Chuyến Xe Bus Số 14

Chương 116: Tôi đến cùng đã ăn thứ gì?

Tần Cảo Học Sinh

30/07/2021

Cái này đúng là nằm ngoài dự đoán của tôi nhìn một khúc thịt trắng chậm rãi nhúc nhích , tôi nghĩ tới thịt trong vỏ sò ,dưới cái nhìn của tôi một mình lấy ra còn có thể nhúc nhích hẳn chỉ có thịt sò đi huống hồ nơi này lại là đáy biển.

Đoàn thịt trắng kia ước chừng to bằng nắm đấm liền giấu ở phía dưới ba chiếc lọ ,chú com lê nhìn chằm chằm đoàn thịt kia trong mắt chậm rãi lộ ra ánh nhìn tinh ranh.

"Ông Nhị , ông nhìn kỹ xem, khối thịt này có phải là..."

Lời mới nói tới này, ông Nhị tức giận quát một tiếng : Câm miệng!

Sau đó, khóe mắt tôi phát hiện ông Nhị lặng lẽ liếc mắt nhìn tôi một cái tựa hồ không muốn để cho tôi nghe được mấy câu này.

Tôi không lên tiếng, Lê Nguyên Giang hiểu biết sâu rộng về biển nhìn chằm chằm miếng thịt kai cũng trực lắc đầu, thứ này này cậu ta cũng chưa từng thấy.

Ông Nhị trầm mặc chốc lát, xé một miếng vải từ quần áo của mình bọc lấy tay phải của mình, lúc này mới cẩn thận từng li từng tí một dùng tay phải thăm dò vào trong hộp đá, lúc nắm lấy chiếc lọ màu đỏ, ông Nhị nói : Nhóc com lê, cậu cầm bình này .

Sau đó lại cầm bình màu xanh đưa cho Lê Nguyên Giang cuối cùng cầm bình màu tím đưa cho tôi .

Chiếc lọ không độc bởi vì ông Nhị dám đưa cho chúng tôi ,nếu như vậy ý tứ của ông Nhị dùng vải bố bọc lấy bàn tay mình hẳn là e ngại miếng thịt trắng trong hộp đá ?

Chẳng lẽ miếng thịt trắng kia có kịch độc?

Tôi chính đang nghĩ ,ông Nhị từ sau lưng rút loan đao ra cẩn thận từng li từng tí một gảy miếng thịt trắng kia, tôi dùng đèn pin soi lên miếng thịt trắng rõ ràng nhìn thấy thịt trắng lại bắt đầu chậm rãi nhúc nhích.

Ông Nhị không nói lời nào, lần thứ hai dùng loan đao gảy miếng thịt trắng kia , thịt trắng lần thứ hai lại nhúc nhích mấy cái.

Ông Nhị tiếp tục gảy, mỗi một lần dùng loan đao gảy một cái liền dừng lại chốc lát để miếng thịt trắng kia nhúc nhích.

Chúng tôi đều bối rối, thầm nghĩ ông Nhị đây là đang làm gì? Một người lớn tuổi vẫn thích chơi như vậy? Liền tính thích chơi cũng phân biệt trường hợp chứ, bốn phương tám hướng bị sâu bao vây nước chảy không lọt vào lúc này chạy thoát mới là kế sách tốt nhất.

Nhưng ông Nhị chính là không để ý tới chúng tôi , ông ấy một hồi dùng loan đao gảy một cái đợi thịt trắng dừng nhúc nhích ,ông ấy liền tiếp tục gảy, như vậy qua lại ,sau khi lặp lại mười mấy lần mắt thấy đoàn kia thịt trắng liền muốn tăng tốc độ nhúc nhích, ông Nhị không nói gì trực tiếp một tay tóm lấy miếng thịt trắng kia nghiêng đầu hét lớn : A Bố, há mồm!

Cái gì?

Tôi trừng mắt nói : Ông Nhị , ông muốn làm gì?

Tốc độ nhúc nhích của miếng thịt trắng ở trong tay ông Nhị chậm rãi muốn tăng nhanh, ông Nhị không nói nhiều cái tay còn lại bóp lấy cằm của tôi trực tiếp bóp môi tôi ra.

Võ công ông Nhị rất cao, cái này tôi biết, đôi bàn tay kia nhìn như khô gầy kì thực mạnh mẽ giống như kìm sắt ,lần này bóp miệng tôi đều mở thành o hình!



Đùng!

Tay phải ông Nhị cầm lấy thịt trắng to bằng nắm đấm trẻ con trực tiếp một tay nhét vào trong miệng tôi nhất thời một luồng mùi tanh tràn ngập vỏ não của tôi .

Bởi ông Nhị nhét rất mạnh rất dùng sức, một tát này trực tiếp vỗ thịt trắng từ trong miệng tôi tới trong cổ họng, tôi hầu như là liền mùi vị cũng không biết là ra sao, ừng ực một tiếng liền mạnh mẽ nuốt vào trong bụng.

Thịt trắng theo thực quản của tôi tuột xuống dạ dày, một chuỗi cảm giác tuột xuống lại như uống một hớp lớn nhựa cao su dính không chịu được!

Ọe!

Tôi bóp lấy cổ mình, một luồng cảm giác buồn nôn từ trong dạ dày truyền đến nhưng mặc kệ tôi làm sao ọe, trước sau ọe không ra bất kỳ thứ gì.

Tôi hét lớn : Ông Nhị ! Ông muốn hại cháu đúng không!

Ông Nhị trừng hai mắt nói : Đừng nói chuyện! Áp chế ngăn chặn luồng cảm giác muốn nôn lại tuyệt đối đừng nôn ra!

Lê Nguyên Giang ngu đần đứng ở một bên cũng không biết nên nói cái gì nhưng sắc mặt chú com lê tôi rõ ràng cảm giác không đúng.

Trên mặt chú ta có tức giận!

Không sai, tôi cảm giác được trên mặt chú ta có sự tức giận hơn nữa lúc khóe mắt liếc nhìn ông Nhị tựa hồ có một tia sáng hung ác .

"Ông Nhị , ông làm như thế không hay lắm đi? Vật này là mọi người cùng nhau phát hiện, ông liền trực tiếp cho A Bố một người?" Giọng điệu của chú com lê rất lạnh.

Ông Nhị nghiêng đầu liếc mắt nhìn chú com lê cũng lãnh đạm nói : Cậu là muốn nghe tôi nói đạo lý vẫn là muốn đánh nhau với tôi?

Chú com lê cười cười nói : Ông Nhị là bề trên dĩ nhiên muốn nghe ông Nhị nói đạo lý.

Ông Nhị hừ lạnh một tiếng nói : Thể chất bây giờ của cậu lại muốn vật này đã không có tác dụng, dịch cây của cây thần Phạm Diễn có khả năng tái sinh lại thân thể cậu , cậu còn cùng A Bố cướp cái gì?

Chú com lê sửng sốt một chút nói : Nhưng cây thần Phạm Diễn dù sao không mọc trên người cháu , cháu lại muốn tái tạo thân thể liền cần phải đi lên núi Long Hổ.

Ông Nhị nói : Cậu muốn tái tạo thân thể nhất định không thể không đi lên núi Long Hổ , cậu nhớ kỹ, cậu đã không phải thân thể máu thịt, thứ này tôi chính là toàn bộ cho cậu, cậu cũng không đùng được hiểu không?

Cảm giác buồn nôn muốn ói của tôi trước sau bồi hồi cũng không lại chú ý bọn họ đều nói gì rồi mãi đến cảm giác cuối cùng chậm rãi tốt rồi vốn là mơ hồ có cảm giác đói bụng, vào thời khắc này dĩ nhiên cũng không đói bụng.

Lê Nguyên Giang nâng tôi dậy ,ông Nhị hỏi : A Bố, cảm giác thế nào?



Tôi dùng ống tay áo lau sạch chất nhầy nơi khóe miệng nói : Hiện tại không buồn nôn cũng không đói bụng phỏng chừng là dịch dạ dày tiêu hóa hết miếng thịt kia rồi.

Ông Nhị gật gật đầu nói : Như vậy là tốt rồi.

"Đúng rồi, ông Nhị , miếng thịt trắng này là thứ gì?" Tôi nhỏ giọng hỏi một câu, ông Nhị khoát tay một cái ra hiệu tôi không nên hỏi nhiều.

Lúc này ông Nhị nói với ba người chúng tôi : Có câu cảnh cáo tôi nói trước, ở cung quỷ dưới đáy biển này, kế vặt có thể có nhưng không đoàn kết nhất định không đi ra được! Ai dám tính toán nhỏ, mẹ nó đừng trách bố mày không khách khí ! Ở nơi này hết thảy đều phải nghe bố mày!

Lúc nói lời này, ông Nhị vô tình hay cố ý xem hướng chú com lê mà chú com lê cúi đầu không nói một lời.

Nói xong, ông Nhị ra hiệu bốn người chúng tôi nhảy xuống bệ đá bàn thờ yêu sau đó nói : Mở nắp bình trong tay các cậu ra liền đặt ở trên bệ đá không cần quan tâm nữa.

Ba người chúng tôi nhổ nắp bình ra một mùi máu tanh tràn ngập cũng không biết máu trong ba bình nhỏ đều là làm thế nào, mùi máu tanh vô cùng đậm, chúng tôi đứng gần đây, cảm giác trong lỗ mũi đều tràn đầy mùi máu tanh.

Thực sự không nhịn được chúng tôi liền dùng cánh tay bịt miệng lại , liền vào lúc này chuyện quái dị xảy ra.

Nguyên bản hàng vạn hàng nghìn lít nha lít nhít trước sau vây quanh phụ cận bệ đá bàn thờ yêu sâu, lúc này lại như là gặp phải ôn thần , sợ hãi lúng túng bò về bốn phương tám hướng , tốc độ bò của những con sâu này rõ ràng tăng nhanh, chúng nó qua lại giẫm lên người đồng bạn mờ mịt không có đích đến sợ hãi lúng túng bò loạn.

Con sâu lộ ra bên ngoài , tốc độ bò càng ngày càng chậm lại như là muỗi sau khi bị nhang muỗi hun , tốc độ bay rõ ràng châm đi ,không lâu lắm, những con sâu kia chậm rãi dừng bò tùy ý con sâu khác giẫm lên người chúng nó cũng vẫn không nhúc nhích.

Sâu chợt bắt đầu chết hàng loạt ,sâu trong toàn bộ cung điện từ mới bắt đầu sợ hãi lúng túng bò loạn đến cuối cùng chậm rãi dừng lại quá trình này nhiều lắm mười phút!

Tôi âm thầm cảm thán, trong thiên nhiên , sự tình tài nghề điêu luyện thực sự là quá nhiều quá nhiều, có câu nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, lời này thật là không sai.

Chỉ có điều có vài người xưa đều rất ích kỷ tỷ như võ lâm nhân sĩ, tuyệt học chỉ truyền cho người trong nhà ,y dược thế gia, cách điều chế thuốc tuyệt diệu của hành nghề y cứu đời cũng không truyền cho người khác họ ,còn có rất nhiều bí thuật, cổ thuật đều là như vậy chậm rãi thất truyền.

Loại bí thuật Diêm La che trời này may là ông Nhị có nghe thấy ,ngộ nhỡ ông Nhị bậc cha chú cũng chưa từng nghe nói qua phương pháp luyện chế và phương pháp khắc chế vậy hôm nay chúng tôi sớm đã bị vô số sâu gặm thành xương trắng.

Lúc đang suy tư chuyện này , tôi mơ hồ cảm thấy trên cánh tay có gì đó không đúng ,vốn là khắp toàn người tôi bị sâu cắn vô số vết thương nhỏ, những vết thương này tuy rằng không lớn, không sưng, không ngứa nhưng cũng đau!

Nhưng lúc này tôi dán ở bên mép cánh tay trái , những vết thương kia dĩ nhiên hoàn toàn biến mất thật giống như tôi chưa từng có bị cắn qua, tôi vội vàng liếc mắt nhìn cánh tay phải của mình phát hiện vết thương bên trên cũng khép lại gần hết rồi chỉ có điều có vài vết thương bị cắn rất sâu khả năng còn có một chút dấu vết.

Còn vết thương trên cổ chân và đùi đó là bị cắn ác nhất, tôi xốc ống quần lên nhìn một chút phát hiện những vết thương này cũng rõ ràng có dấu vết khép lại .

Trong máu của loài người có tiểu cầu dùng để đông vết thương lại phòng ngừa máu tiếp tục chảy ra sau đó vết thương sẽ từ từ khép lại, cái này tôi biết nhưng tôi phát hiện vết thương này khép lại có vẻ như có chút nhanh hơn đi?

Trong đầu lóe lên , tôi nghĩ tới ông Nhị bức ép tôi ăn miếng thịt trắng dính nhơm nhớp kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyến Xe Bus Số 14

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook