Côn Luân Ma Chủ

Chương 53: Hội Đấu Giá

Phong Thất Nguyệt

08/06/2021

Hội đấu giá hộp báu được bố trí tại quán rượu Bát Bảo Lâu lớn nhất Sơn Dương Phủ. Bát Bảo Lâu này cũng là sản nghiệp của gia tộc lớn nhất Sơn Dương Phủ, Đào gia.

Với thế lực của Trương gia tại Sơn Dương Phủ có thể xếp vào thượng lưu, nhưng đưa mắt ra toàn bộ Lâm Trung Quận thì cùng lắm cũng chỉ là trung hạ lưu mà thôi, người tới đây tham gia hội đấu giá có không ít cao thủ Ngự Khí Ngũ Trọng.

Sở Hưu đi theo người của Trương gia vào chỗ ngồi, một người dáng mập lùn phúc hậu, gương mặt luôn mang theo nụ cười tủm tỉm bước lên trên đài, chắp tay với bốn phía rồi nói: “Tại hạ đại quản gia Đào gia, Đào Vượng. Hội đấu giá hộp báu năm nay do Đào gia ta chủ trì, đa tạ chư vị nể mặt.

Hội đấu giá hộp báu Lâm Trung Quận chúng ta đã tiến hành được hơn mười năm, ta cũng không nhiều lời nữa, quy củ vẫn như những năm qua.

Lai lịch của hộp báu được bảo đảm tuyệt đối, không hề có hàng giả, đồng thời thân phận người bán cũng sẽ được ẩn giấu. Sau khi hội đấu giá kết thúc người mua giao tiền trong ngày, người bán cũng có thể lấy tiền cùng ngày.

Tất cả mọi người đều là thế lực võ lâm tại Lâm Trung Quận chúng ta, để không làm tổn thương hòa khí đôi bên, cho nên trong hội đấu giá hộp báu này, mỗi nhà được đấu giá nhiều nhất mười lần. Nếu quá mười lần hai bên còn có tranh chấp, vậy tạm thời phong bế đấu giá, hai bên tự thương nghị quyền sở hữu hộp báu đó. Có gì thì từ từ mà nói, chớ làm tổn thương hòa khí.

Được rồi, tôi cũng không nói nhảm nữa. Tại hạ Đào Vượng, chúc chư vị hôm nay may mắn, mở hộp báu đều ra đồ tốt.”

Nghe Đào Vượng thuật qua lại quy củ hội đấu giá, Sở Hưu thầm hô một tiếng không ổn. May là lúc trước mình nghĩ nhiều một chút, kiếm được Trương gia làm bia đỡ, bằng không lần này sợ rằng sẽ phiền to.

Hội đấu giá hộp báu Lâm Trung Quận này rõ ràng là chuẩn bị cho bọn họ, người ngoài mặc dù cũng có thể tham gia nhưng rõ ràng có rất nhiều bất tiện.

Đấu giá nhiều nhất chỉ có mười lần, đây là sợ hai thế lực kết thù kết oán trong hội đấu giá này.

Sau mười lần, mọi người âm thầm thương lượng thỏa hiệp, thương nghị xem hộp báu thuộc về ai, nhượng bộ một chút cũng coi như mọi người đều vui vẻ.

Nhưng nếu Sở Hưu tới tham gia hội đấu giá, nếu có người tranh với y, sau mười lần đấu giá đối phương thấy Sở Hưu là người xa lạ, lại chỉ có một thân một mình, vậy không biết sẽ có quyết định ra sao. Uy hiếp hay cướp đoạt trắng trợn đều có thể.

Lúc này Đào Vượng trên đài vung tay, lập tức có người mang một hộp báu bằng bạch ngọc lên, Đào Vượng chỉ vào hộp báu nói: “Hộp báu này được chế tạo tại Nam Man, được khai quật từ một môn phái trung đẳng trước đại kiếp thượng cổ.

Mặc dù không biết tên của tông môn này, nhưng quy mô của nó chắc chắn không nhỏ, xem chất liệu của hộp báu có thể thấy bên trong rất có thể chứa đựng đan dược và linh dược chưa được luyện chế.

Đương nhiên trong đó cũng có thể trống không, hoặc linh dược và đan dược chất liệu không được tốt, đã sớm mục nát. Kính mời chư vị, ra giá một vạn rưỡi, mỗi lần tăng giá không ít hơn một ngàn.”

Vừa dứt lời đã có người bắt đầu đấu giá, chỉ tăng giá mấy lần đã lên gấp đôi.

Hộp báu chứa đan dược thường giá không quá cao, vì quá nhiều sự tình không chắc chắn.

Một số đan dược sau khi luyện chế có thể giữ mãi không hỏng, giữ nguyên được dược lực, nhưng lại có một số đan dược chỉ có thời hạn nhất định. Có thể sau khi ngươi mở hộp báu ra, mặc dù không phải trống không nhưng lại chỉ là một đám bùn không còn chút dược lực nào.



Trương Tùng Linh nhỏ giọng hỏi: “Sở công tử có hứng thú với hộp báu này không?”

Sở Hưu lắc đầu, y cũng chỉ biết trong cốt truyện gốc lần đấu giá này có xuất hiện vài thứ tốt, về phần có những bảo vật khác hay không, Sở Hưu cũng không thể biết được. Cho nên trước khi thấy mục tiêu của mình, Sở Hưu sẽ không ra tay.

Trương Tùng Linh thấy Sở Hưu không hứng thú bèn tự đấu giá hai lần, muốn mua lại hộp báu này.

Đối với gia tộc nhỏ như Trương gia, muốn mở hộp báu nhận được công pháp tỷ lệ có hơi thấp, hơn nữa loại hộp báu nghi vấn chứa công pháp có giá ít nhất gấp mười lần loại đan dược, Trương gia cũng không cược nổi.

Cho nên mỗi năm Trương gia đều tiêu khoảng hơn mười vạn lượng bạc mua một số hộp báu loại đan dược, mặc dù đại đa số đều trống không nhưng cũng có lúc may mắn nhận được một hai thứ tốt, nếu vận khí tốt một chút, chỉ cần một kiện là hồi vốn.

Hội đấu giá lại bán vài hộp báu, Sở Hưu đều không tham gia. Mãi tới lúc Đào Vượng lấy ra một hộp báu có hoa văn kỳ dị lớn chừng bàn tay, toàn hộp có màu đỏ như máu nói: “Lai lịch của hộp báu này rất thú vị.

Vài chục năm trước bên Đông Tề từng có truyền thừa tông môn ma đạo thượng cổ xuất thế, Vô Tướng Ma Tông một trong Thất Tông Bát Phái muốn có nó Kiếm Vương Thành trong Ngũ Đại Kiếm Phái cũng phái cao thủ tới cướp đoạt.

Trận chiến đó song phương giao chiến cực kỳ kịch liệt, thậm chí khiến cho tòa di tích thượng cổ kia sụp đổ, cũng khiến một số môn phái nhỏ cùng võ giả tán tu được lợi, nhận được không ít hộp báu.

Cho nên những năm gần đây không ít hộp báu tông môn ma đạo lục tục chảy ra phía ngoài, trong đó cũng có kha khá đồ tốt. Công pháp tu luyện của tông môn ma đạo đó có liên quan tới huyết, thuộc về tà ma cực hạn, cho nên mong chư vị cẩn thận.

Hơn nữa mấy năm nay những hộp báu được đưa ra bán có thật có giả, không ít người dùng một số hộp báu rác rưởi không rõ lai lịch làm đồ giả, cũng lừa được không ít người.

Hộp báu này đã được chúng ta giám định, đưa ra kết luận là bảy phần thận ba phần giả. Trong đó rốt cuộc có công pháp đan dược hay bảo vật gì khác thì không nhìn ra được rồi. Chư vị xin hãy thận trong. Giá quy định là hai mươi vạn, mỗi lần tăng giá một vạn.”

Nghe xong lời giới thiệu này, không mấy ai chịu đấu giá, đặc biệt là những thế lực lớn, không ai tham gia đấu giá.

Không phải vì bọn họ cho rằng hộp báu này là giả, mà là bọn họ cố kỵ thanh danh bản thân, không mấy hứng thú đối với những thứ thuộc ma đạo.

Những người tới tham gia hội đấu giá hộp báu Lâm Trung Quận này đều là tông môn chính đạo, nếu mua hộp báu ma đạo rất dễ bị người ta lên án. Mà nếu trong đó là công pháp, cho dù uy lực mạnh mẽ đến đâu bọn họ cũng chỉ có thể lén lút tu luyện.

Còn nếu trong đó là đan dược, rất có thể lại là gân gà.

Bởi vì những đan dược ma đạo sản xuất thường không thích hợp với các võ giả xuất thân chính đạo bọn họ, thậm chí có thể tạo thành phản phệ.

Hai mắt Sở Hưu hơi híp lại, nói nhỏ với Trương Tùng Linh: “Trương gia chủ, mua hộp báu này giúp ta.”



Trương Tùng Linh gật đầu, trực tiếp giơ bảng lên nói: “Hai mươi lăm vạn!”

Mọi người xung quanh thấy Trương gia có hứng thú, không ít người trực tiếp từ bỏ.

Không phải bọn họ sợ Trương gia, nhưng vì một vật nguy hiểm như vậy có phần không đáng.

Nhưng ngay lúc này, một tráng hán đầu trọc vẫn cố đấu giá với Trương Tùng Linh, hai bên đã nâng giá lên tới bốn mươi vạn, cũng đã tới giới hạn mười lần.

Tráng hán đầu trọc kia trừng mắt nhìn Trương Tùng Linh nói: “Trương gia chủ, Hắc Hổ Bang chúng ta cách xa Sơn Dương Phủ như vậy, chưa từng đắc tội với ngươi, sao ngươi cứ cố tranh thứ này với ta vậy?”

Người khác trong chính đạo cố kỵ hộp báu này là của ma đạo, không muốn mua, nhưng tráng hán này xuất thân bang phái thảo mãng, không cố kỵ nhiều như vậy.

Trương Tùng Linh chắp tay mỉm cười nói: “Tào bang chủ, ta không có ý này nhưng ta cũng muốn mua hộp báu này.

Chư vị cũng biết nhị tiểu tử nhà ta ra sao mà, thật sự rấ không nên thân, không sánh nổi với đại ca hắn.

Công pháp gia truyền Trương gia ta chú trọng tích lũy, để hắn tu luyện thật sự quá chậm, cho nên ta muốn thử vận may xem có mở ra một môn công pháp ma đạo hay không. Dù sao công pháp ma đạo chú trọc tốc độ, ta không mong căn cơ nó vững chãi đến đâu, chỉ cần cảnh giới tăng nhanh một chút là được.”

Trương Tùng Linh lấy cớ này cũng hợp lý, Tào bang chủ của Hắc Hổ Bang suy nghĩ một chút nói: “Nếu ngươi muốn giúp con trai mình như vậy, lão Tào ta cũng không làm khó ngươi nữa. Mười vạn lượng, ta chủ động rút lui.”

Chuyện như vậy rất phổ biến trong hội đấu giá, một bên lùi bước, bên kia đương nhiên phải đưa ra chút đền bù.

Nhưng xem kỹ lại mười vạn lượng quả hơi nhiều, có điều dù sao cũng là Sở Hưu muốn hộp báu này, bạc cũng do y trả, Trương Tùng Linh đương nhiên không tiếc, trực tiếp đáp ứng. Hộp báu này cũng được Trương Tùng Linh thuận lợi mua lại.

Sở Hưu nhíu mày, hộp báu này tiêu tốn vượt qua tưởng tượng của y, tốn tới năm mươi vạn mới mua được, thiếu chút nữa tiêu sạch chỗ bạc y lấy từ chỗ Sở gia.

Có điều cũng may lần này y hợp tác với Trương gia, nếu không chỉ mình y đến đấu giá, Tào bang chủ của Hắc Hổ Bang chưa chắc sẽ nể mặt y. Lúc đó không chừng Sở Hưu phải làm trộm cướp một lần, chặn giết tên Tào bang chủ này để lấy hộp báu.

Những màn đấu giá kế tiếp Sở Hưu không thề tham dự, dù sao thứ giá trị nhất trong cốt truyện gốc của hội đấu giá lần này đều đã đến tay y, trong những hộp báu khác có lẽ còn có thứ tốt, nhưng Sở Hưu đều không để ý tới.

Đợi đến lúc hội đấu giá kết thúc, Trương Tùng Linh cầm chỗ bạc Sở Hưu đưa cho, trả tiền xong nói với Sở Hưu: “Sở công tử xin kiên nhẫn chờ chút, bên người bán nhận tiền xong, tối nay hộp báu sẽ được đưa tới Trương gia.”

Sở Hưu nói: “Vậy thì tốt, tối ta sẽ tới Trương gia lấy hộp báu, thỏi tử kim tiếp theo cũng sẽ giao cho Trương gia chủ.”

Sau khi rời khỏi hội đấu giá, Trương Tùng Linh trực tiếp về Trương gia, lúc này Hàn Uy rời khỏi Sơn Dương Phủ đã mấy hôm cũng vừa vặn trở về. Hắn tiến tới bên cạnh Trương Tùng Linh nhỏ giọng nói: “Gia chủ, tôi đem tin tức mua được từ Phong Mãn Lâu về đây. Thân phận tên Sở Hưu quả nhiên có vấn đề!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Côn Luân Ma Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook