Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi

Chương 29: Nắng Sài Gòn

Mun Mun

21/07/2015

Nó nghe thấy tiếng Châu la toáng trong bếp liền chạy vào:

- Mày sao vậy Châu? --- nó thấy Châu ngồi xuống nền.

- Ờ ờ tao không sao, nhà có chuột. --- Châu mếu máo.

- Bó tay mày luôn, lên lầu nghỉ đi để tao cho người dọn dẹp.

- Mà khoan, có cái này cho mày nè!

- Gì vậy? Ăn được hong? --- nó hoa mắt.

- Con nhỏ này tối ngày ăn ăn. --- Châu mắng yêu nó.

- Sìa, không cho thì thôi! --- nó chu mỏ.

- Tắn tăn...thích hơm! --- Châu mở tủ đưa nó một chiếc bánh nhỏ màu tím.

- What's this?

- Bánh Chifon ta làm cho nhà ngươi đấy, ăn thử xem có thích hong?

- Ă mùi oải hương, wow, mùi vị vô cùng tinh tế, ngọt nhưng không ngấy! Bạn yêu ơi mày là nhất rồi @@ --- nó ăn xong liên tục nịnh Châu.



- Thôi đi tiểu thư, lên thay đồ đi rồi đi dạo, ở nhà quài chán quá! --- Châu kéo nó lên lầu.

20p sau:

Châu xuống nhà trước, nhỏ mặt một chiếc áo đầm ngang gối màu vàng chanh, cut-out tinh tế, mang một đôi giày cao màu nude và đội mũ công nương. Còn nó bước xuống với một chiếc áo sơ mi jean nâu, phối với váy trắng và mang sandal, streetstyle của nó lúc nào cũng phải có một cái kính mát Dior, tóc nó buộc hững hờ, khoe khéo phần vai trắng nỏn nà:

- Nè, 2 phong cách hoàn toàn đối lập đó chị hai à? Sao nảy mày nói mặc đầm cutout nên tao mới mặc giống mày! --- Châu nhìn nó bực bội.

- Kệ đi, ta vẫn xinh lung linh đấy thôi, let's go! --- hai tay nó nựng má Châu và kiss nhẹ @@.

- Cái con này!!! --- Châu chỉ biết thở dài với nó.

2 đứa nó bước ra đường với gương mặt hoàn toàn tự tin, toát lên vẻ đẹp của những quý cô sang chảnh, đặc biệt là nó, chỉ một cái chớp mắt hay một khoảnh khắc cười mỉm của nó thôi cũng đủ cho người ta rụng tim. Đến trung tâm thương mại Garden, hình ảnh hai đứa nó dẫn đầu một đoàn vệ sĩ khiến cho mọi người phải náo loạn vì tưởng " xã hội đen ", nó chỉ có việc là chỉ vào những món nó thích, lấy hàng và thanh toán đều là trợ lý và vệ sĩ làm. Đi dạo đến khu giày Vip, nó ngồi xuống thử giày thì thấy một con nhỏ tóc vàng chóe bấm duỗi loạn xà nóng giận chữi nhân viên ban đầu nó với Châu định để yên nhưng càng lúc nhỏ đó càng quá đáng nên nó mới ra lệnh cho trợ lý ở lại, nó và Châu đên can thiệp, đến lúc nhỏ kia vừa giơ tay tán chị nhân viên thì Châu ngăn lại:

- Dừng tay, đây là nơi công cộng đừng có quá đáng! --- ánh mắt Châu sắc bén áp đảo nhỏ kia.

- Mày có quyền à? Nhìn ăn mặc thì cũng được đó, nhưng mà sao nhiều chuyện quá vậy? Cha mẹ Không ai dạy mày à?

--- nhỏ nhướng mắt khinh thường, nhưng đâu biết đã đụng vào nỗi đau mất người thân của Châu, thấy vậy nó liền tát cho nhỏ đó 1 bạt tay.

- Mày.... --- nhỏ đó đau quá không nói nên lời.

- Nói cho mà biết, đừng có hành xử như 1 con vô học như vậy, một con bé không hiểu đời mà có tư cách đụng đến bọn này à, cả chị nhân viên nữa! Ấu trĩ! --- nó cười mỉa mai.

- Được lắm! Mày chờ đi, nói cho mày biết Garden là của họ Bạch nhà tao đấy! --- nhỏ vên mặt.



Im lặng.

- Sao hả? Sợ rồi chứ gì? Đừng có mà đụng vào tao thì đúng hơn!

Nó lấy điện thoại ra:

- Alo anh hả? Anh biết thương mại Garden hk?

- Chủ tịch hội đồng quản trị Bạch Gia Long là tay sai của chú Lâm mà! --- anh nó nói trong điện thoại.

- Được rồi! Cảm ơn anh, anh về nước sớm nha! --- nó nghe xong thì nhìn nhỏ đó cười đểu.

- Về hỏi Bạch Gia Long xem có biết Thomas Hạnh Nguyễn --- Nguyễn Minh Lâm là ai không! --- nói xong nó và Châu bỏ đi, để lại nhỏ kia đứng tức xì khói.

Giới thiệu nhân vật:

Tên: Bạch Ngọc Tuyết

Tuổi: 15.

Tính tình: chảnh chẹ, ấu trĩ nhưng có nhiều thủ đoạn, đối thủ của nó ở Lamneon sau này.

( Mun quyết định sau này mỗi chap ra xong có 5 comment+1000view Mun mới viết tiếp @@ yêu cầu đơn giản mà )

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook