Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Chương 57

Nhokbatcan

30/06/2014

20h

Trang cùng với Phi đã gặp nhau tại căn nhà ngoại ô của Phi, chuẩn bị cho hành động sắp diễn ra của mình

_ “chuẩn bị xong chưa?” Trang

_ “ok” Phi

_ “nhớ cẩn thận nha” Trang

_ “Trang cũng vậy đó” Phi

Thế là cả 2 chia nhau hành động, Phi thẳng tiến đến nhà Lâm còn Trang thì nhà Nam

/

/

Tại 1 căn phòng khác

_ “chị. Em có thể đưa anh ấy đến bệnh viện để chữa bệnh ko?”

_ “ko thể”

_ “nhưng bệnh tình anh ấy ngày 1 nghiêm trọng rồi”

_ “chưa đến thời cơ”

_ “vậy đến khi nào? Em sợ anh ấy sẽ ko chịu nỗi”

_ “cũng như lời bà thầy trước đây đã nói, em thấy có đúng ko? Ngày xưa em chỉ là 1 con người ko tên tuổi, địa vị, nhưng nhờ ai mà em đã nên sự nghiệp thế này? Bà ta nói em sẽ nhờ anh ta mà ăn nên làm ra, đúng chứ? Rồi bà ta cũng giúp em trừ chướng ngại của con gái em rồi, tất cả đều giống như lời bà ấy nói, vậy mà bây giờ em muốn phá huỷ toàn bộ sao? Con gái em sẽ mất tất cả nếu em ko nghe lời bà ta đưa chồng em đi chữa bệnh”

_ “nhưng, bệnh của anh ấy…………..”

_ “thời cơ chưa đến chứ đâu phải ko chữa, đợi bà ta xuất hiện và chỉ dẫn em nên làm gì thì hãy làm”

_ “vậy khi nào bà ấy lại xuất hiện?”

_ “chỉ khi thời cơ đến mà thôi”

_ “em sợ….”

_ “còn sợ gì nữa, gia đình em đang rất hạnh phúc mà, con gái em cũng đang rất là vui vẻ”

_ “em biết rồi”

_ “thế em về trước đi”

_ “vậy em về, khi nào bà ta xuất hiện chị hãy nói cho em biết với”

_ “ừ…..”

Người phụ nữ bước ra khỏi cánh cửa kia, để lại căn phòng 1 người với bao nhiêu mưu toan và ……….’bà ta đời đời ko bao giờ xuất hiện nữa đâu………chỉ có ta đang là chủ của ván cờ này mà thôi.haha’

.

.

Cạch…..

_ “mẹ.”

_ “ừ.chuyện gì?”

_ “Thanh đã bắt đầu hành động”

_ “tốt, con nhỏ đó giao cho con. Mọi chuyện vẫn trong tầm tay chứ”

_ “vâng, chỉ có 1 điều…………”

_ “điều gì?”

_ “ cô gái bị đánh mấy hôm trước, mẹ nhớ ko?”

_ “rồi sao?”

_ “cô ta ko biết có thân phận thế nào mà lại được nhiều người lo lắng lắm, kể cả Trương Hoàng Phi”

_ “thế à, vậy con hãy điều tra xem cô ta là người thế nào? Và cho người theo sát cô ta”

_ “con điều tra rồi, lý lịch rất bình thường, hiện tại cô ta đã bị mất tích rồi”

_ “mất tích?”

_ “phải”

_ “sao lại mất tích?”

_ “con cũng chẳng biết nữa, chỉ biết cô ta mất tích ở bệnh viện T”

_ “bệnh viện T mà lại để bệnh nhân mất tích sao?”

_ “dạ. rồi còn 1 chuyện nữa”

_ “chuyện gì?”

_ “Trương Hoàng Phi và Thái Gia trang, tiểu thư tập đoàn Thái thị, cùng với Nguyễn Yến Ly và Bùi Quốc Quân, hôm nay cứ cho người điều tra về tổ chức của ông Hùng, đồng thời con còn nhận được thông tin là tối nay Thái tiểu thư và trương Hoàng Phi sẽ xâm nhập vào nhà của 2 người”

_ “ai?”

_ “chính là cánh tay trái và tay phải đắc lực của ông Hùng, Lâm và Nam”

_ “Lâm”

_ “phải, cậu ta đã rời khỏi đội của ông Hùng rồi. theo con suy đoán chắc chắn họ đang tìm tung tích của người con gái kia, bởi lẽ hệ thống của bệnh viện rất phức tạp, chỉ có những cao thủ hacker mới có thể phá vỡ”

_ “vậy à. thế thì chúng ta hãy vào cuộc 1 chút đi”

_ “ý mẹ là………………”

_ “phải………..con hãy đi chuẩn bị”

_ “dạ”

.



.

.

‘TRương Huỳnh Tuấn Kiệt, Trần Đăng Khoa và Trần Kim Hồng Thuỷ, tất cả sẽ phải trả giá, gia đình nhỏ của chúng bây sẽ từ từ mà tàn lụi…..haha’

/

/

21h

Tại nhà Lâm. Trang đã đột nhập qua hàng rào và tiến thẳng vào trong, nhưng quan sát xung quanh thì Trang chẳng thấy cái gì gọi là lạ hay nghi ngờ được. ‘có thể có mật thất chăng?’ suy nghĩ của Trang làm cô nàng càng phải tìm cách lục tung những căn phòng trog ngôi nhà này mới được,

Cạch

Lâm từ trong phòng tắm bước ra, ôi thôi…tội nghiệp Trang nhà ta, chui xuống ngay gầm giường để trốn luôn rồi chứ…..

Lộc////cộc….. Lâm vẫn với cái bộ dạng mặc quần sọt, cởi trần, đi tới đi lui trog phòng, chẳng biết làm gì nữa. Trang thì gần như nín cả thở để có thể ko để phát hiện ra tiếng động, và rồi…..

Cạch…tiếng công tắt đèn đã lên tiếng, Lâm ngã người xuống giường, nhắm mắt lại, Trang cố gắn đợi khoảng 10 phút khi ko thấy động tĩnh gì liền chui khỏi gầm giường, cố mở to mắt nhìn xung quanh để kiếm cánh cửa của phòng

‘ngủ gì mà ko bật đèn gì hết, tối thui, sao mà thấy đường để ra đây…cái thằng nhóc đáng chết này…..’ đấu tranh tư tương của Trang, cô nàng cố rón rén, rón rén…bò…từ từ….từ từ……

“bên trái……..”

“đi thẳng……..”

“bên trái……”

“đứng lên…..”

“mở cửa…………”

‘a….há…..tìm được cửa ra rồi(nhảy dựng và la hét trong tư tưởng)…….a….mà…..ơ………….nãy giờ…………….’(quay mặt lại)

ực…………..cố gắn nuốt khang 1 cái…………

“ko cám ơn em sao?”

_ “cậu….cậu……..”

_ “ko cám ơn em khi em đã chỉ cho chị được đường ra đến cửa à?”

_ “cậu…cậu…….”

_ “phải đền đáp em thế nào đây?”(tiến sát lại gần Trang, cô nàng ko còn đường lui nữa rồi, đằng sau là 1 bức tường)

_ “sao…sao….cậu…biết………….”

_ “ban đêm ban hôm, 1 người con gái lại đến nhà 1 người con trai thế này…….ko lẽ chị muốn………………”(nụ cười gian xảo)

_ “tôi ……tôi….”(lấy tay che lại)

_ “như vậy để em giúp chị thực hiện tâm nguyện nha”(lấy tay ôm eo Trang, kéo về phía mình)

_ “a…..” (Trang đẩy ra)

_ “xin…xin lỗi……” thoát khỏi vòng tay rồi

“tôi biết tôi đến đây như thế này là ko đúng” Trang cố gắn lấy lại vẻ bình tĩnh

“thôi thì tôi nói thật”

_ “được thôi. Chị muốn gì?”

_ “tôi chỉ muốn biết Ý có phải do cậu bắt đi?” Trang

_ “nếu em nói có thì sao? Mà ko có thì sao?”

_ “nếu có, tôi mong cậu đưa Ý trở lại bệnh viện để điều trị”

_ “còn ko thì sao?”

_ “ko thì………”

_ “thì thôi, vậy em nói cho chị biết em ko bắt chị Ý. Ok. Chị có thể về, từ rài về sao, nhớ là đừng đến nhà người khác như thế này nữa nha, đặc biệt là nhà của 1 người con trai”(cười gian xảo)

_ “tôi………..” Trang vừa ngượng vừa thấy xấu hổ thật

_ “chị có thể về, hay cần em tiễn”

_ “ko cần, xin lỗi đã phiền” Trang bước ra khỏi phòng với 1 tâm trang ko thể nào tả nỗi, thất bại tràn trề, ko những ko điều tra được gì mà ngược lại còn cảm thấy mất mặt quá chừng luôn.

/

/

Về phần Phi thì sao. Cùng thời điểm với Trang

Phi đã ở trước nhà quan sát Nam rất kỹ càng, Nam chỉ toàn ở trogn nhà, cũng chẳng biến mất khỏi tầm mắt của Phi 1 phút nào cả. từ đó, Phi có thể suy đoán Nhím ko nằm trogn tay Nam, hoặc Nam đã đưa Nhím ra ngoài chứ ko ở nhà của Nam nữa

22h

Phi ra về, nhưng trên đường đi thì

_ “muốn tìm bạn à?” có 1 nhóm đàn ông đi lại đứng trước mặt Phi

_ “các người là ai?”

_ “muốn tìm bạn thì hãy theo ta”

_ “các người là ai? Muốn gì?”

_ “bạn ngươi vừa bị hôn mê, vừa bị băng bó, nếu đến trễ ngươi sẽ ko thể gặp cô ta nữa đâu”

_ “thật ra các người là ai? Sao lại bắt bạn tôi »

_ “ngươi có muốn cứu cô ta ko? Cô ta đang ôm đầu kêu la rất thảm thiết”

‘Nhím….họ là ai? Họ nói thật ko? NHím….đang nằm trog tay họ thật sao?’ bây giờ suy nghĩ của Phi rối bời, có thể đó là 1 cái bẫy, nhưng Phi vẫn muốn thử 1 lần xem sao. Bây giờ mọi tin tức có liên quan đến Nhím, Phi đều đưa lên hàng đầu

_ “nếu ko đi sẽ ko kịp nữa đâu”

_ “được. tôi theo các người”

_ “chúng ta đi” đám người đó đi trước, Phi tiếp bước theo sau. Đúng là Phi đã bị mất hết lý trí rồi. đám người kia chưa biết thân phận là người thế nào, có biết về NHím hay ko mà Phi đã vội theo bọn chúng rồi, lỡ như………..Phi là 1 người biết suy nghĩ, điềm đàm, thế mà hành động bây giờ có thể xem là lỗ mãn ko ? ko suy nghĩ kỹ gì cả.



/

/

Cùng thời gian đó

_ “cô gái…..cô gái…..” 1 ông cụ chạy đến gần Trang khi cô nàng vừa rời khỏi nhà của Lâm

_ “chuyện gì vậy ông?”

_ “tôi thấy có người bị đánh……”(giọng hoảng sợ)

_ “ai…sao lại bị đánh”

_ “ko biết….tôi thấy nguyên 1 đám người áo đen đang đánh 1 cô gái bị băng bột ở chân, trên đầu cũng quấn khăn nữa, máu nhiều lắm…..rồi có 1 cậu con trai lại chịu đòn thế cô gái đó……”

_ “sao? Cô gái….ko lẽ……ông dẫn cháu đến đó nhanh nha”

_ “được….được…..đi…..” ông lão cố gắn chạy trước, Trang cũng chạy theo sau

/

/

Trở lại với Phi

_ “cô gái đó đâu?”

_ “sắp tới rồi….đừng nôn nóng chứ…”

.

.

.

_ “kia….có phải người cậu cần tìm ko?” người đàn ông chỉ tay về phía 1 thân cây to, đang có 1 người con gái bị treo lơ lửng 2 tay lên nhánh cây, trên đầu còn băng bó và dưới chân cũng vậy..

_ “Nhím…………” bất chợt Phi thốt ra rồi chạy lại gần đó, nhưng đột nhiên người con gái ấy rơi xuống, Phi chạy đến ôm cô ấy vào lòng, xoay mặt lại thì, ko……đó ko phải là Nhím…nhưng đã quá muộn rồi………

a……..tiếng la nhỏ vừa xuất phát từ Phi và cũng là lúc có 1 vật nhọn vừa cấm vào lồng ngực Phi……

_ “Phi……..” Trang từ xa đã nhìn thấy, Phi ôm lấy ngực mình rồi ngã xuống, Trang cố chạy đến nhưng liền bị mấy tên kia chặn đường lại, đánh nhau khoảng vài phút, bọn đó giống như chỉ muốn đùa giỡn với Trang chứ ko dùng hết sức lực

“rút thôi. Chi tiểu thư chỉ muốn xử hắn thôi” 1 tên trog đó nói rồi cả đám cùng nhau rút lui.

“Chi tiểu thư” Trang lẩm bẩm rồi chạy lại nâng đầu Phi lên, gọi tên nhưng Phi vẫn im lặng, hoảng loạn và sợ hãi, Trang gọi ngay xe cấp cứu và đưa Phi thẳng đến bệnh viện T

/

23h30

Bệnh viện T

Phi đã được đưa thẳng vào phòng cấp cứu, chính My là người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật này, Trang ở bên ngoài mà lòng rối như tơ…

Ko dám thông báo cho người nhà Phi, và cũng chẳng dám nói cho Quân và Ly. Trang cứ đi tới đi lui, rồi lại nhớ đến lời nói của bọn chúng lúc nãy ‘Chi tiểu thư…….Chi tiểu thư…….’. người này là ai ? nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy, tiếp tục chờ đợi cuộc phẫu thuật của Phi.

Mãi cho đến 3h sáng.

Cánh cửa phòng cấp cứu được mở, My bước ra với vẻ mặt mệt mỏi nhưng cũng ko quên nở 1 nụ cười với Trang, chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy là Trang đã thở phào nhẹ nhõm lắm rồi

_ “vết thương đã ổn, máu đã được cầm rồi” My

_ “dạ…tốt…thật tốt….quá….” Trang cũng nở 1 nụ cười

_ “nhưng chuyện gì đã xảy ra. Đến phòng dì”

_ “dạ”

2 dì cháu cùng nhau đến phòng My, MY rót cho 2 dì cháu mỗi người 1 ly nước rồi ngồi xuống

_ “chuyện gì đã xảy ra?” My

_ “dạ. thật ra là cháu, Phi, Quân và Ly đang điều tra xem ai là người bắt Ý đi.”

_ “cháu biết việc Ý bị bắt à?” My

_ “dạ”

_ “rồi điều tra thế nào? Sao Phi nó lại bị thương như thế”

_ “tụi cháu điều tra được 1 tổ chức…………và nghi ngờ………………….2 đứa đã hành động………………………..” Trang kể lại tất cả cho My nghe

_ “Chi tiểu thư sao?” My

_ “dạ, cháu nghe bọn chúng nói thế”

_ “vậy người đó là ai? Cháu biết ko?”

_ “cháu biết 1 người. nhưng ko chắc…vì cháu ko có bằng chứng”

_ “mọi chuyện sao lại phức tạp thế này cơ chứ. Cháu về trước đi. Ngày mai đợi Phi tỉnh dậy rồi hỏi xem chuyện gì đã xảy ra”

_ “dạ. vậy cháu về. sáng mai cháu lại đến”

_ “ừ”

Trang đứng dậy, chào My rồi bước ra về.

_ “chị nè…….”

_ “tại sao gia đình chị lại có nhiều sóng gió thế kia”

_......................

_ “biết khi nào mọi chuyện mới ngừng lại đây chứ…..tội nghiệp bọn trẻ”

_...............

_ “phải chi chị………………bởi chị giỏi hơn em và có thể xử lý mọi chuyện mà”

_ ……………

_ « chị nghe em nói ko hả ? bọn trẻ cần chị lắm, chị biết ko hả? mau……hãy mau………….”(nước mắt tuôn ra)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Gái Của Sự Bí Mật 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook