Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Chương 41: Chap 41

Tuyết Hạnh

12/02/2015

Thứ 3.

Tiết 2, 3 học toán cô giáo chữa đề thi khảo sát. Cô gọi mấy đứa lên bảng chữa bài, còn lại dưới lớp thì tự làm vào vở. Đang ngồi nghịch vu vơ thì cô hỏi câu làm mình ngáo hết cả người:

- Lớp mình có bạn nào tên Giang không nhỉ?

- Có ạ - chúng nó trả lời.

- Đâu, Giang đâu đứng lên cô xem nào.

- Dạ - mình đứng dậy. Chán cô quá, học 3 tháng rồi chưa biết mặt mình.

- Ừ, nhìn mặt sáng sủa quá nhỉ. Thế anh Giang thi phòng mấy.

- Em thi phòng 7.

- Thi có chép bài ai không? - hứ, cô hơi bị khinh em đấy.

- Không, em tự làm.

- Thật không?

- Thật! Mà sao cô hỏi em thế?

- Thì trong lớp tôi thấy anh chả học hành gì cả, giơ tay lên bảng cũng không. Thế mà thi được điểm rõ là cao, hơn cả đội tuyển của tôi. - đánh giá chung của thầy cô với học sinh ngồi cuối lớp, ngồi cùng lũ bạn nghịch như quỷ nó thế đấy các thím ạ.

- Mấy điểm ạ - mình nổi tính tò mò.

- Hỏi làm gì, sau khắc biết. Anh bảo anh tự làm thì tí lên chữa cho lớp bài 5 được không? - bài 5 là bài lấy điểm 10 đấy các thím ạ, thông thường bài này sẽ khó nhất trong đề thi và chỉ chiếm 0,5 hay 1 điểm thôi.

- Vâng.

- Nếu không làm được thì thế nào?

- Em làm được! - khẳng định luôn, không nếu - thì gì cả.

- Ừ, tốt.

Trong lúc ngồi đợi đến lượt lên chữa bài thì được nghe 5 thằng than vãn vụ tập thể hình. Cứ kêu là tập mệt lắm, khổ cực lắm, rồi 4 thằng kia quyết định bỏ không tập nữa. Thằng Duy cũng quay qua nói riêng vs mình:

- Khéo tao cũng bỏ nốt đéo tập tành gì nữa, mệt lắm mày ạ.

- Cứ đi tập đi, khổ tí mà cũng kêu. - mình khuyên nó.

- Bọn kia bỏ mẹ rồi, mình tao đi đéo thích.

- Kệ chúng nó, mày đi là việc của mày chứ.

- Nhưng tao thấy hơi sớm, đợi lớn tí nữa.

- Ừ, tùy mày.

Nói rồi mình lấy máy ra nghịch, lúc sau thì lên chữa bài. Cơ mà phải làm cả phần c bài hình vì cả lớp đ' đứa nào làm được. Hix. Làm xong thì cô soi soi, nhìn nhìn rồi bảo:



- Bạn làm đúng rồi, cả lớp chữa bài vào vở đi.

Mình lại cúi xuống nghịch điện thoại, vừa mở khóa ra thì thằng Duy huých tay mình bảo cô xuống. Mình cất máy vào túi, bảo mấy con bé bàn trên trả vở rồi cầm bút lên chép bài tiếp, he he. Sơ sơ tí đã nhỉ, ngồi trên mình là 2 bàn con gái. Mình với 4 đứa nó thoả thuận thế này: “Thi mày cho 4 đứa chúng tao nhìn bài, bù lại bọn tao chép bài với soạn văn cho mày, ok”. Chúng nó nói thế mình đồng ý luôn, trong lớp chả phải chép bài bao giờ, lũ cờ hó gato khỏi nói.

Cô xuống đứng ngay ở bàn mình nói:

- Giang đi đội tuyển toán nhé.

- Thôi, em không đi đâu.

- Sao lại không đi.

- Em không thích học đội tuyển.

- Sao lại không thích.

- Học nhiều, vất lắm.

- Học nhiều thì mới giỏi được chứ.

- Em luời lắm, không thích học nhiều đâu.

- Anh đúng là, khối đứa muốn đi chả được. Đằng này được cô giáo mời hẳn hoi mà cũng chối.

- Hì hì - mình chỉ cười, cô cũng chả ép nữa.

Ra chơi thì nhắn tin cho gái:

- Em đang làm gì thế?

- Đang đợi anh rep tin nhắn của em.

- Thế trước lúc đợi anh rep tin nhắn của em thì em làm gì?

- Em rep tin nhắn của anh - đệt

- Thế trước lúc rep tin của anh thì em làm gì?

- Em đọc tin nhắn của gấu em, hi hi.

- Đờ mờ, chơi nhau à?

- Ơ, ai cho nói tục, đánh cho lại phạt người ta, hu hu.

- Ơ, vừa cười xong lại khóc ngay được => dở.

- Kệ người ta. Hâm!

- Không kệ được, anh phải quan tâm người yêu mình chứ.

- Xì, con dở Giang! Plèèèèè... - đệt mợ nóa.

- Tí về biết tay anh. Hừ!

- Ý... Ý... Người yêu đừng nóng, em đùa yêu tí mà. Đừng giận nha.



- Ngọt nhỉ

- Hi hi - cười nồi

- Biết tiết toán cô Hương nói gì với anh không?

- Nói gì ạ - ngoan vl.

- Cô bảo anh đi đội tuyển toán.

- À, cô cũng bảo em đi.

- Thế có đi không?

- Em bảo cô cho thời gian suy nghĩ. Anh đi không?

- Không.

- Thế em cũng không đi. Đi mình chán lắm, hi hi.

Về thì đứng ở hành lang chờ gái, chả biết gái làm gì mà lâu v~. Nhìn qua ngó lại chả thấy ai nữa, chúng nó lấy xe xong ra đứng trực ở ngoài cổng hết rồi. Chợt lúc đó trong đầu mình nảy ra 1 ý tưởng hết sức tuyệt vời.

Mình đi ra đứng vào chỗ cột tường rộng cỡ hơn mét ở hành làng, gái ra thì vẫy lái đi lại chỗ mình. Gái đến thì mình xoay người, ép ngay gái vào tường, tay chống 2 bên không cho gái chạy.

- Làm cái gì đấy? Tránh ra đi, người ta thấy bây giờ.

- Có tường che hết rồi, làm sao mà thấy được.

- Lỡ có người đi qua.

- Hì hì, vừa nãy nhắn tin nói gì á?

- Có nói gì đâu.

- Thật không? - mình cúi xuống sát mặt gái.

- Người ta biết lỗi rồi mà. - gái đem bộ mặt cún con ra.

- Thật không?

- Thật mà.

- Nhớ đấy nhá.

- Dạ. Hì hì.

- Thơm cái đi.

- Thôi, người ta thấy thì chết.

- Có ai đâu, cả trường về hết rồi.

Gái ngó qua ngó lại, khi đã chắc chắn là không có ai thì hôn chụt cái vào môi mình, tê hết não.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook