Cinderella Thời Hiện Đại

Chương 6

Kul

18/05/2013

nó nhìn tên đó với nửa con mắt và nói:

“bọn mày là ai?????”

“……………”_ tên đó vẫn chỉ rên rỉ mà không trả lời nó………..

“tao hỏi lần nữa!!!!!!!!”_ nó vẫn bình thản nói nhưng giọng nói đáng sợ hơn gấp ngàn lần: “bọn mày là ai?????”

“mày chết đi Hades!!!!!!!”_ tên đó ngẩng đầu lên nhìn nó với ánh mắt khỉnh bỉ nhếch mép nói……..

……BỐP……….

nó cho tên đó một phá đá lật mặt, mồm ứa máu ra………với khuôn mặt không chút cảm xúc nó lấy chân đặt lên mặt tên đó và nói:

“cho mày 3s để nói!!!!!!”

“……………”

“1!!!”

“………..”

“2!!!!”

“………..”

“3!!!!”

“………..”

“mày chết đi con!!!!!!”_ nó giơ cao chân và đạp cho tên đó một phát thẳng mặt từ trên xuống……..không những thế nó lại tiếp tục đá, đạp và người tên đó không thương tiếc……tên đó rên lên đau đớn nhưng nó vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục đá, đạp………..những ai đứng ngoài đều phải nổi da gà lên vì kinh hãi…………chỉ vài giây sau tên đó ngất đi, Pos và Joe lao vào cản nó lại không thì tên kia chết mất………

“Hades thôi đi!!!!! hắn sắp chết rồi!!!!!!!!!”

“…………..”_ nó chưa định dừng lại đâu nhưng vì Pos và Joe giữ quá chặt, lại thêm mấy đứa kia lao tới kéo thằng chết tiệt kia ra nên nó mới ngừng lại………..

…………………

nó ngồi xuống dựa người vào một chiếc xe máy, ngồi hai bên cạnh là Ath và Aph nhìn tên chết tiệt đó………….lúc này tên đó đã tỉnh lại, hắn nhìn thấy khuôn mặt nó mà rùng mình…………quả thật lời đồn về Hades của Hell đúng là không sai………..tàn nhẫn, vô tình…………nhìn nó bây giờ đáng sợ giống như vị thần tối cao cai quản nơi lửa thiêng địa ngục………….

Pos nắm tóc tên đó lên và hỏi:

“bọn mày là ai??????”

“……………..”_ vẫn câm như hến………

“tao không rảnh thời gian để chơi trò ngất xỉu với mày đâu!!!!!!!!”_ Pos trợn mắt lên nhìn tên đó và nói tiếp: “nếu không nói thì coi như không còn giá trị gì nữa!!!!!!”

“…..hổ….hổ trắng……!!!!!!!”_ tên đó lên tiếng: “……………”

“hội của thằng Hải bạc chứ gì?????”_ nó phá lên cười một cách man rợ và nói: “bọn ruồi nhặng như chúng mày mà cũng đòi đấu với Hell bọn tao ư?????? chết là đáng lắm!!!!!!!”

“Hell…..Hell là cái thá gì chứ?????”_ tên đó vẫn nói cứng trong khi máu me be bét đầy người……

…………BỐP………..

Joe đá cho tên đó ngửa người ra sau làm hắn ngất lịm luôn…………biết được cái cần biết rồi thì nó chằng thèm quan tâm tới cái gì hết, trèo lên xe và nói:

“đi thôi!!!!!! hôm nay thu hoạch đủ rồi!!!!!!”

……….BỐP………..

Pos đi tới và đấm cho nó một cái khá mạnh vào mặt…..

“…………..”

“mày kiểm soát mình một chút đi!!!!!!”_ anh nhìn nó gằn giọng lên nói: “đừng có hứng lên là đánh chết người chứ!!!!!!!”

“anh Pos!!!!!!!”_ Ath nhổm người lên nhìn nó và Pos nói: “sao lại………..”

“……………”_ nó nhận cú đấm của Pos mà không thèm tránh………sau đó chỉ cười nhún vai nói: “tao thích thế!!!!!!!!”

rồi nó vít ga lên chạy thẳng về khu tập trung lúc nãy, Pos không thể làm được gì hơn ngoài việc thở dài, anh không chịu được khi nhìn thấy khuôn mặt bất cần đời của nó, nhưng biết sao hơn, nó là Hades mà……..đến Ze còn chẳng muốn ngăn nó thì làm sao anh ngăn được……nó tới nơi phải một lúc sau thì lũ kia mới đuổi kịp. ổn định lại nó nói:

“giờ biết bọn thằng Hải vẫn ở Cầu Giấy rồi!!!!!! mai tao sẽ lên kế hoạch cụ thể!!!!! đập tan cái hội Hổ Trắng của nó!!!!!!! san bằng hết!!!!!!!”

“tao sẽ cho người dò tìm nơi bọn nó tập trung!!!!!!”_ Joe lên tiếng nói……

“mày phải cẩn thận!!!!!!!”_ nó nhắc nhở: “tìm hiểu xem dân số bọn nó tới đâu!!!!! mối quan hệ ở Hà Nội này thế nào!!!!!!! và kiểm tra cả khu vực Hải Phòng nữa!!!!!!”

“được rồi!!!!!!!”_ Pos gật đầu nói: “tao sẽ phụ trách con đường từ Hải Phòng lên Hà Nội!!!!!”



“tôi ở khu vực nội thành!!!!!!!”_ Hmer nói: “tìm hiểu quan hệ của bọn nó!!!!!!!”

“tao sẽ đảm bảo an toàn cho cả hội!!!!!!!”_ Hep nói và chỉ vào năm cô gái còn lại: “năm cô này cũng thế!!!!! an ninh phải chắc chắn!!!!!!!”

“coi như hôm nay xong!!!!!!”_ nó chống hai tay vào hông và nói: “giải tán!!!!!!!”

hàng loạt tiếng khởi động máy và dần dần 10 chiếc xe cũng biến mất khỏi nơi tập trung, nó vươn vai một cái rồi lấy túi lấy xe đi về………..trước khi về nhà nó phải tìm một chỗ để thay đồ và make lại khuôn mặt, xong xuôi nó đạp xe về nhà………..

căn biệt thự to mà tối hun hút, nó chắc mẩm ba mẹ con dì nó ngủ rồi, phải gần 2h rồi chứ sớm sủa gì nữa đâu……….nó nhẹ nhàng mở cửa vào nhà cất xe rồi lên phòng, đúng như nó nghĩ cả nhà đều đã say giấc nồng cả rồi………….nó mò mẫm lên phòng đánh răng rửa mặt, tắm rửa và giặt chỗ quần áo dính máu của tên chết tiệt lúc nãy…….xong việc nó lên giường mà đánh một giấc ngon lành……………

…………………………..

vẫn như mọi ngày 4h là nó mở mắt, lại làm những việc như thường ngày và 5h là nó có mặt ngoài đường. như bình thường nó vào mua một chiếc bánh ngọt tại cửa hàng Sweet cake………. vừa đạp xe vừa ăn bánh, nhưng lạ một điều là hôm nay nó đi thẳng tới trường luôn………thật sự mà nói thì giờ này trường làm gì đã mở cửa, may mà nó được bác bảo vệ sắm cho hẳn một chùm chìa khóa của trường………..nói thế nào nhỉ, bác bảo vệ của trường là người thương nó nhất, quý nó nhất, ông coi nó như con đẻ của mình vậy, ông từng làm bảo vệ cho gia đình nó mà lại……….ông hiểu nó lắm, nhìn nó bị hành hạ đối xử thậm tệ mà ông thương, thương lắm, luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nó khi tới trường……….đó là lý do tại sao nó thường ra khỏi nhà lúc 5h, vì nó luôn có một nơi để đến mà………….

lạch cạch mở cổng trường, nó vào khóa cổng lại rồi dắt xe vào nhà để xe…………..bác bảo vệ vẫn chưa tới, nó mở cửa phòng bảo vệ và vào trong ngủ thêm một giấc nữa, khi nào bác bảo vệ tới thì kiểu gì cũng đánh thức nó dậy thôi mà……….

CẠCH……CẠCH…..CẠCH…….

nghe thấy tiếng động nó liền mở mắt ra, trước mắt nó không ai khác chính là bác bảo vệ già….

“bác Huân?????”

“bác làm ồn khiến cháu tỉnh giấc phải không????”

“uhm không ạ!!!!!!”_ nó dụi mắt ngồi dậy nhìn bác Huân và nói: “mà mấy giờ rồi bác nhỉ???”

“mới 6h hơn thôi!!!!!!”_ bác Huân mở các cửa của phòng bảo vệ ra cho nắng chiếu vào phòng, vừa làm bác vừa nói: “cháu ngủ thêm một giấc nữa đi!!!!!!”

“không cần bác ạ!!!!!”_ nó vươn vai nói: “cháu phải vào thư viện một lát đã!!!!!!!”

“ừ!!!!! hình như thư viện mở rồi đấy!!!!!!”_ bác cười nhẹ nhìn nó nói…….

“vâng ạ!!!!!!”_ nó đứng dậy cầm theo cặp và nói với bác: “vậy cháu vào thư viện đây!!!!!!”

“ừ!!!!!!”_ bác xoa đầu nó như xoa đầu con gái cưng của mình và mỉm cười nói: “cháu phải chăm sóc bản thân mình nữa đấy nhé!!!!!!!”

“hì!!!!!!”_ nó nhoẻn miệng cười nhìn bác nói: “cháu nghe mà!!!!!!!”

nói xong thì nó chào bác Huân và đi vào thư viện, vẫn chỗ ngồi ấy nó tiến tới, đặt cặp xuống và nó đi tìm một cuốn sách, nó không chủ định tìm sách gì mà chỉ đi tìm và nhìn xem có cuốn nào nó có thể đọc được hay không………………và nó dừng lại ở kệ sách “truyện”, từ 5 năm trước đến giờ nó chưa từng cầm lên đọc một cuốn truyện nào, nhưng hôm nay có cái gì đó thôi thúc nó cầm một cuốn lên đọc. không biết là ngẫu nhiên hay sắp đặt của số phận mà nó lấy ngay cuốn “truyện cổ Grim”, cầm cuốn truyện cổ tích trên tay tự nhiên nó nghĩ tới hắn, con người có cái biệt danh Prince…………..nó lắc lắc cái đầu rồi trở về chỗ ngồi của mình………..nó giở từng trang truyện, đọc hết các truyện trong đó, nhưng duy chỉ có một truyện nó không đọc, đó chính là truyện “cô bé lọ lem”, nó thấy câu truyện đó thật giả dối, phi thực tế và hoàn toàn ngớ ngẩn……………..

“sao tất cả các câu truyện cổ tích đều có cái kết có hậu nhỉ?????”_ nó tự mình hỏi mình……

“truyện cổ tích đương nhiên kết thúc có hậu rồi!!!!!!!”_ một giọng nói của nam trầm ấm vang lên trước mặt nó………

nó ngẩng mặt lên nhìn……….là hắn, hắn đang đứng đó cười với nó, một nụ cười ấm áp nó đã nhìn thấy khi lần đầu gặp hắn………

“ngớ ngẩn!!!!!!!”_ nó lại cúi xuống nhìn vào trang sách nói: “tác giả này chắc phải có cuộc sống không trọn vẹn thì mới viết được những câu truyện có hậu như thế này!!!!!!!”

“tại sao?????”_ hắn ngồi xuống hỏi nó ra vẻ thắc mắc…….

“không phải sao?????”_ nó nhún vai nhìn hắn nói: “càng thiếu thì càng sâu sắc mà!!!!!!!”

“còn cậu thì sao?????”_ hắn nhìn thẳng vào mắt nó hỏi không chút ngại ngần: “thiếu nhưng có sâu sắc không??????”

“………………..”_ nó nín thinh, câu hỏi của hắn quả thật sâu sắc, hắn hỏi cứ như là hiểu rõ về cuộc đời nó vậy………nó nhìn hắn chằm chằm như thăm dò……..

“sao thế???? mặt tớ dính gì à?????”_ hắn cười nhìn nó hỏi tiếp……

“không!!!!!!”_ nó lắc đầu rồi nói: “đang nhìn xem cậu có ý gì khi hỏi câu đó!!!!!!!!”

“vậy sao????”_ hắn bật cười vì thấy nó thật thà quá: “thế cậu thấy gì????”

“thấy cái mặt cậu thôi!!!!!!”_ nó nhún vai nói……

“hiihihihi!!!!!”_ hắn bật cười lần nữa nói: “dĩ nhiên rồi!!!!!! tớ làm gì có ý gì!!!!!!!”

“chẳng biết thế nào được!!!!!!!”_ nó nhún vai nói: “con trai thằng nào chả như thằng nào!!!!!”

“tớ nói trước rồi đấy!!!!!!”_ hắn nghiêm túc lại: “tớ chẳng đùa giỡn hay trêu chọc gì cậu đâu!!!!! đừng hiểu lầm!!!!!!”

“vậy chứ cậu nói thích tôi là thật à????”_ nó cười khểnh nhìn hắn hỏi……..

hắn chẳng thể trả lời được vì mặt hắn bây giờ đỏ như một trái cà chua chín, tim đập thình thịch trong lồng ngực………..tự nhiên Prince của trường lại cà lăm trước mặt nó………

“th…..thật….!!!!!!”

“nhưng tôi không thích cậu!!!!!!!”_ nó buông ngay một câu lạnh lùng hết sức: “thế nên đừng kiếm cớ bắt chuyện với tôi như thế này!!!!!!!!”

“…………..”_ hắn cụt hứng luôn……….chẳng hiểu nó ăn gì mà hay dội nước lạnh vào người ta thế không biết………cho lên mây giờ lại đẩy xuống bùn thế này……….yêu con này đúng là khổ mà…………

“sao thế?????”_ nó nhìn hắn thắc mắc hỏi…..



“không làm được!!!!!!”_ hắn cười nhìn nó nói tiếp: “chỉ cần nhìn thấy cậu là tớ không thể không lại gần và nói chuyện được!!!!!!!!”

“buồn cười thật!!!!!!”_ nó cười khểnh quay nhìn hắn nói: “điều gì khiến cậu có thể nói được như vậy????? cậu nói thích tôi trong khi mới gặp tôi ngày hôm qua????? chuyện này kể ra gây cười đấy!!!!!!!!”

“tại sao thế????”_ hắn một lần nữa nhìn thẳng vào mắt nó và hỏi: “tại sao không chấp nhận tình cảm của tớ?????”

nó quay đi, không hiểu sao lại như vậy nhưng tự nhiên nó có cảm giác sợ, nó sợ đôi mắt của hắn, đôi mắt giống y chang nó mà nhìn thẳng vào nó, nó nhìn thấy hình ảnh của mình trong đôi mắt ấy, nó thật sự thật sự không dám đối diện với chính bản thân mình………..hình ảnh con bé xấu xí, cục cằn, nhu nhược mà nó đang khoác trên mình làm chính nó muốn chối bỏ………..

“tôi không tin!!!!!!!!”_ nó nói: “sao tôi biết được thứ tình cảm của cậu nó giả dối hay là thật chứ?????”

“cậu luôn nghi ngờ người khác như vậy sao?????”_ hắn nhíu mày nhìn nó hỏi…….hắn biết nó đang tránh nhìn vào đôi mắt hắn………..

“niềm tin nó xa xỉ lắm!!!!!!!”_ nó cười chua chát nói: “một khi đã làm mất thì không bao giờ lấy lại được!!!!!!! còn nghi ngờ………..nó là bản năng của con người rồi!!!!!!!!”hắn yên lặng nhìn nó, nghe nó nói vậy hắn xót xa lắm, hắn muốn ôm nó vào trong lòng mình, muốn che chở cho nó, muốn nó tin hắn……….nhưng có cái gì đó ngăn hắn lại, hắn không thể đến bên ngồi cạnh nó, chỉ có thể nhìn nó thế này thôi sao????………….khi chưa biết nó, hắn chỉ là một con người không nghĩ đến người khác, quen đón nhận những tin tưởng từ người khác, răm rắp làm theo những gì gia đình nói…………….nhưng từ hôm qua tới giờ, lần đầu tiên hắn cãi lại cha mẹ về chuyện tình cảm của mình, lần đầu tiên hắn tự quyết định làm việc hắn muốn làm, lần đầu tiên hắn mong chờ một con người tin tưởng mình, cũng là lần đầu tiên hắn nghĩ đến một người con gái và yêu người đó……………nó vô tình thay đổi hắn nhưng hắn lại chưa làm gì để thay đổi nó, phải chăng nó thật sự không có chút tình cảm nào với hắn???????

“có thể cho tớ một cơ hội không?????”_ hắn nhìn nó hỏi giọng như nghẹn lại vậy…….

“cơ hội?????”_ nó quay nhìn hắn……..một lần nữa nó cười hắn: “cậu nghĩ tôi cho được thứ ấy ư??????”

bỗng nhiên hắn nhổm người dậy và đặt lên môi nó một nụ hôn nhẹ………….nó bất ngờ, phải mất 10s nó mới trấn tĩnh lại dùng hai tay đẩy hắn ra và tát cho hắn một cái đau điếng…………nó dùng tay lau vội lên môi mình quát hắn:

“cậu làm cái trò gì thế hả??????”

“…………………..”_ hắn yên lặng…….chính hắn cũng không hiểu nổi mình nữa……lần đầu tiên hắn bị mất kiểm soát mình như thế………

“đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa!!!!!!!”_ nó đứng dậy xách cặp cùng với cuốn truyện lên và nhìn hắn bằng ánh mắt khinh thường nói: “tôi không muốn nhìn thấy cậu!!!!!!!!!”

nói xong nó bỏ đi để lại hắn đứng nguyên ở đó, đến khi bóng nó khuất hẳn thì hắn mới ngồi xuống, hai tay đấm mạnh xuống bàn, má phải của hắn đỏ ửng lên sau cái tát, hắn gục đầu xuống và tự trách mình:

<”mình sao thế này????? sao lại hành động mất kiểm soát như thế chứ???? cô ấy vừa nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường!!!!!!!! mình phải làm sao bây giờ??????”>

tuy là sáng sớm nhưng ở thư viện cũng có kha khá người, may sao chỗ nó và hắn ngồi thì khuất hẳn nên không ai nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi……….thực ra là có, nhưng hai nhân vật này lại là đồng bọn với hắn nên không vấn đề………….thấy hắn gục mặt xuống bàn liền tiến lại gần:

“mày trông thế mà liều ghê nhỉ?????”_ tiếng của Tuấn vang lên đằng sau hắn làm hắn giật mình………

không chỉ Tuấn mà còn có cả Hân nữa………

“hai người thấy rồi à??????”_ hắn mặt méo xệch hỏi.

“từ đầu tới cuối”_ Hân cười lên tiếng nói.

“chậc!!!!!”_ hắn tặc lưỡi nói: “giờ phải làm sao đây?????”

“sao là sao????”_ Hân ngồi xuống chỗ nó vừa ngồi và nhìn hắn hỏi: “mới bị nói vậy đã nhụt chí rồi à???? hay vì hôn được nó rồi nên thôi??????”

“ai bảo thế????”_ hắn gắt lên nói…….

“mày cứ bình tĩnh!!!!!!”_ Tuấn ngồi xuống khoác vai hắn cười nói: “rồi đâu sẽ có đó!!!!!!”

“mày nói nghe dễ lắm ý!!!!!!!”_ hắn gạt tay thằng bạn ra nói…..

“với nó thì cậu cần phải kiên trì!!!!!!”_ Hân cười cười rồi nói: “hơi mặt dầy một chút!!!!!!!”

“là sao????”_ hắn hỏi lại…….đầu óc giờ có nghĩ được gì nữa đâu………

“thì nó bảo làm gì thì cậu làm ngược lại!!!!!!!”_ Hân giải thích: “ví dụ như vừa nãy, nó bảo không muốn nhìn mặt cậu thì cậu cứ trườn mặt ra cho nó nhìn!!!!!! thế thôi!!!!!”

“ờ hiểu rồi!!!!!!”_ hắn gật gù nói….

“nhưng phải cẩn thận mới được!!!!!!”_ Tuấn lên tiếng nhắc nhở hắn: “nếu mày công khai theo đuổi cô ấy kiểu gì cũng có chuyện xảy ra đấy!!!!!!!”

“tao biết thế!!!!!!!”_ hắn thở dài nói: “vậy nên mới phải đến sớm để gặp ở thư viện đây này!!!!!!!”

“nếu tối có thời gian thì tới nhà hàng nơi nó làm ấy!!!!!!!”_ Hân đề xuất ý kiến: “cũng gần nhà cậu lắm đấy!!!!!!”

“nhà hàng nào????”_ hắn tò mò hỏi…..

“Cherry!!!!!!!”_ Hân nói rồi hỏi luôn: “cậu biết không?????”

“có!!!!!”_ hắn gật đầu nói: “đúng là gần nhà tớ!!!!!!”

“cô ấy làm gì ở đó?????”_ Tuấn nhìn Hân thắc mắc….

“nhân viên pha chế rượu!!!!!!!”_ Hân cười tươi nói: “nó là một trong 3 người pha rượu giỏi nhất ở đó!!!!!!!!”

“vậy sao????”_ hắn ngạc nhiên nhìn Hân hỏi lại….

“ừ!!!!!”_ Hân gật đầu rồi kể: “nó thích pha rượu từ bé rồi!!!!!!! với lại dưới nhà nó có hẳn một kho rượu do bố nó tìm tòi về!!!!!!! tóm lại cái gì liên quan tới rượu là nó sành nhất!!!!!!”

“hay vậy!!!!!”_ Tuấn sáng mắt lên nhìn hắn nói: “hôm nào tới đó thử đi!!!!!!!”

Ba người họ nói chuyện một lúc tới khi trống thì lên lớp…..

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cinderella Thời Hiện Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook