Cô Ấy Rất Không Vui

Chương 90

Tống Cửu Cận

08/04/2024

 

Editor: Kỳ Giản Niệm

Beta-er: Kỳ Giản Niệm

“Không còn nữa rồi, không còn gì nữa rồi, dù sa sút hay phấn chấn cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa? Anh ấy không cần em nữa rồi, anh ấy không cần em nữa.”

“Chị đã bảo với em từ lâu rồi, mau chóng cắt đứt quan hệ với anh ta đi mà em vẫn không nghe lời, nếu em chia tay anh ta sớm hơn một chút thì cũng không xảy ra chuyện như ngày hôm nay!”

“Nhưng mà em không nỡ…”

Dương Nghĩa Lộ không quen nhìn dáng vẻ này của Hà Phỉ, có lẽ lúc đầu ả yêu Tề Đông thật, nhưng mà sau này đi theo Lư Lương Kiều, tình yêu của ả đã dần biến chất, chỉ là vẫn luôn lừa mình dối người, đây chính là tật xấu của con người, không nỡ buông tay, cho nên bây giờ cô ấy nhất định phải thức tỉnh ả, để ả tỉnh táo lại.

“Hà Phỉ, đến bây giờ em vẫn còn nghĩ mình yêu anh ta sao? Từ đầu tới cuối em chỉ đang lợi dụng anh ta thôi.”

Động tác uống rượu của Hà Phỉ dừng lại, ngón tay cầm chai rượu run run, ả thật sự đã lợi dụng anh ta sao?

Chắc là vậy, bởi vì ả lợi dụng anh ta, cho nên anh ta không cần ả nữa, đây là điều đương nhiên, là do ả phản bội anh ta trước.

“Em không thể cứ sa sút như vậy được, em phải bấu víu Lư…”

“Đủ rồi, chị đừng nói nữa, em không muốn nghe.” Hà Phỉ cắt ngang lời cô ấy: “Bây giờ em đã bị vùi trong đống bùn rồi, không dậy nổi nữa.”

Hà Phỉ là tâm huyết nhiều năm của Dương Nghĩa Lộ, cô ấy không thể để ả tiếp tục sa đoạ được, nếu không thì công sức bao năm qua của cô ấy sẽ trở nên lãng phí, bây giờ đi đào tạo nghệ sĩ khác là một chuyện rất khó, cô ấy hiểu rõ điều này hơn ai hết, nếu ả ngã xuống, cô ấy cũng sẽ gục trong giới này.

“Không, em vẫn chưa thua, em vẫn có thể đứng lên được, chẳng lẽ em không muốn báo thù ư?” Dương Nghĩa Lộ ngồi xổm xuống, nắm chặt vai ả.

“Báo thù?”

“Em tưởng chuyện này đơn giản như vậy sao? Em không thấy rất kỳ là à?”

“Ý chị là Lục Hi Hòa làm?”

“Đúng vậy, chắc chắn chuyện này liên quan đến cô ta, em và cô ta luôn bất hòa, em nói xem, em bị bôi đen như vậy thì ai là người vui vẻ nhất? Em đã thành ra như này rồi, đánh mất Tề Đông rồi, Lư Lương Kiều cũng không giúp em nữa, sao em không thử liều mạng một phen, dù thế nào đi nữa cũng sẽ không thảm hại như bây giờ, đúng không?”

“Chị nói em vẫn còn cơ hội trở mình ư?”

“Em biết công ty điện ảnh và truyền hình Hoa Nghiệp chứ? Đây là đồ phó giám đốc của họ bảo chị đưa cho em, 9 giờ tối nay là cơ hội cuối cùng.” Dương Nghĩa Lộ lấy một tấm thẻ phòng trong túi ra.

Hà Phỉ nhìn chiếc thẻ phòng ấy, bỗng nhiên bật cười, cảnh tượng này rất quen thuộc, giống như sáu năm trước, Lư Lương Kiều cũng đưa cho cô một tấm thẻ phòng, giây phút ả nhận tấm thẻ phòng cuộc sống của ả đã hoàn toàn thay đổi.

Nhưng tất cả đều là giấc mộng Nam Kha* mà thôi, giờ đây, dù là sự nghiệp hay tình yêu, ả chẳng còn lại gì cả.

*Giấc mộng Nam Kha: những thứ vô thực, vượt xa tầm tay với của con người.

“Hà Phỉ?”

“Chị Lộ, chị từng nghe nói chưa, phó giám đốc của Hoa Nghiệp là một tên biến thái, nhất là lúc ở trên giường.”

Dương Nghĩa Lộ dừng một chút, không nói gì.

Hà Phỉ cười, nhưng nhận lấy thẻ phòng, đúng vậy, đã không còn gì nữa rồi, nếu không còn gì thì sao lại không dám liều một phen chứ?

“Hà Phỉ?”

“Chị Lộ, chị về trước đi, em sẽ đi.” Sau khi nói xong, Hà Phỉ đứng lên, vô lực bước vào phòng.

Dương Nghĩa Lộ nhìn bóng dáng của cô, bỗng nhiên không đành lòng, cô ấy thốt lên: “Nếu không muốn thì em đừng đi nữa.”

Hà Phỉ hơi dừng bước, cuối cùng không quay đầu lại mà đi thẳng vào phòng tắm.

____

Buổi chiều, ánh mặt trời ấm áp khiến người ta thấy buồn ngủ, Lục Hi Hòa bóp bóp cái cổ đau nhức của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về bàn làm việc của Kỷ Diễn, có lẽ là có thần giao cách cảm, nên khi cô ngẩng đầu nhìn anh, anh cũng ngẩng đầu nhìn về phía này.

Lục Hi Hòa vô thức mỉm cười với anh, Kỷ Diễn cũng cười buông bút máy trong tay xuống, dang rộng tay với cô.

Lục Hi Hòa nhanh chóng đặt cuốn sổ đang cầm xuống, đứng dậy đi về phía anh, anh nắm tay cô, kéo nhẹ một cái, cô liền ngồi trên đùi anh.

“Em mệt à?”



“Hơi hơi ạ.” Lục Hi Hòa dịu dàng tựa vào bờ vai anh, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người anh, cô khẽ nhắm mắt lại.

Kỷ Diễn nhẹ nhàng xoa tóc cô: “Vậy ngủ một lúc nhé?”

“Vâng ạ.” Nói xong Lục Hi Hòa chuẩn bị đứng dậy.

Anh giữ cô lại: “Em đi đâu thế?”

“Ra sô pha ngủ ạ.”

“Ngủ ở đây đi.”

“Hả?”

Anh muốn ôm cô ngủ như vậy sao?

Thấy vẻ nghi ngờ của cô, Kỷ Diễn gật đầu: “Ngủ đi.”

“Nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.”

Tuy anh là bạn trai cô, nhưng anh cũng là ông chủ của công ty đó, cô làm vậy không hay lắm thì phải.

“Không sao đâu.”

Lục Hi Hòa: “…”

Anh như vậy làm cô không ngủ được, cô bỗng nhiên nhớ đến chuyện của Hà Phỉ, vì thể cô ngồi thẳng người nhìn anh.

“Sao thế em?”

“Chuyện của Hà Phỉ có phải liên quan đến anh không?”

Kỷ Diễn hơi nhíu mày, nói thật thì chuyện không liên quan đến anh, kể từ lần trước, anh đã kêu Tiếu Mính chú ý đến ả, mấy tháng này, ả cũng không làm hại gì đến Hi Hoà, nên anh cũng không phí tâm sức với ả nữa, ai ngờ ả lại bị đám chó săn sờ gáy.

“Không liên quan.”

“Thật không?”

“Ừm, thật mà.”

Lục Hi Hòa gật đầu, cô cũng không mong chuyện này liên quan gì đến Kỷ Diễn, ân oán giữa cô và Hà Phỉ đã nói rõ ràng với nhau rồi, cô không muốn rước thêm phiền, nếu không liên quan gì thì cô yên tâm rồi.

“Giám đốc Kỷ, có tài liệu cần anh…” Tiểu Mính đẩy cửa đi vào, đang nói dở thì thấy hai người ôm nhau ngồi đó, anh ta sửng sốt hai giây, sau đó cúi đầu giải thích: “Quấy rầy rồi, tôi… tôi chưa thấy gì cả.”

Nói xong anh ta xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng vừa mới quay người đã bị Kỷ Diễn gọi lại.

“Mang qua đây.”

“Vâng.”

Lục Hi Hòa muốn đứng lên, nhưng Kỷ Diễn lại ôm chặt cô không cho cô rời đi: “Đừng nhúc nhích.”

Lục Hi Hòa: “…”

Tiếu Mính vô cùng biết điều, toàn bộ quá trình cứ coi như mình không nhìn thấy gì, đưa tài liệu cho Kỷ Diễn, Kỷ Diễn xem qua rồi mới ký tên mình.

Sau khi Kỷ Diễn cất bút đi, Tiếu Mính cầm tài liệu lên: “Vậy tôi ra ngoài đây.”

“Lần sau vào nhớ gõ cửa, tôi không muốn thấy chuyện như này xảy ra lần nữa đâu.”

“Vâng, giám đốc Kỷ, tôi biết rồi ạ.”

“Ừ, ra ngoài đi, đúng rồi, nhân tiện thì trừ luôn tiền thưởng tháng này nhé.”

Tiếu Mính: “…”

“Sao thế, vẫn chưa ra ngoài à? Muốn bị trừ nốt mấy tháng sau hả?”

“Không ạ, tôi ra ngoài ngay đây.” Tiếu Mính ôm tài liệu chạy nhanh ra ngoài.



Lục Hi Hòa nhìn thấy bóng dáng của anh ta, hỏi: “Trừ thật hả anh?”

“Nếu không thì sao?”

“Em chợt cảm thấy trợ lý Tiếu thật sự rất đáng thương,”

Kỷ Diễn lạnh lùng nhìn cô, Lục Hi Hòa cũng không chịu yếu thế nhìn lại anh, dù sao thì cô cũng không có tiền thưởng để anh trừ.

Không biết phải làm sao, Kỷ Diễn bại trận, thản nhiên nói: “Trừ tiền thưởng hai tháng của Tiếu Mính.”

Lục Hi Hòa: “…”

Lúc này, điện thoại của Lục Hi Hòa rung lên.

Cô nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Thái Nguyệt.

Cô vỗ nhẹ mu bàn tay của Kỷ Diễn: “Chị Nguyệt nhắn tin cho em, em xuống dưới đây.”

“Ừm, đi đi em.” Kỷ Diễn buông cô ra.

____

“Chị Nguyệt, chị tìm em ạ?”

“Ừa, chỉ muốn nhắc em đừng quên buổi ghi hình ngày mai thôi, với cả tối nay em chăm sóc da đi nhé, dạo này quầng mắt em thâm lắm đấy.”

“Quầng mắt thâm ạ? Rõ lắm hả chị?”

“Ừm.”

Lục Hi Hòa sờ mắt mình: “Em biết rồi.”

“Mà này…” Thái Nguyệt đột nhiên bước tới chỗ cô với vẻ mặt hóng hớt.

“Dạ?”

“Em làm gì ở văn phòng của giám đốc Kỷ thế? Có làm mấy chuyện không thích hợp với trẻ em không?”

Lục Hi Hòa liếc mắt nhìn cô ấy: “Anh ấy làm việc, em lướt weibo, làm gì có chuyện gì không thích hợp với trẻ con chứ? Sao bây giờ chị hay suy nghĩ bậy bạ thế hả?”

Thái Nguyệt: “???”

“Sao chị lại suy nghĩ bậy bạ chứ? Chị chỉ thuận miệng hỏi thế thôi mà. À đúng rồi, chuyện của Hà Phỉ có phải là do giám đốc Kỷ làm không em?”

Lục Hi Hòa lắc đầu: “Em vừa hỏi anh ấy rồi, không phải anh ấy làm.”

Thái Nguyệt gật đầu: “Thế thì đây là quả bảo của cô ta rồi.”

“Có lẽ vậy.”

“Nghe nói cô ta hủy hợp đồng với Tinh Thượng rồi.”

“Chị ta chủ động huy hợp đồng với Tinh Thượng ạ?”

“Đúng vậy, Tinh Thượng còn chưa tìm cô ta huỷ hợp đồng thì cô ta đã chủ động rồi, cả quản lý của cô ta nữa, cũng huỷ hợp đồng luôn, em nói xem có phải rất kỳ quái không?”

Bây giờ Lục Hi Hòa cũng không hiểu, nghĩ kĩ thì chuyện này rất kì quái, nhưng bây giờ cô cũng không nghĩ ra được là vì sao.

“Em không biết nữa, nhưng mà kệ chị ta đi, dù sao không liên quan đến chúng ta.”

“Ừ, kệ đi, không nhắc nữa, chị chỉ nói với em mấy chuyện thế thôi, em đi lên đi, không giám đốc Kỷ lại gọi cho chị bây giờ.”

Lục Hi Hòa nháy mắt với cô ấy: “Em đi nha chị.”

Thái Nguyệt tỏ vẻ chán ghét: “Đi mau giùm.”

 

------oOo------

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Ấy Rất Không Vui

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook