Có Biết Tôi Từng Yêu Anh

Chương 7: Bữa cơm chung

Lăng Linh

16/03/2019

Hoàng Nghi trở về được gần tháng. Điều khiến Cẩm Tú hạnh phúc nhất là cô không cần phải ở cạnh phòng Minh Phong nữa. Nhưng điều hạnh phúc nhất cũng là điều đau khổ nhất. Nhìn người mình yêu quan tâm chăm sóc cô gái khác, không dễ dàng. Cẩm Tú vốn dĩ không mạnh mẽ như cô vẫn tưởng.

Cô mở cửa vào nhà. Một mùi hương thân thuộc phả vào mũi. Đây là nơi cô và gia đình đã từng sống rất hạnh phúc. Nếu như bố mẹ cô không mất, có lẽ cô sẽ không phải chịu cảnh cô độc và bị bắt nạt. Nếu vậy, cô cũng không cần Minh Phong cứu, cũng không cần yêu anh ta như thế này.

“ Kính koong” – chuông cửa reo lên. Cẩm Tú cảnh giác nhìn ra cửa. Là ai mà lại biết cô hôm nay ở nhà. Cẩm Tú nhìn qua lỗ mắt cáo ở cửa. Trước cửa nhà cô, Uông Đạc đang thản nhiên cười cười.

- Làm sao anh biết nhà tôi ở đây?

Cẩm Tú khó hiểu nhìn người trước mặt.

- Có gì mà tôi lại không biết được.

- Vậy, anh tìm tôi là vì việc gì? Tại sao phải đến tận nhà tôi?

- Em còn nợ tôi một bữa cơm.

- Hả?

Từ khi quen biết người đàn ông này, Cẩm Tú thường xuyên rơi vào trạng thái ngơ ngác. Những điều anh ta nói, anh ta làm luôn khiến cô bất ngờ và khó hiểu.

- Được, vậy anh chờ chút tôi thay quần áo rồi sẽ dẫn anh đi ăn.

- Tôi đến tận đây rồi mà em không có nhã ý nấu cho tôi một bữa ăn sao?

- Anh muốn ăn cơm ở nhà tôi?

- Ừ, em không biêt nấu ăn sao?

- Tất nhiên là biết, nhưng mà…



- Vậy mau đi chợ rồi nấu cơm cho tôi ăn đi, tôi đói lắm rồi.

Cẩm Tú đẩy xe đẩy, ánh mắt vẫn tràn đầy hoài nghi nhìn Uông Đạc đang chọn lựa mấy quả táo trước mặt. Cô biết người này tiếp cận cô là có lý do, nhưng lý do là gì, cô không lý giải được. Cô không có gì đáng giá để cho người ta lợi dụng cả. Vậy thì tại sao?

- Được em nhìn tôi quả thật rất vui, tuy nhiên, em nhìn mãi như vậy, lưng tôi bỏng rát rồi đây này.

Uông Đạc đột nhiên quay người lại, nhìn cô cười nham nhở.

- Thật ngại, chỉ là tôi phát hiện lưng anh còn dễ nhìn hơn mặt anh thôi.

- Ồ, ra là vậy sao. Xem ra em cũng có chút tình cảm với tôi rồi.

- Uông thiếu, anh nghĩ hơi nhiều rồi.

Uông Đạc nhún vai, làm ra vẻ sao cũng được, sau đó lại quay lưng, tiếp tục chọn táo.

Cẩm Tú bận rộn trong căn bếp nhỏ. Cô đã quên lần gần đây nhất mình nấu cơm là khi nào.

- Tay nghề nấu ăn của em rất tốt.

Uông Đạc từ phòng khách đi vào, tay nhón một con tôm chiên vàng ruộm trên đĩa.

- Đợi tôi một chút, xào xong thịt bò là có thể ăn cơm.

Bữa cơm nhanh chóng được dọn ra. Chỉ có hai người, nhưng vì đây là bữa cơm để cảm ơn nên Cẩm Tú cố ý nấu nhiều món: tôm chiên, thịt bò xào, canh hải sản… Cẩm Tú đưa bát cơm cho Uông Đạc.

- Anh không chê mấy món này chứ?

- Sao phải chê?



- Tôi tưởng anh không ăn được mấy món bình dân như thế này.

- Nấu cũng đã nấu rồi, không phải em nên hỏi ý tôi từ trước sao? Em đang cố tình không cho tôi ăn cơm đó hả?

- Không có. Anh không ăn thì ai ăn hết hộ tôi chỗ này. Mau ăn cơm đi, anh kêu đói đấy thôi.

Uông Đạc cúi đầu cắm cúi ăn cơm, nhìn bộ dạng này, có lẽ là người đang đói thật. Cẩm Tú thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho anh ta. Đã lâu rồi cô không được ăn một bữa cơm yên bình như vậy.

- Cơm em nấu thật sự rất ngon.

- Là do anh đang đói thôi.

- Lần sau tôi sẽ đến đây ăn tiếp.

- Cái gì?

Uông Đạc bật cười, búng nhẹ vào trán Cẩm Tú.

- Tôi cứu em cả một mạng sống, vậy mà em tính toán với tôi từng bữa cơm sao?

- Không phải. Nếu anh muốn, tôi sẽ mời anh đi ăn tiếp, nhưng không phải là tại nhà tôi. Anh còn chưa trả lời, tại sao anh tìm được nhà tôi?

- Vì tôi thích thôi. Được rồi, nếu em không thích, tôi sẽ không đến nhà làm phiền em nữa.

Tiễn Uông Đạc ra về, Cẩm Tú trở lại nhà. Đi qua phòng khách, cô mới phát hiện, Uông Đạc đã để quên điện thoại ở nhà cô. Không sai, 30 phút sau, điện thoại anh ta rung.

- Alo, anh để quên điện thoại tại nhà tôi.

- Thật vậy sao? Vậy trưa mai tôi sẽ sang công ty em lấy. – Giọng Uông Đạc vang lên đầy vui vẻ, làm cô thật hoài nghi, có phải anh ta cố ý để quên ở nhà cô không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Biết Tôi Từng Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook