Côn Luân Ma Chủ

Chương 52: Không Nhìn Thấu

Phong Thất Nguyệt

08/06/2021

Sở Hưu cùng Trương Tùng Linh ngồi xuống trong phòng khách, chỉ còn lại Trương Bách Thần không hiểu chuyện gì xảy ra.

Rõ ràng là kẻ địch, sao chỉ chớp mắt đã ngồi xuống bàn chuyện làm ăn rồi?

Trương Bách Thần vừa định nói gì đó, nhưng Trương Tùng Linh lại trừng mắt khiến hắn im lặng.

Trương Tùng Linh nhìn Sở Hưu trầm giọng nói: “Vừa rồi ngươi còn động tới người của Trương gia ta, giờ lại muốn bàn chuyện làm ăn với Trương gia? Ngươi nói đi, rốt cuộc là làm ăn gì?”

Sở Hưu lạnh lùng nói: “Mấy ngày nữa là hội đấu giá hộp báu mỗi năm một lần tại Lâm Trung Quận. Tại hạ vừa vặn biết chút nội tình, trong số hộp báu này có mấy cái ta đang cần.

Nhưng ta không phải người Lâm Trung Quận, nếu tùy tiện tham gia hội đấu giá, vạn nhất lúc đấu giá với người khác khiến người ta chú ý, không khéo lại không lấy được vật mình muốn.

Nhưng Trương gia lại khác, thân là địa đầu xà tại Sơn Dương Phủ, quý gia mỗi năm đều tham gia đấu giá, mua một số hộp báu. Cho nên ta muốn nhờ Trương gia ra tay giúp ta mua lại thứ ta muốn, sau này tất sẽ hậu tạ!”

Nói xong Sở Hưu lấy một khối tử kim lớn ra đặt lên bàn, khoảng chừng mười lượng, đổi sang bạc cũng phải mười vạn lượng.

“Đây là tiền đặt cọc.”

Nhờ Trương gia trợ giúp đấu giá là ý tưởng đột nhiên nảy sinh khi động thủ cùng Trương Bách Thần.

Những lời y nói cùng Trương Tùng Linh vừa rồi là thật, Lâm Trung Quận mỗi năm tổ chức đấu giá một lần, trong hội đấu giá cũng toàn những gương mặt quen thuộc.

Bởi vì là hội đấu giá, cho nên mọi người đều so đấu tài lực cùng quan hệ bản thân. Sở Hưu chỉ là người ngoài, y giấu trong ngực tới vài chục vạn lượng, đủ để trổ hết tài năng trong hội đấu giá. Nhưng cũng rất có khả năng làm vậy sẽ khiến người khác chú ý, gây ra chuyện ngoài ý muốn gì đó.

Nếu chỉ đơn thuần so đấu tài lực, Sở Hưu đương nhiên không sợ, dẫu sao y cũng định tiêu hết chỗ bạc này. Nhưng chỉ sợ hội đấu giá xuất hiện tình huống bất ngờ gì.

Căn cứ theo tình hình Sở Hưu được biết, hội đấu giá do vài chục thế lực giang hồ cùng tổ chức như vậy thường không sạch sẽ. Người ngoài tùy tiện tiến vào đấu giá, rất có thể chẳng còn cả người cả của.

Trương Tùng Linh nhìn Sở Hưu lấy tử kim ra, biểu cảm trên mặt rất khó nắm bắt.

Nếu người trước mặt đã định tham gia hội đấu giá Lâm Trung Quận, vậy chứng tỏ đối phương có của cải nhất định.

Dù sao đây là hội đấu giá mà vài chục thế lực tại Lâm Trung Quận đều sẽ tham gia. Những hộp báu được lấy ra đấu giá đều có nguồn gốc rõ ràng, giá khởi điểm là vài ngàn lượng, thậm chí vài vạn lượng.

Quan trọng nhất là vừa rồi Sở Hưu lấy ra tử kim.

Thứ như tử kim, võ giả giang hồ bình thường căn bản không thể tiếp xúc, chỉ có một số thế lực lớn mới cất giữ.

Tuổi trẻ như vậy đã có tu vi nhường này, gia sản giàu có, còn có thể lấy ra tử kim. Giờ thân phận của Sở Hưu trong mắt Trương Tùng Linh càng lúc càng khó lường.

Sở Hưu thản ngươi hiên nói :”Trương gia chủ, ngài nghĩ kỹ chưa? Sau khi chuyện này thành công ta sẽ trả cho Trương gia chủ ngài hai mươi lượng tử kim. Còn việc Trương gia chủ ngài cần làm chỉ là mở miệng giúp ta đấu giá mà thôi.”

Trương Tùng Linh suy nghĩ một chút rồi nói: “Được, ta đồng ý giao dịch này. Có điều xin hỏi tôn tính đại danh của công tử?”



Sở Hưu đẩy khối tử kim kia về phía Trương Tùng Linh rồi cười nói: “Vậy dễ rồi, tại hạ Sở Hưu. Giờ ta đang ở khách sạn Duyệt Lai tại Sơn Dương Phủ. Khi hội đấu giá bắt đầu ta sẽ tới tìm Trương gia chủ.”

sau khi nói xong, Sở Hưu trực tiếp quay người rời đi.

Sở Hưu cũng không cố ý ẩn giấu danh tính, bởi vì không cần thiết.

Bắc Yên không phải Ngụy Quận, lực lượng Thương Lan Kiếm Tông không ảnh hưởng được tới đây.

Sở Hưu chỉ giết một đệ đệ của đệ tử Thương Lan Kiếm Tông, không phải giết đệ tử đích truyền của Thương Lan Kiếm Tông.

Nếu vì chút chuyện nhỏ ấy mà Thương Lan Kiếm Tông phái cao thủ truy sát bản thân khắp cả thế giới, vậy chỉ chứng minh Thương Lan Kiếm Tông quá nhàn rỗi, hoặc tên Thẩm Mặc bị y xử lý là con tư sinh của chưởng môn Thương Lan Kiếm Tông.

Trương Tùng Linh âm thầm suy nghĩ, hắn chưa từng nghe có ai tên Sở Hưu ở Lâm Trung Quận này, đối phương rất có thể là võ giả ngoại lai.

Đợi sau khi Sở Hưu rời đi, Trương Bách Thần vội vàng hỏi: “Cha, sao cha lại hợp tác với hắn? Chuyện của con cứ thế bỏ qua à?”

Trương Tùng Linh cau mày nói: “Ta còn chưa hỏi con đấy! Rốt cuộc làm sao còn lại kết thù kết oán với Sở Hưu như vậy?”

Trương Bách Thần vừa định nói gì đó, Trương Tùng Linh lại ngắt lời: “Được rồi, con đừng có nói thì hơn. Mấy lời từ miệng con chẳng có gì là thật cả.”

Nói xong, Trương Tùng Linh trực tiếp gọi Hàn Uy đã xử lý xong thương thế tới, bảo hắn thuật lại chi tiết mọi chuyện cho mình.

Sau khi Hàn Uy nói xong, Trương Tùng Linh lập tức nổi giận mắng Trương Bách Thần: “Lúc đầu ta đã bảo con thế nào? Bảo con cách xa con ả Lâm Tâm Du kia một chút, kết quả con coi như gió thoảng bên tai!

Chẳng lẽ con còn không nhìn ra tâm tư của con ả kia à! Con ả đó chỉ trêu đùa con như đứa ngốc mà thôi! Giờ thì gây họa rồi!

Hôm nay con vì ả ta mà đắc tội một Sở Hưu cảnh giới Tiên Thiên. Ngày sau nếu con lại vì ả ta mà đắc tội một đại nhân vật mà Trương gia ta không trêu chọc nổi, vậy rõ là họa diệt môn rồi!”

Trương Bách Thần bị mắng tới mức không ngẩng đầu lên được, chỉ có thể nhỏ giọng nói: “Vậy chuyện này bỏ qua à?”

Trương Tùng Linh hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Không bỏ qua thì còn làm gì nữa? Người ta mang vụ làm ăn lớn tới vài chục vạn lương tới, chẳng lẽ con tưởng mặt mũi con còn nặng hơn vài chục vạn lượng?

Có điều ta cũng không nhìn thấu lai lịch Sở Hưu kia. Ta sẽ cho người đi điều tra một phen, trong thời gian này con đừng có tới trêu chọc tên Sở Hưu kia. Đóng cửa hối lỗi đi!”

Sau khi khiển trách Trương Bách Thần một hồi, Trương Tùng Linh lại quay sang Hàn Uy nói: “Hàn Uy, lần này làm khó ngươi rồi. Ngươi đi lĩnh chút đan được tu luyện cùng thuốc trị thương đi. Ta sẽ duyệt cho ngươi thêm tiền lương vài tháng.”

Hàn Uy cười khổ chắp tay nói: ”Đa tạ gia chủ.”

Sở Hưu kia là võ giả Tiên Thiên, giờ còn cùng hợp tác với Trương gia, thương thế hắn có nặng hơn cũng phải nhận.

Trương Tùng Linh đột nhiên hỏi: “Ngươi từng giao thủ với Sở Hưu, có nhìn ra chiêu thức đối phương là đệ tử phái nào không?”



Hàn Uy cười hổ nói: “Như tôi đâu xem là giao thủ, rõ là bị người ta dùng một chiêu chế trụ mà.

Sở Hưu kia dùng một loại cầm nã thủ cực kỳ kinh khủng, chỉ cần bị hắn bắt được đừng mong thoát thân.

Hơn nữa tôi có thể cảm giác được đối phương còn chưa sử dụng toàn lực. Bên hông hắn giắt một thanh đao, rất có thể đó là binh khí chủ tu của hắn.

Không dùng binh khí đã kinh khủng như vậy rồi, nếu hắn xuất đao chắc tôi không đỡ nổi một đòn.”

Trương Tùng Linh xoa xoa cằm nói: “Cầm nã thủ? Loại võ công không ra gì này trên giang hồ cũng ít người tu luyện. Nổi danh nhất chỉ có mấy môn công pháp như Đại Cầm Long Thủ của Đại Quang Minh Tự cùng Liệt Thiên Thần Trảo của Tây Nam Thiên Ưng Môn mà thôi. Lai lịch của Sở Hưu này rốt cuộc là gì?”

Suy nghĩ một hồi, Trương Tùng Linh trầm giọng nói: “Vừa hay giờ ngươi đang bị thương, thời gian này cũng không cần ở cạnh lão nhị nữa, giúp ta đi một hồi. Ngươi tới phân bộ của Phong Mãn Lâu tại Lâm Trung Quận, bỏ nhiều tiền chút nhờ họ tra xét thân phận lai lịch của tên Sở Hưu này giúp ta.”

Hàn Uy kinh ngạc nói: “Gia chủ, không phải ngài định giao dịch với hắn à? sao còn muốn điều tra?”

Gương mặt Trương Tùng Linh lộ ra sắc lạ nói: “Giao dịch với đối phương không có nghĩa là đôi bên trở thành bằng hữu. Ngược lại ta muốn nhìn xem gốc gác tên Sở Hưu này ra sao. Người này làm việc quái dị như vậy, không biết rõ hơn ta cũng thấy bất an.

Tình báo của Phong Mãn Lâu mặc dù đắt nhưng nếu Sở Hưu này không có vấn đề, lần giao dịch này chúng ta cũng kiếm được không ít bạc. Tính thế nào cũng không lỗ.”

Hàn Uy gật nhẹ đầu, vẫn là gia chủ đa mưu túc trí, đổi thành hắn chắc chẳng nghĩ nhiều được như vậy.

Lúc này Sở Hưu cũng chẳng ngờ người của Trương gia lại làm như vậy, đối với Sở Hưu hiện giờ, lực lượng đại biểu cho thực lực.

Cho dù y chỉ có một mình cũng không sợ lực lượng Trương gia. Cho nên y mới dám đặt tử kim lại chỗ Trương gia coi như tiền đặt cọc. Cho dù Trương gia định nuốt tiền đặt cọc đó, Sở Hưu cũng sẽ khiến Trương gia minh bạch, làm người là phải giữ chữ tín.

Năm ngày sau, hội đấu gia hộp báu Sơn Dương Phủ chính thức bắt đầu. Mười mấy thế gia tại Lâm Trung Quận đều phái người tới tham gia hội đấu giá.

Tới ngày tổ chức hội đấu giá, Trương gia cũng không dùng thủ đoạn gì, trực tiếp phái người đến mời Sở Hưu.

Sau khi đến Trương gia, Trương Bách Thần cùng Trương Tùng Linh đều đang đợi Sở Hưu.

Mặc dù đã qua vài ngày, nhưng ánh mắt Trương Bách Thần nhìn Sở Hưu vẫn mang theo ý hận.

Chỉ bởi tên này mà hắn mất mặt trước mặt mọi người, thậm chí còn làm hỏng thanh danh nữ nhân mà hắn yêu mến.

Mấy ngày nay hắn còn tới Lâm gia một chuyến, kết quả thậm chí không vào được cửa.

Có điều trước đó Trương Tùng Linh đã cảnh cáo hắn không được phép gây sự, cho nên giờ thấy Sở Hưu, hắn cũng chỉ hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang phía khác.

Sở Hưu không buồn để ý, y cũng lười đi tranh chấp với một tên ngớ ngẩn

Trương Tùng Linh nói: “Sở công tử, hội đấu giá hộp báu sẽ bắt đầu vào giữa trưa, chúng ta đi thôi.”

Sở Hưu khẽ gật đầu, đi theo phía sâu Trương Tùng Linh, đồng thời tẩn tàng khí thế bản thân khiến y nhìn qua như một hậu bối trẻ tuổi của Trương gia, không hiển sơn lộ thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Côn Luân Ma Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook