Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Chương 56

Nhokbatcan

30/06/2014

13h

Sau khi tan học Khang và Liên lại đến bệnh viện T để hỏi thăm về Nhím nhưng chỉ nhận được từ My 1 câu trả lời duy nhất là khi nào Nhím khỏi bệnh sẽ đưa Nhím về, Khang với Liên trở về nhưng trong lòng Khang lại có 1 cảm giác thật bất an, khó có thể diễn tả được

/

Cùng thời điểm đó, Phi và Trang đang ở trước nhà của Nam thì nhìn thấy Nam bước ra và lên 1 chiếc taxi, cả 2 bám theo thì thấy Nam đang vào 1 khách sạng lớn, cả 2 nhìn nhau rồi tiếp tục dõi theo

Phòng 301

Cốc cốc…cốc…….

_ “vào đi”

_ “chào ông”(cuối đầu)

_ “mọi chuyện thế nào rồi”

_ “cô ta đã bị người khác bắt đi rồi”

_ “ai?”

_ “ko biết. nhưng nếu bị bắt đi như vậy chắc mạng sống của cô ta ko thể giữ được đâu”

_ “tiếc thật, chưa tìm được bí quyết của cô ta mà đã……..tiếc thật….”

_ “như vậy là nhiệm vụ của tôi xem như đã hoàn thành?”

_ “được, nhưng lần này cậu làm ko tốt lắm”

_ “tôi xin lỗi”

_ “ko sao. Bây giờ ko còn cô ta xem như là ko có đối thủ, chúng ta vẫn mạnh nhất.”

_...........

_ “bây giờ cậu phải tìm tên phản bội Lâm, nói với nó nếu đồng ý trở lại làm việc thì ta sẽ xem như chưa có việc gì, bằng ko…………………cậu hiểu chứ”

_ “rõ”

_ “cậu có thể về”

_.......(cuối đầu chào)

.

.

.

‘cả 2 đều là tai sai đắc lực của ta, nhưng nếu phản thì 1 con đường…………’

/

Bên ngoài phòng 301

_ “cậu ta lúc nãy có phải nói về Ý ko?” Trang

_ “chắc vậy”

_ “cậu ta tiếp cận Ý về nhiệm vụ, nhưng sao cậu ta nói Ý ko giữ được mạng” Trang

_ “có vẻ như cậu ta muốn bảo vệ Ý, ko muốn thực hiện nhiệm vụ nữa thì phải.” Phi

_ “Lâm nữa, Lâm nào, chẳng lẽ là người đã đến bệnh viện thăm Ý, cậu cũng làm việc ở đây sao?” Trang

_ “Nam, Lâm, cả 2 người này thật khả nghi, mau tìm người điều tra về người tên Lâm kia đi” Phi

_ “ừ”

_ “chúng ta về,”

Reng………reng………….

_ “dạ cháu nghe nè ông”

_...............

_ “dạ, hôm nay cháu bận nên ko đi rước cô ấy được”

_.............

_ “dạ. cháu biết rồi”(mặt khó chịu)

.

.

_ “chuyện gì vậy?” Trang

_ “à, chuyện riêng thôi, tôi phải đi 1 lát. Trang có về trước đi”

_ « ừ. Có gì liên lạc tôi nha » Trang

_ « Trang cũng vậy nha » Phi

_ « ừ »

/

/

_ “hôm nay bọn họ lại ko đi học”

_ “Thanh nói nhóm của bọn thằng Phi hả?”

_ “ừ. Đúng rồi”

_ “chẳng biết, Sơn ko quan tâm”

_ “bạn bè gì mà ko quan tâm gì hết”

_ “Bây giờ Sơn chỉ quan tâm đến Thanh thôi”(ôm eo)

_ “dẻo miệng quá à”(nép vào người Sơn)

_ “Sơn nói thật đấy”

_ “Vậy Sơn chứng minh đi”

_ “hôm nay Sơn sẽ chứng mình nè. (buông eo ra), ba mẹ xuống rồi kìa”

_ “Ba, mẹ”(mặt cười)

_ “dạ, cháu chào 2 bác”(đứng dậy cuối đầu chào)

_ “chào cháu, cháu ngồi đi” mẹ Sơn, Thanh ngồi xuống, Ba với mẹ Sơn cũng vậy

_ “con xin giới thiệu với ba mẹ đây là Thanh, người yêu của con” Sơn rất hào hứng, nhưng khi nghe đứa con trai cưng nói mà vẻ mặt cả 2 dường như hơi khó chịu, cả SƠn và Thanh đều nhìn thấy cả

_ “lần này con nghiêm túc đó, ba mẹ đừng nghi ngờ con vậy chứ”

_ “cháu ở đâu, ba mẹ cháu làm gì và làm sao cháu lại quen được thằng con nhà bác?” mẹ Sơn lên tiếng

_ “mẹ, sao mẹ cứ như tra hỏi vậy chứ”(mặt khó chịu)

_ “ko sao mà Sơn”

“dạ. cháu tên Lý Thanh là con gái ông Lý Thắng, cháu với Sơn học cùng lớp ạ”

_ “Lý thắng, tập đoàn Lý thị sao?” ba Sơn giờ mới lên tiếng

_ “dạ phải”

Mẹ và ba Sơn cùng quay lại nhìn nhau rồi nhìn cả 2 đứa

_ “thật ra bác ko cấm cản 2 đứa quen nhau nhưng bây giờ việc quan trọng là cho 2 đứa học xong đi, rồi còn phải tập tành làm việc nữa, con trai nhà bác nó vẫn còn ham chơi lắm, chưa chững chạc để xứng đáng cho cháu nương tựa đâu” Mẹ Sơn



_ “dạ, cháu biết cả 2 đều còn nhỏ nên cháu với Sơn sẽ học và sẽ tập làm việc ở công ty, 2 bác yên tâm đi ạ” Thanh

_ “con dù gì cũng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài rồi còn gì, tại con ko muốn làm thôi. Bây giờ con sẽ sữa đổi, sẽ tiếp quản công ty của gia đình mình mà” SƠn

Ba với mẹ Sơn lại nhìn nhau, chẳng biết nên nói gì nữa đây.

_ “chuyện tiếp quản công ty để sau nha, bây giờ 2 đứa ở chơi, ba với mẹ đến giờ đi họp rồi”

_ “dạ. 2 bác đi”

_ “dạ” SƠn

Thế là ba mẹ Sơn cùng nhau đi, để lại Sơn và Thanh ngồi đó

_ “Sơn nè”

_ “chuyện gì vậy cục cưng”

_ “hình như ba mẹ Sơn ko thích Thanh thì phải?”

_ “đâu có đâu, đừng nghĩ bậy mà”

_ “nhưng sao Thanh thấy thái độ hai bác có vẻ ko vui khi biết Thanh và con của ba Thắng vậy?”

_ “ ko có đâu”

_ “rồi ko phải Sơn nói ba mẹ Sơn rất muốn Sơn về công ty sao, nhưng bây giờ Sơn muốn thì lại từ chối….ko lẽ…………”

Sơn nhìn Thanh

“ko lẽ họ sợ Thanh có âm mưu gì hại Sơn sao?”(cuối mặt, có vẻ như muốn khóc)

_ “làm gì có chuyện đó, vớ vẩn”(ôm vào lòng)

_ “hay là……..”

_ “sao..”

_ “hay là do Quân với Ly nói xấu Thanh với ba mẹ Sơn hả? chứ lý do nào khiến ba mẹ Sơn có cảm giác đề phòng Thanh vậy chứ”(nói như muốn khóc)

_...................Sơn im lặng như đang suy nghĩ 1 điều gì đó

_ “ko lẽ Thanh lại đáng ghét vậy sao? Thật sự Thanh yêu Sơn mà, sao họ lại nói xấu Thanh như vậy chứ” (nước mắt rơi)

_ “thôi…thôi….Sơn biết mà, Sơn hiểu mà……Thanh yêu Sơn và Sơn cũng vậy…..đừng lo…..nếu họ là người nói xấu Thanh thì Sơn sẽ ko tha cho họ đâu…..đừng lo nha”(Sơn ôm Thanh vào lòng)

_...................1 nụ cười nửa môi

_ “đừng khóc nữa, xấu lắm..để Sơn đưa Thanh đi chơi nha….”

_ “ừ”(ngồi dậy, lấy 2 tay quẹt đi 2 giọt nước mắt còn động lại)

/

/

Tính tong………….._

_ “là cậu nữa sao”

_“Chi có nhà ko cô? »

_ “có, cậu muốn gặp cô chủ à?”

_ “dạ,”

_ “cậu vào nhà đi”

_ “ko cần đâu cô. Cô vào gọi Chi giúp cháu nói có Phi đến tìm à”

_ “ừ, vậy cậu đợi 1 chút”

_ “dạ”

.cô giúp việc đi vào, chừng 5 phút sau Chi bước ra với chiếc quần sọt, áo thun in hình đô rê mon, buộc tóc cao, nhìn rất ư là dễ thương, vẻ mặt thì tươi rói

_ “làm gì nhìn tôi ghê vậy?” Chi hỏi khi thấy Phi cứ nhìn chầm chầm vào mình

_ “ơ…ờ……ko có gì?”

_ “hả? ko có gì. Vậy anh đến đây chi?” Chi

_ “à…ờ…..tôi muốn nói chuyện với cô”

_ “ừ. Chuyện gì. Anh nói đi”

_ “mình quán nước gần đây ngồi 1 lát được ko?” Phi

_ “ừ” Chi gật đầu rồi Phi chở Chi đến 1 quán nước cũng bình dân cách đó chừng 50m à. cả 2 gọi 2 ly nước rồi bắt đầu vào vấn đề chính

_ “anh muốn nói gì?” Chi

_ “tôi ko muốn nói dài dòng.”

_ “vậy anh nói đi”

_ “có phải cô đã gọi điện nói với ông nội tôi là hôm nay tôi ko đón cô đi học ko?”

_/……………..

_ “chẳng phải chính cô nói ko cần tôi đến đón và cũng chính cô nói sẽ ko mách với ông nội tôi mà”

_.....................

_ “tôi đã tin cô, thật ko ngờ đấy, ko ngờ cô miệng thì nói như vầy nhưng hành động thì lại khác”

_ “anh nghĩ là tôi nói sao?” ( vẻ mặt lạnh nhạt, pha lẫn 1 chút xót xa và bất ngờ)

_ “tôi………”(chợt thấy lạnh ót khi nghe)

_ “hi(cười nhạt)…anh nghĩ tôi là hạn người đó sao? ờ……..vậy thì tôi là người như thế đấy…anh làm gì được tôi”

_ “cô……chính là cô thật sao?” Phi

_ “hi(lại cười nhạt)…câu hỏi có dư thừa ko khi anh đã khẳng định chính tôi là người đi mách với ông nội anh”

_ “tôi…….”

_ “anh chỉ muốn hỏi thế thôi sao? Như vậy tôi sẽ trả lời cho anh biết, tôi đã nói cho ông nội anh biết đấy, anh có thể cãi lời ông nội mình ko? Hi….và tôi sẽ làm nhiều hơn thế nữa……”(đứng dậy, bước đi)

Phi như đứng hình vì những lời nói của Chi, cô ấy nói như vậy nghĩ là sao? ‘cô ấy nói thật sao, nhưng ánh mắt nhìn mình sao lại đau xót thế kia, nhưng ko cô ấy nói thì là ai nói’

‘đau thật đấy, sao nghĩ mình như vậy chứ…..hi(cười nhạt) sao tự nhiện lại khóc thế này(ngước mặt lên, lấy 2 tay lau 2 dòng lệ), đáng ghét……sao nước mắt lại ko nghe lời thế này(ngước mặt lên)…….hi(cười nhat)….đúng là nực cười……người ta có thích mày đâu mà lại cố bám lấy vậy chứ……ngu ngốc……’

/

/

17h

_ “đến giờ uống thuốc rồi….chị mau tỉnh dậy nha”

_.................

_ “dù em biết nếu chị cứ mãi như thế này thì em sẽ được ở cạnh chị, nhưng em ko nở, thật sự ko….em muốn chị được vui vẻ kia…em sẽ đánh đổi tất cả để được nhìn thấy chị cười mà thôi”

_....................

/

/

_ “sao rồi? Trang điều tra được gì rồi?”

_ “ừ. Trang chỉ điều tra được Lâm đã từng là thành viên trong tổ chức đó cùng với Nam, nhưng hiện tại thì cậu ta đã rời khỏi đó rồi” Trang



_ “còn 2 người?’

_ “ừ, bọn tôi được biết Nam là trợ thủ đắc lực nhất của ông Hùng” Ly

_ “rồi người của Trang theo dõi Nam cho biết từ khi từ khách sạn về thì Nam ko hề ra khỏi nhà. Trang cũng điều tra nơi ở của Lâm rồi, cũng chẳng thấy cậu ta ra khỏi nhà luôn” Trang

_ “nếu nghi ngờ là 2 người họ thì phải tìm cách vào nhà họ thử 1 phen” Quân

_ “bây giờ làm sao vào đây. Nếu bị phát hiện chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy” Ly

_ “để tôi đi cho” Trang

_ “ko. Dể tôi » Phi

_ “đi nhiều quá sẽ bị phát hiện đấy” Quân

_ “2 người thì ở nhà là cái chắc rồi, làm sao đi ban đêm được đây?” Phi

_ “ừ. Biết rồi, bọn này là con hư, sao đi ban đêm được, hic” Ly

_ “ko có tâm trạng đâu mà đùa với bà” Phi

_ “vậy đêm nay, Phi sẽ đột nhập vào nhà của Nam, còn Trang thì vào nhà của Lâm. Ok” Phi

_ “ok”

“mà ko nói cho Khang và Liên thật sao?” Trang

_ “ừ, đừng để họ phải lo lắng, dù sao năm nay cũng là năm cuối cấp của họ rồi, chúng ta thì khác” PHI

_ “ừ” Trang

_ “Quân với Ly về đi, có gì tôi sẽ gọi điện” Phi

_ “ừ” Quân, Ly đồng thanh.

/

/

_ “bà chủ mới về”

_ “ừ. Con bé Chi về chưa chị”

_ “cô chủ về rồi, nhưng khi gặp bạn về thì cô ấy vẫn ở trên phòng suốt”

_ “bạn nào vậy chị”

_ “cậu ấy tên Phi”

_ “à, để tôi lên xem con bé”

.

.

.

Cốc cốc cốc,

_ « mẹ đây. Mở cửa cho mẹ vào với »

_ « có chuyện gì vậy mẹ, con đang ngủ mà »

_ « mở cửa ra đi mẹ có chuyện muốn nói với con »

Cạch….

_ « chuyện gì vậy mẹ »(ngồi lên giường)

_ « sao mắt con lại đỏ thế kia »

_ « dạ, chắc tại con ngủ nhiều quá »

_ « con có chuyện gì giấu mẹ sao ? »

_ « dạ ko có mà, »

_ « con nói cho mẹ nghe đi……………….. »

A……………

2 mẹ con đang nói chuyện thì từ căn phòng ở trên lầu, cả 2 liền chạy lên

Cạch………

« ba….. »

« anh……… »

_ « a……đau….đau quá………….. »

_ « ba….ba…….mẹ mau gọi bác sỹ nhanh »

_ « ba…… » Chi ôm chầm lấy người đàn ông, sau khi mẹ Chi gọi điện xong thì lập tức cùng với người con gái ôm lấy người đàn ông đến khi bác sỹ đến

.

.

« ba cháu sao rồi bác »

« đã tiêm thuốc giảm đau cho ông ấy nhưng bệnh tình có vẻ trở nặng, tôi lại khuyên nên đưa đến bệnh viện lớn để điều trị thì tốt hơn »

Chi nhìn qua mẹ mình

_ “để tôi tiễn bác sỹ”

_ “được”

.

.

.

_ “cám ơn bác sỹ, nhờ ông đừng nói ai biết về bệnh tình của chồng tôi”

_ “tôi biết, nhưng tôi khuyên bà nên đưa ông ấy đi điều trị càng sớm càng tốt”

_ “chuyện đó để tôi suy nghĩ, cám ơn ông”

_”ko có gì, chào bà”

_ “chào ông”

.

.

.

_ “ba con ngủ rồi à”

_ « dạ »

« mẹ. sao mẹ lại ko chữa bệnh cho ba chứ ? từ nhỏ đến lớn con đã chứng kiến ba đau khổ đến dường nào khi mà mỗi lúc phát bệnh. Mẹ ko thấy thương ba sao ? mẹ…………… »

_ « ko được. có gì chúng ta nói sao ? bây giờ để ba con nghỉ ngơi đi »

_ « sao lần nào nhắc đến vấn đề trị bệnh cho ba, mẹ cũng ko muốn là sao chứ ? mẹ giấu con điều gì sao ? từ lúc con biết chuyện đến bây giờ mẹ chưa hề cho ba ra khỏi phòng dù chỉ 1 bước, lý do là sao hả mẹ ? rồi bất cứ những thứ gì, công ty, nhà cửa mọi thứ đều chỉ có tên mẹ và con là sao ? con đã hỏi mẹ hàng trăm lần rồi, mẹ cũng ko trả lời con là sao ? mẹ nói đi chứ »

_ « mẹ xin lỗi…..mẹ chưa thể nói cho con biết…. »

_ « vậy đến khi nào ? đến khi nào mẹ mới nói hả mẹ…….bệnh của ba đã trở nặng lắm rồi…..mẹ…….con ghét mẹ….. » Chi ôm mặt khóc rồi chạy ra khỏi phòng

_ « xin lỗi anh…………em/…………….. »

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook