Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Chương 55: chương 55

Sylvia Day

18/06/2018

“Anh đeo cà vạt màu xanh dương đi, cái cùng màu với mắt anh đó” Tôi nhìn Gideon đang chọn quần áo cho ngày làm việc cuối cùng trong tuần.

Anh quay lại nhìn tôi đang ngồi trên mép giường với ly cà phê trên tay, nở nụ cười trìu mến.

“Em thích mắ anh. Mắt anh đẹp lắm”. Tôi nhún vai.

Anh lấy cái cà vạt xuống rồi bước ra khỏi tủ quần áo, tay cầm bộ vét màu xám. Trên người Gideon lúc này chỉ còn mỗi cái quần đùi màu đen, nên tôi tha hồ chiêm ngưỡng cơ thể săn chắc và lan da rám mặng căng bỏng của anh.

“Nhiều khi anh thấy mình suy nghĩ giống như một cách kỳ lạ. Anh chọn bộ vét này là vì nó giống màu mắt của em”

Tới phiên tôi mỉm cười, hai chân đung đưa vì cảm thấy tràn trề tình yêu và hạnh phúc.

Anh ôm lấy hai bên má, ngón tay cái vuốt vuốt hàng lông mày. “Một màu xám tuyệt đẹp và đầy biểu cảm nữa.”

“Không công bằng chút nào, vì nó mà anh lúc nào cũng biết được tâm trạng của em, trong khi em nhìn mặt anh thì chẳng bao giờ đoán được gì hết”

Anh cúi xuống hôn lên trán tôi. “Vậy mà anh có bao giờ giấu em được cái gì đâu”

“Anh nói sao cũng được.”

Gideon bắt đầu thay quần áo. “Mà em muốn anh làm cho em một chuyện”

“Bất cứ chuyện gì cũng được”

“Nếu anh phải tới dự một sự kiện nào đó mà không đi cùng em được thì em muốn anh đưa Ireland đi”

Anh dừng lại khi đang cài nút giữa chừng. “Nó mới có mười bảy tuổi thôi mà Eva”

“Thì đã sao? Em gái anh rất xinh đẹp, thanh lịch và rất ngượng mộ anh nữa. Cô bé sẽ làm cho anh tự hào”

Anh thở dài, mặc nốt quần. “Anh chỉ thấy là nó sẽ rất buồn chán ở mấy cái máy sự kiện không phù hợp chút nào”

“Lần trước qua nhà em ăn tối anh cũng nói vậy, nhưng cuối cùng Ireland đâu có chán đâu”

“Tại vì có em.” Anh cãi. “Nó thích chơi với em”

Tôi nhấp một ngụm cà phê. “Vậy mà anh nói sẽ làm bất cứ chuyện gì em muốn”

“Anh không có vấn đề gì khi phải đi dự tiệc một mình hết. Eva à. Anh đã hứa với em là sẽ không gặp Corine nữa rồi mà”

Tôi liếc nhìn anh qua vành ly, không nói gì hết.

Gideon bỏ áo vô quần, tỏ ra bực bội. “Thôi được rồi”

“Cảm ơn anh”

“Em đang ráng nhịn không cười khoái chí đó phải không?” Anh lẩm bẩm.

“Ừ, em đang nhịn”

Anh đứng yên, nhìn tôi một lượt từ đầu tới chân.

“Đừng có hòng nha, sáng nay mình đã vui vẻ rồi đó”

“Em có hộ chiếu không?” Anh hỏi.

Tôi nhíu mày. “có, sao vậy”

Anh với lấy cái cà vạt. “Sẽ cần tới đó”

Tôi bắt đầu phấn khích. “Để làm chi”

“Đi du lịch”

“Ùi chà” Tôi nhảy xuống đất. “Đi đâu”

Anh thắt cà vạt nhanh thoăn thoắt, ánh mắt có vẻ tinh quái. “Thì một chỗ nào đó”

“Anh định bắt cóc em hả?”

“Tưởng tượng hai đứa mình ở trên một hoang đảo miền nhiệt đới, em lúc nào cũng không mặc gì hết, và hai đứa mình có thể vui vẻ bất cứ khi nào”



Tôi chống tay lên hông. “Da rám nắng, chân vòng kiềng. Gợi tình quá ha.”

Anh cười lớn làm tôi rộn ràng theo.

“Tối nay anh muốn gặp em” Gideon khoác áo vét lên người.

“Anh chỉ muốn vui vẻ nữa thôi chứ gì”

“Thì anh nhớ em cứ luôn miệng kêu anh đừng có dừng lại mà.”

Tôi khịt mũi, bỏ ly cà phê xuống bàn rồi bước qua tủ lấy quần áo. Gideon đưa tay định bắt thì tôi né. Nhưng lúc đang mở ngăn kéo chưa mấy bộ đồ lót Carine Gilson mà Gideon mua để sẵn cho tôi, thì anh ôm choàng lấy tôi từ sau lưng.

“Để anh làm cho em nhớ lại nhé”. Anh thì thào.

“Anh không phải đi làm hả? Em thì phải đi đó”

“Em qua làm chung chỗ với anh đi”

“Qua rót cà phê rồi ngồi chờ ‘phục vụ’ anh hả?”

“Anh nói nghiêm túc đó”

“Em cũng vậy”. Tôi quay lại nhìn anh, hơi gấp gáp nên hất phải cái túi xách làm chó rớt xuống sàn. “Em thích công việc em đang làm. Anh biết mà”

“Em là người có năng lực” Anh đặt tay lên vai tôi. “Anh cần người như em”

“Không được. Em không nhận sự giúp đỡ của dượng cũng là vì em muốn tự tiến thân mà.”

“Anh biết. Anh tôn trọng điều đó” Gideon vuốt ve cánh tay tôi, xoa dịu. “Anh cũng khởi đầu như vậy, cái họ Cross này cứ lăm le dìm anh xuống. Anh không tước đi cơ hội chứng tỏ năng lực của em đâu, em cũng sẽ phải cố gắng như bao nhiêu người khác”

Tôi cố nén cảm giác thương cảm cho hoàn cảnh của anh, có người cha bị kết tội lừa đảo và tự tử để không phải ở tù. “Anh nghĩ là sẽ có người chịu tin em được nhận vào làm là do năng lực chứ không phải tại em đang là bồ nhí của anh hả?”

“Em im đi” Anh lắc vai tôi. “Em bực cũng được, nhưng mà không được nói hai đứa mình như vậy.”

Tôi đẩy tay anh ra. “Ai cũng sẽ nói vậy thôi.”

Anh gầm gừ. “Vậy chứ tại sao em đã có thẻ thành viên ở Equinox với Krav Maga rồi mà vẫn đăng ký ở Cross Trainer hả, giải thích đi”

Tôi mặc quần áo. “Đó là chuyện khác.”

“Có gì khác đâu.”

Tôi bước lại gần anh, cơ bực tức càng dâng cao khi dẫm phải mấy thứ rớt ra từ túi xách nãy giờ. “Waters Field & Leaman đâu có cạnh tranh gì với Cross industries của anh đâu. Tụi em chỉ cung cấp dịch vụ cho anh thôi mà.”

“Bộ em nghĩ em sẽ không bao giờ phải làm dự án cho một trong những đối thủ cạnh tranh của anh hả?”

Thật sự là khi nhìn anh đứng đó, áo vét chưa cài nút, cà vạt đẹp không chê vào đâu được, tôi không thể suy nghĩ nhiều. Anh quá đẹp, quá hoàn hảo giống như hiện thân của tất cả mọi thứ tôi hằn mong ước. Làm sao tôi có thể từ chối anh chuyện gì chứ.

“Vấn đề là nếu làm theo lời anh thì em sẽ không thấy vui đâu. Gideon à!” Tôi lí nhí thú nhận.

“Lại đây với anh”. Anh giang tay ra ôm lấy tôi, đặt môi lên thái dương, nói khẽ. “Một ngày nào đó, chữ Cross trong tên công ty sẽ không còn là của mình anh nữa đâu.”

Cơn giận dịu đi một chút. “Mình đừng nó chuyện này bây giờ được không?”

“Thêm một điều nữa thôi: em sẽ phải làm đơn xin việc như bao nhiêu người khác, và anh sẽ không can thiệp. Nếu em được nhận, em sẽ làm ở khác tầng với anh và sẽ phải tự nỗ lực để thăng tiến, anh không can thiệp chuyện đó luôn”

“Nhưng nó quan trọng đối với anh”. Tôi chỉ ra hàm ý của anh.

“Thì đương nhiên rồi. Cả hai đứa mình đều phải làm việc cật lực để xây dựng tương lai mà. Đó là chuyện tất yếu thôi.”

Tôi miễn cưỡng gật đầu. “Em cần phải được độc lập.”

Gideon kéo mặt tôi lại sát anh. “Đừng quên điều cốt lõi vẫn luôn là làm việc chăm chỉ và chứng tỏ là mình có năng lực. Người ta sẽ đánh giá được thôi.”

“Giờ em phải thay đồ đi làm”

Anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.

Lúc cúi xuống lượm đồ trong túi xách lên, tôi giật mình khi thấy cái gương trang điểm đã bể vì bị tôi đạp trúng. Không phải tôi tiếc của, mà một đây điện nhỏ thò ra khỏi cái vỏ hộp bằng nhựa làm tôi lạnh người.



Gideon cũng cúi xuống định giúp. Tôi nhìn anh. “Cái này là cái gì đây?”

Anh cầm cái hộp bẻ ra, đệ lộ một con chip có ăng ten. “Có thể là thiết bị nghe lén, hoặc là định vị”

Tôi nhìn anh sững sờ, môi mấp máy không thành tiếng. “Của cảnh sát?”

“Anh có cho lắp thiết bị làm nhiễu sóng trong nhà này.” Câu đó càng làm tôi sửng sốt hơn. “Mà chắc là không phải đâu, thẩm phán sẽ không đời nào cho phép họ làm vậu đâu, đâu có lý do gì hợp pháp để được quyền nghe lén em.”

“Chúa ơi!” Tôi ngồi bệt xuống đất, cảm thấy buồn nôn.

“Anh sẽ cho người điều tra vụ này”. Gideon vuốt tóc tôi. “Có khi nào là mẹ em không?”

Tôi nhìn anh tuyệt vọng

“Eva nè!”

“Trời ơi. Gideon!” Tôi chụp lấy điện thoại, bấm gọi cho Clancy, vệ sĩ của cha dượng tôi. Clancy vừa ngấc máy là tôi nói luôn. “Cái thiết bị nghe lén trong hộp trang điểm là của anh phải không?”

Im lặng vài giây. “Phải, định vị chứ không phải nghe lén”

“Quỷ thần ơi, Clancy”

“Trách nhiệm của tôi phải làm vậy”

“Trách nhiệm cái quái gì?” Tôi nhạt lại, trước mắt hiện ra hình ảnh anh chàng Clancy to con, máy tóc vàng đậm cắt húi cua như kiểu quân đội, nhìn khá dừ dằn. Nhưng tôi không sợ. “Anh biết làm vậy là không đúng mà”

“Khi Nathan Barker xuất hiện thì sự an toàn của cô là quan trọng hơn hết. Hắn ta rất gian xảo, nên tôi phải theo dõi cả hai người. Ngay khi cảnh sát xác nhận hắn đã chết là tôi tắt nó đi rồi”

Tôi nhắm nghiềm mắt. “Tôi khong giận vì cái thiết bị định vị, nhưng việc tôi không được báo trước là tôi bị theo dõi là hoàn toàn sai. Đó là xâm phạm quyền tự do của tôi, anh biết không?”

“Tôi hiểu. Nhưng bà Stanton không muốn làm cô hoảng sợ”

“Tôi là người lớn, có hoảng sợ hay không tự tôi sẽ quyết định” Lúc nói cậu đó tôi liếc nhìn Gideon, vì có ý ám chỉ cả anh trong đó.

Cái nhướng mày cho thấy anh hiểu ý.

“Tôi không phản đối”. Clancy nói cộc lốc.

“Anh nợ tôi đó” Trong đầu tôi biết mình sẽ đòi món nợ này.

“Cô biết phải tìm tôi ở đâu rồi”

Tôi cúp máy, rồi nhắn tin cho mẹ. “Mẹ con mình có chuyện cần bàn”

Sự thật vọng và bực tức làm người tôi chùng xuống.

“Cưng nè”

Tôi nhìn anh cảnh cáo. “Anh đừng có mà tìm cách biện họ cho mẹ hay cho bẩn thân anh đó”

Ánh mắt dịu dàng nhưng gương mặt anh vẫn lộ ra vẻ cương quyết. “Anh còn nhớ phản ứng của em khi hay tin nhắn Nathan xuất hiện ở New York mà. Anh nghĩ là bất cứ ai yêu thương em đều sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ em khỏi hắn”

Đúng là chuyện đó làm tôi khá khó xử, bởi vì không thể phủ nhận là tôi cũng thấy may mắn khi mình chỉ nghe tin đó lúc Nathan đã chết rồi. Nhưng mặt khác tôi cũng không muốn mọi người cứ giấu tôi hết những chuyện không vui. Đó là một phần cuộc sống mà.

Tôi với lấy tay anh, siết mạnh. “Em cũng muốn làm vậy cho anh”

“Anh đã giải quyết chuyện của anh rồi”

“Cả chuyện của em nữa” Nhưng hai đứa vẫn còn phải ngủ riêng. “Em muốn anh điều trị trở lại với bác sĩ Petersen.” Tôi nói nhỏ.

“Hôm thứ Ba anh có đi”

“Vậy hả?” Tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết anh vẫn theo lịch điều trị.

“Ừ. Từ đó tới giờ anh chỉ bỏ có một buổi chiều.”

Chính là hôm mà anh giết Nathan….

Anh vuốt nhẹ tay tôi. “Giờ chỉ còn có em với anh thôi”. Như thể anh đọc được suy nghĩ của tôi.

Tôi rất muốn tin câu nói đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook