Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Chương 42: Chap 42

Tuyết Hạnh

12/02/2015

Thứ 4.

Sáng đến trường hơi muộn, vừa đi vào cổng thì trống, may vồn. Cất xe xong thì cũng như bao đứa đi học muộn khác. Cứ ung dung mà đi, đi nhẹ nhàng từ tốn, không có gì mà phải vội. Đi được đoạn thì gái vỗ vai mình bảo:

- Chạy đi, nhanh lên không chết với cô Uyên đấy. - tên bà cô dạy hoá

- Cô Uyên đâu?

- Kia kìa, chạy đi - gái chỉ tay. Mình nhìn theo hướng gái chỉ, bà vẫn cách lớp khá xa.

- Cô vẫn cách lớp khá xa mà. Đi gần đến lớp rồi chạy tí vẫn kịp. - mình nói với gái

- Nhỡ cô bắt bẻ thì sao?

- Làm gì có chuyện đấy.

Khi 2 đứa tách nhau ra thì mình bắt đầu chạy, vẫn kịp đến lớp trước bà cô. Đang hùng dũng bước vào lớp thì:

- Anh Giang, đứng lại đấy. - là bà cô hóa

- Dạ. - hix, nghi lắm...

- Cứ đứng đấy đến hết tiết.

- Sao lại thế ạ?

- Anh không tôn trọng tôi.

- Em có mà.

- Thế sao thấy tôi mà cứ đi dề dề thế, không chịu vào lớp cho nhanh đi.

- ... - tịt luôn. Thế là phải đứng ở cửa lớp, tê hết cả chân. Ra chơi thì gái sms đến:

- Vừa nãy có sao không?

- Nhiều sao lắm, muốn hỏi sao nào?

- Còn làm cao nữa cơ à. Được đứng gác cửa thích không?

- Thích gì mà thích, tê hết chân đây này, hix.

- Ai bảo người ta nói không nghe, chừa nhé.

- Vâng ạạạ!

Suốt mấy ngày cũng chả có gì đặc biệt. Thứ 7, giờ sinh hoạt cô chủ nhiệm đi lên cầm theo 1 tờ giấy báo điểm. Cô nói

- Kì thi này lớp ta có 19 trên tổng số 42 bạn tổng điểm 3 môn được được trên 10 điểm, trong đó có 7 bạn được trên 15 điểm. Đây là kết quả khá tốt, và lớp ta đã được nhà trường khen ngợi. Cả lớp hãy thưởng cho mình một chàng pháo tay nào.

Cả lớp vỗ tay rồi cô lại nói tiếp:

- Đặc biệt lớp ta có bạn Giang được 26 điểm, một điểm số mà chưa học sinh nào của trường ta đạt được từ trước đến nay.



- Kinh không... Học sinh giỏi đấy... Bla... Bla - lũ cờ hó bu lại nói mình. Cô đập bốp cái xuống bàn rồi nói tiếp:

- Nhưng rất tiếc đó chưa phải điểm số cao nhất trong kì thi này. Điểm số cao nhất trong kì thi này thuộc về một bạn lớp A1, bạn đó được 28,5 điểm. - mình nghi là gái lắm này, mình hỏi cô giáo:

- Bạn được 28,5 điểm tên gì ạ.

- Hạnh, cô nghe nói em với bạn ấy chơi thân lắm phải không?

- Cũng bình thường thôi ạ. - mình gãi gãi đầu.

Cô bắt đầu đọc điểm cho lớp, mình đầu danh sách, đứa thứ 2 được 19,5 điểm. Có 1 sự tự hào nhẹ ở đây, hì hì. Lôi máy ra nhắn tin cho gái:

- Em biết điểm chưa?

- Rồi ạ, 28,5 đấy nhé.

- Kinh, người yêu học giỏi thế.

- Hi hi, anh biết điểm chưa.

- Rồi, 26 điểm. Chả hiểu sao cho người ta chép bài mà họ được điểm cao hơn mình. Hix.

- Ai bảo lười, thấy bài dài lại bỏ không chịu chép.

- Nói nữa khóc giờ.

- Khóc đi, khóc thật về em cho kẹo.

- Kẹo gì?

- Cứ khóc đi rồi về khắc biết.

- Nói luôn đi xem có bõ công khóc không.

- Kẹo dừa, 100/cái hi hi.

- Eo, không bõ.

- Hứ, kẹo dừa giờ hiếm lắm đấy, đừng tưởng bở.

- Kệ hiếm, cho ăn em thì anh khóc luôn và ngay, khóc hay luôn he he.

- Khóc mà cũng hay được

- Tất nhiên, cũng như hát ý, có người hát hay có người hát dở chứ.

- Hát với khóc mà cũng đem ra nói giống nhau được. Chịu anh đấy.

- Hề, anh khóc cho nghe nha, nhưng tí về phải cho anh thịt em đấy.

- Không có đâu sói ạ!

- Người vẫn có chứ gì?

- Lươn thế không biết.



- Sao em toàn so sánh anh với động vật thế?

- Em yêu động vật mà.

- Yêu hơn cả anh hả? - lâu lâu đ' thấy rep, mình nhắn tiếp:

- Trả lời anh đi chứ. - vẫn đ' rep lại, mình lại nhắn tiếp:

- Ơ, đâu mất rồi.

Một lúc sau:

- Đây chứ đâu, bị cô bắt này, hix.

- Dùng kiểu gì mà lại bị bắt? Mà anh tưởng cô Hương cho dùng điện thoại - cô dạy toán chủ nhiệm lớp gái nhé. Gái bảo cô ấy cho dùng điện thoại.

- Cả lớp đều dùng mà, tại anh cứ chọc em cười, làm cô chú ý.

- Hì hì, cô thấy gì không?

- Ai mà biết, cô cầm rõ lâu mới trả chẳng biết có đọc trộm tin nhắn không.

- Tất nhiên là có rồi, he he.

- Xì... lại trêu người ta.

- Hì hì, trả lời đi.

- Trả lời gì?

- Em yêu động vật hơn cả anh hả?

- Trả lời rồi còn gì.

- Ơ, thấy đâu.

- Có mà, xem lại đi - gái nói thế mình cũng vọc lại (nghĩ lại thấy mình ngu vờ lờ), vọc 1 lúc đéo thấy thì sms cho gái:

- Có thấy đâu, lừa anh hả?

- Anh mò lại thật hả?

- Ừ.

- Ngốc quá, nói thế mà cũng tin.

- Ơ..... - hơi cú

- Hi hi, yêu anh nhất luôn đấy - đọc tin nhắn này vui hẳn ra.

Ra về thì đợi gái về cùng, về đến cổng thì gái tặng cho phát bệu má và một nụ cười toe toét, cú vồn.

Chiều đi học rồi về ra trường đánh bóng, tối thì đưa gái đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Có Gấu Là “Gái Ngoan Kiểu... Hư”!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook