng tôi lần lượt noi theo đợi sau khi xác định tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng , ngọn lửa gần như cũng muốn tắt rồi.

"Châm lửa! Xông ra!" Ông Nhị cái thứ nhất châm lửa sau đó một bước lớn như sao băng liền xông ra ngoài về phía bệ đá bàn thờ yêu bốn mặt .

Trên hai chân ông Nhị thiêu đốt lửa xung phong lên lại như giẫm trên hai Phong Hỏa Luân (bánh xe lửa của Na Tra) ,ở trong nháy mắt tiến vào biển sâu, ngọn lửa kia hầu như không thế nào có tác dụng, lít nha lít nhít sâu theo cổ chân ông Nhị liền bò lên trên người ông ấy.

Nhưng tôi tin tưởng ông Nhị gia, tôi cảm thấy ngàn cân treo sợi tóc cũng chỉ có liều một phen sống chết này!

Ba người chúng tôi cũng châm lửa vung chân ra không còn mạng theo ông Nhị chạy.

Trong quá trình chạy trốn tôi cúi đầu nhìn xuống dưới vô số con sâu nằm ở trên cổ chân tôi sau đó bị ngọn lửa đốt cháy khét , những con sâu khác tiếp tục trèo lên tiếp tục bị đốt cháy khét ,cuối cùng lại có con sâu mới hầu như liền là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, từng cơn từng cơn sóng liên tiếp.

Đột nhiên, tôi cảm thấy đầu gối tê rần cúi đầu vừa nhìn, một con sâu cách quần mạnh mẽ cắn trên đầu gối tôi một cái.

Một lần đau này, tôi suýt chút nữa quỳ xuống đất chú com lê bên cạnh vội vã túm tôi một cái ra hiệu tôi đừng có ngừng tiếp tục chạy.

Ở giây phút này nếu như rơi rớt ở biển sâu vậy này một đời cũng là vĩnh viễn lưu lại trong biển sâu.

Rượu cồn trên giầy không phải không chịu lửa là căn bản chịu không được chạy khoảng cách 3-5m liền bị ngàn vạn con sâu dập tắt, lúc này trên hai chân bò đầy con sâu màu đen lúc chạy đều cảm thấy hai chân nặng mười mấy cân.

"Không thể dừng lại!" Ông Nhị chạy ở tuốt đằng trước tựa hồ cảm giác được tình huống khác thường của tôi cũng không quay đầu lại rống lớn một câu.

Vô số sâu màu đen đã leo lên đến phần eo của tôi , tôi cảm giác hai chân đau rát, có vô số con sâu đã bắt đầu cách quần áo cắn tôi .

Có điều mắt thấy bệ đá bàn thờ yêu ma bốn mặt cách tôi cũng khoảng năm mét.

Tôi rốt cục cảm nhận được cảm giác "gần nhau trong gang tấc mà xa tít chân trời" , 5m này tôi cắn răng tôi sống tôi từ bỏ, tôi chết!

Mỗi chạy một bước, tôi đều sẽ giẫm chết vô số con sâu mà mỗi chạy một bước trên người liền không biết bị bao nhiêu con sâu cắn tới mấy cái, ở lúc còn khoảng hai mét tôi phát hiện mình không chạy nổi nữa.

Bởi vì sâu màu đen lít nha lít nhít bò đầy toàn thân tôi đã đến xung quanh cổ tôi chỉ lát nữa là bao phủ tôi.

Tôi liền như là một tượng đất màu đen chỉ còn dư lại một cái đầu còn có thể hô hấp !

Ông Nhị đã vọt tới bệ đá bàn thờ yêu bốn mặt lúc quay đầu nhìn về phía tôi lớn tiếng quát : A Bố, cắn răng xông lại cho bố mày!



Tôi nghe được ông Nhị điên cuồng tan nát cõi lòng hét lên nhưng tôi đột nhiên cảm thấy thân thể rất nặng rất nặng, Tôi bước không động hai chân của chính mình, tôi cảm thấy sức lực cả người bị rút khô không biết là bản thân trúng độc vẫn là bò đầy sâu.

Lúc chú com lê sắp vọt tới phụ cận bệ đá bàn thờ yêu bốn mặt nhấc tay nắm lấy cánh tay che kín sâu của tôi dùng sức túm một cái.

Tôi té ngã ở phụ cận bệ đá bàn thờ yêu bốn mặt vốn cho là bản thân liền muốn bị hàng vạn hàng ngàn sâu gặm thành một đoàn xương trắng, ai biết một màn quái quỷ xuất hiện.

Sâu trên người lại như là gặp phải ôn thần nhanh chóng từ trên người tôi thối lui tháo chạy mất.

Sâu này đến nhanh đi cũng nhanh vẻn vẹn là trong thời gian một cái nháy mắt liền lùi cách phụ cận bệ đá bàn thờ yêu bốn mặt.

Ông Nhị cùng Lê Nguyên Giang phụ một tay kéo tôi đến trên bệ đá.

Tôi sợ hãi không thôi, trừng mắt thở hổn hển, ông Nhị lau một hồi trên trán nói : Quả nhiên, điểm mấu chốt của Diêm La che trời liền ở trong bàn thờ yêu bốn mặt này!

Quần áo trên người chú com lê cũng đều bị cắn thủng lỗ chỗ, chú ta nghiêng đầu hỏi : Ông Nhị , tại sao những con sâu này không dám tới gần bàn thờ yêu ?

Ông Nhị không hề nghĩ ngợi liền nói : Thế gian muôn vật coi trọng một tương sinh tương khắc bổ sung tồn tại có lửa thì có băng có đàn ông thì có phụ nữ ,con sâu này cũng là đạo lý như vậy, những con sâu này bị người làm thành phiến đá màu đen phong ấn tại nơi này, một khi có người sống tiến vào, kích động cơ quan, bên trong tám cột chống trời sẽ chảy ra máu tươi, máu tươi nhỏ xuống phiến đá màu đen cũng chính là nhỏ xuống ổ sâu liền có thể kích động Diêm La che trời!

Tôi từ trong túi lấy ra một bình nước đột nhiên đổ lên trên đầu , nước khoáng dội vào trán tôi , một trận mát mẻ truyền đến, tôi mới dễ chịu một chút.

"Kích động Diêm La che trời nhất định phải sử dụng máu, phá hủy Diêm La che trời cũng phải sử dụng máu có điều phải dùng máu đặc thù !" Ông Nhị nói xong câu đó.

Mọi người liền đã hiểu.

Tôi ngẩng đầu hỏi : Ông Nhị , ý của ông là nói, một loại máu đặc thù liền giấu ở trong bàn thờ yêu bốn mặt này? Vì lẽ đó, hàng vạn hàng nghìn con sâu này trước sau không dám tới gần bàn thờ yêu bốn mặt ?

"Đúng! Chính là ý này, bởi vì chế tạo Diêm La che trời là một việc rất nguy hiểm bởi vì lúc chế tạo thiếu không được va va chạm chạm, một khi trong quá trình chế tác bị thương, vậy báo trước thất bại trong gang tấc hơn nữa tất cả mọi người cũng sẽ chết ở chỗ này vì lẽ đó ở lúc chế tạo bọn họ sẽ chuẩn bị một loại máu có thể khắc chế Diêm La che trời !"

Lúc này, ánh mắt bốn người chúng tôi cùng nhìn về phía chính giữa của bàn thờ yêu bốn mặt nơi có thể giấu đồ vật chỉ có nơi này!

Ông Nhị nói : Hiện tại ông rốt cuộc xem hiểu ý tứ của bàn thờ yêu bốn mặt này.

Chú com lê nói : Ông Nhị , loại máu đặc thù mà ông nói chẳng lẽ chính là máu của bốn loài sinh vật hỗn hợp mà thành?

"Cái này ông không dám trăm phần trăm xác định nhưng hẳn là cũng không kém là bao nhiêu, máu rồng khẳng định không tồn tại mà bàn thờ yêu hướng chính bắc hẳn là đại biểu máu người ,máu của người cao quý."



Nếu ông Nhị nói như vậy, vậy còn lại mấy mặt bàn thờ yêu nên chính là từng người đối chiếu.

Khả năng sau lưng bàn thờ yêu này có máu người , máu cá, máu voi nhưng một miếng thịt cuối cùng chúng tôi thực sự xem không hiểu đó là vật gì.

Việc này không nên chậm trễ, sau khi chúng tôi mở đèn pin chiếu rọi vào chính giữa bàn thờ yêu bốn mặt cẩn thận tìm kiếm phát hiện ở giữa bàn thờ yêu xác thực tồn ở một cái tường kép.

Lê Nguyên Giang đang chuẩn bị dùng dao lặn đẩy tường kép ra, ông Nhị bỗng nhiên đưa tay ngăn lại nói: Chớ lỗ mãng! Ngộ nhỡ có cơ quan, bốn người chúng ta đều phải chết!

Ông Nhị là người từng trải không như chúng tôi mấy đứa trẻ con miệng còn hôi sữa ,ông ấy giơ đèn pin đầu tiên là chiếu rọi một vòng trên đỉnh đầu sau đó chiếu rọi một vòng trên đất cuối cùng lại cẩn thận nghiên cứu bàn thờ yêu bốn mặt một phen .

Điểm này chúng tôi không vội dù sao hàng vạn hàng nghìn sâu tuy nhiều nhưng lại không dám tới gần bệ đá, biển sâu màu đen xung quanh tuy rằng vô cùng khủng bố nhưng ít ra không gặp nguy hiểm.

Con người của tôi mắc chứng sợ đông đúc ,đại quân sâu lít nha lít nhít nối tiếp, tôi là một ánh mắt cũng không muốn nhìn, nhìn liền cả người không dễ chịu.

"Không sao rồi, nhóc com lê, dùng dao đẩy nắp phiến đá ra nhìn bên trong đặt cái gì." Ông Nhị phân phó chú com lê.

Tôi phát hiện ông Nhị mặc kệ làm chuyện gì hoặc là chính ông ấy tự mình ra tay hoặc là liền để chú com lê ra tay rất ít để Lê Nguyên Giang hai chúng tôi ra trận.

Chú com lê giơ bội đao chậm rãi chọc mũi đao vào trong khe hở của nắp phiến đá lập tức lợi dụng nguyên lý đòn bẩy chậm rãi nạy lên.

Chỉ nghe một tiếng cọt kẹt nhẹ , hộp đá này chậm rãi bị cạy ra, một luồng mùi tanh xông vào mũi.

Mùi này tuy rằng tanh nhưng lại không thối trái lại mơ hồ có mùi vị của thịt ,mấy người chúng tôi nhìn nhau , vẻ mặt trên mặt ông Nhị căng cứng, ông ấy đưa tay cẩn thận nói : Nhóc com lê, chậm một chút, nhất định phải chậm.

Chú com lê cạy hộp đá ra ròng rã dùng mười mấy giây mới dám triệt để xốc lên hộp đá ,trong quá trình này chúng tôi cũng không nghe thấy tiếng vang của thứ gọi là lò xo cơ quan chuyển động hẳn là không có cơ quan.

Cạy hộp đá ra ,ông Nhị giơ đèn pin thò đầu nhìn vào trong hộp đá nói : Không có sai rồi, ba chiếc bình trong này nhất định chứa máu hỗn hợp đặc thù dùng để ngăn cản Diêm La che trời.

Tôi cũng thò đầu nhìn vào bên trong, bên trong có ba chiếc bình ba màu màu đỏ xanh tím lại như cổ đại loại bình thuốc đan dược, miệng bình dùng một khối vải đỏ nhét.

Tôi ngẩng đầu nhìn ông Nhị một cái, ông ấy không lên tiếng hẳn là không dự định phản đối, tôi đang muốn đưa tay lấy ra một bình, ông Nhị lại đưa tay ngăn lại nói : Trước tiên đừng chạm vào, cháu nhìn kỹ một chút phía dưới ba chiếc lọ này còn có thứ gì?

Ông Nhị vừa nói như thế đúng là khiến mấy người chúng tôi đều sửng sốt , phía dưới chiếc bình có thứ gì sao?

Tôi khom người sáp lại xem trong hộp đá chỉ cảm thấy bên dưới ba chiếc lọ tựa hồ có một miếng thịt nhỏ đang chầm chậm nhúc nhích....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyến Xe Bus Số 14

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook