Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Chương 56: chương 56

Sylvia Day

18/06/2018

Tôi đi làm trong tâm trạng rất mệt mỏi. Thường thì đó là dấu hiệu không tốt cho cả ngày. Ít ra thì hôm nay đã là thứ Sáu, sắp tới kỳ nghỉ cuối tuần và nghĩa là tôi lại được nằm ườn một chỗ. Mà nếu tối thứ Bảy đi chơi về khuya quá thì sáng Chủ nhật tôi sẽ nằm ườn như vậy thật. Lâu lắm rồi tôi không đi chơi với hội con gái, cũng tới lúc thấy thèm được thoải mái một chút.

Chỉ trong vòng bốn mươi tám tiếng vừa rồi, tôi phát hiện ra một loạt sự kiện: người yêu tôi chính là thủ phạm giết kẻ đã cưỡng bước tôi trước đây, rồi anh chàng người yêu cũ đang muốn quay lại; còn bồ cũ của người yêu tôi thì lại tìm cách công kích anh trên mặt báo; trong khi đó, mẹ tôi vẫn lén đặt thiết bị định vị theo dõi tôi từ trước giờ, giống như theo dõi một chú cún cưng vậy.

Trời ạ! Một đứa con gái tuổi tôi thì có thể chịu đựng được ngần đó chuyện cùng một lúc hay sao?

“Sẵn sàn để ngày mai đi chơi chưa?” Megumi hỏi khi bấm nút mở cửa cho tôi vào.

“Rồi chứ! Shawna bạn mình vừa nhắn tin sáng nay nói cô ấy sẽ đi được đó.” Tôi rán mỉm cười. “Mình đã đặt xe limousine rồi, xe sẽ đưa đón bọn mình tới những chỗ VIP, có sẵn vé vào cửa luôn.”

“Vậy hả?” Megumi không giấu vẻ phấn khích. Nhưng vẫn không quên hỏi. “Tốn hết bao nhiêu vậy?”

“À không, của một người bạn sắp xếp cho mình thôi”

“Bạn tốt quá!” Nụ cười tóe toét của cô nàng làm tôi cũng vui lây. “Sẽ tuyệt lắm đấy! Lát đi ăn trưa kể mình nghe kỹ hơn nhé!”

“Được thôi. Mình cũng muốn nghe bồ kể về bữa trưa hôm qua đó”

“Ôi, nói về chuyện không rõ ràng” Meguma than vãn. “Kêu là không có gì nghiêm túc, vậy mà anh chàng tới tận đây rủ mình đi ăn trưa. Nếu thật sự chỉ đi chơi cho vui thì mình sẽ không bao giờ xuất hiện bất ngờ ở công ty người ta để rủ đi ăn vậy đâu”

“Kỳ cụ vậy!” Tôi cũng bực giùm Megumi, đồng thời thầm cảm ơn trời vì thấy mình may mắn hơn trong chuyện tình cảm.

Xong tôi đi về bàn chuẩn bị bắt đầu làm việc. Khi nhìn thấy khung hình để trên bàn, bỗng dưng tôi muốn liên lạc với anh. Mười phút sau, tôi gọi cho Angus nhờ đặt một bó hoa hồng đỏ thẫm giao tới văn phòng của Gideon, kèm theo lời nhắn:

“Em bị trúng bùa mê của anh rồi.

Vẫn mãi nghĩ tới anh đây”

Vừa xong thì Mark xuất hiện. Nhìn mặt anh là tôi biết ngay mọi chuyện không được ổn. “Cà phê không?” Tôi hỏi.

Mark gật đầu. Tôi đứng dậy đi với anh tới phòng nghỉ.

“Tối qua Shawna qua nhà anh chơi.” Mark nói. “Con bé nói tối mai tụi em đi chơi hả?”

“Phải rồi. Anh có phiền không?”

“Sao lại phiền?”

“Thì em đi chơi với ‘em dâu’ của anh đó.” Tôi giải thích

“À, không sao… em cứ việc…” Anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc xoăn rất ngắn. “Anh thấy vậy cũng hay.”

“Vậy tốt quá.” Tôi biết là anh có chuyện, nhưng không tiện hỏi. “Chắc là sẽ vui lắm. Em sốt ruột ghê.”

“Shawna cũng vậy” Mark thò tay lấy hai gói cà phê. Con tôi lấy ly trên kệ xuống.

“Con bé đang mong Doug về, chắc sẽ cầu hôn đó.”

“Ôi chao, vậy thì vui quá. Coi như năm nay trong gia đình có đến hai đám cưới luôn! Trừ khi là anh định đính hôn trước rồi đợi một thời gian nữa….”

Mark đưa tôi một ly cà phê đã pha xong, tôi cầm lấy rồi qua tủ lạnh lấy sữa.

“Sẽ không có chuyện đó đâu, Eva”

Giọng Mark vô cùng chán chường. Lúc quay lại, tôi thấy đầu anh hơi cúi xuống.

Tôi vỗ nhẹ vai sếp. “Anh đã cầu hôn chưa?”



“Chưa. Hôi làm gì nữa. Hôm qua Steve hỏi Shawna là hai đứa có định có con sau khi cưới không vì Shawna vẫn còn đang đi học. Khi con bé nói không anh ấy giảng ngay một bài nào là hôn nhân chỉ dành cho những người đã sẵn sàng để xây dựng gia đình thôi, rồi nào là nếu chưa sẵn sàng thì chỉ nên duy trì mối quan hệ bình thường cho đơn giản. Giống y những gì anh đã nói hồi xưa lúc anh ấy cầu hôn anh.”

Tôi nhấp một ngụm cà phê. “Mark à, anh chưa hỏi thì làm sao biết anh ấy sẽ trả lời như thế nào.”

“Anh sợ” Mark thú nhận, cúi nhìn cái ly trên tay. “Anh muốn tụi anh tiến xa hơn, nhưng anh cũng sợ sẽ làm hỏng những gì đang có hiện giờ. Lỡ như Steve nghĩ trong mối quan hệ này tụi anh cần những thứ khác nhau, rồi….”

“Chưa làm đã sợ rồi, sếp.”

“Lỡ như anh không chấp nhận nổi khi bị từ chối thì sao?”

À… Cảm giác đó thì tôi hiểu. “Vậy chứ anh có chấp nhận đoán mò vậy hoài không?”

Anh lắc đầu.

“Vậy thì anh phải nói anh ấy tất cả những gì anh nói với em bữa giờ.” Tôi nghiêm giọng.

Mark nhếch miệng cười. “Anh xin lỗi cứ bắt em nghe chuyện này hoà. Tại em lúc nào cũng có những lời khuyên giúp anh suy nghĩ sáng suốt hơn.”

“Anh biết mình phải làm gì mà, anh chỉ cần bị thúc cho một cái thôi. Mà em thì giỏi mấy chuyện hối thúc đó lắm”

Anh cười tươi hơn. “Thôi hôm nay mình đừng có đụng vô cái quảng cáo dịch vụ luật sư ly hôn nha.”

“Vậy làm hãng hàng không đi” Tôi đề xuất. “Em có vài ý tưởng”

“Cũng được. Bắt tay vào việc thôi”

*

Cả buổi sáng làm việc căng thẳng khiến tôi thấy đỡ hơn. Tôi muốn Mark bận bịu để khỏi lo nghĩ nhiều nữa. Đối với tôi công việc luôn là liều thuốc tốt nhất, và bây giờ rõ ràng là với Mark cũng vậy.

Tới giờ ăn trưa, tôi về cất máy tính thì thấy một phong bì để trên bàn. Tim đập rộn ràng, tôi run run gỡ hai sợi dây mảnh, mở ra thấy tờ giấy bên trong.

Em là phép màu của anh

Em biến giấc mơ anh thành sự thật

X

Tôi áp mảnh giấy lên ngực, ước gì đang ôm người viết ra nó. Khi tôi lan man ngồi nghĩ tới chuyện sẽ rải những cánh hoa hồng lên giường thì điện thoại reo. Không có gì đáng ngạc nhiên khi đầu dây bên kia có giọng nói pha tiếng thở đầy nữ tính của mẹ.

“Eva à, Clancy nói với mẹ rồi. Con đừng có giận nhé, con phải hiểu là….”

“Con hiểu rồi” Tôi mở ngăn kéo, cất cái phong bì của Gideon vô túi xách. “Bây giờ thì không còn Nathan Barker để làm lý do nữa. Nếu mẹ còn có thiết bị nghe lén hay theo dõi hay gì gì đó trong đồ đạc của con thì mẹ nói luôn đi. Từ giờ vê sau con mà còn tìm thấy bất cứ thứ gì nữa là con không bỏ qua đâu”

Bà thở dài. “Mình gặp mặt rồi nói chuyện nhé? Giờ mẹ đưa Cary đi ăn trưa, xong mẹ sẽ ở nhà chờ con về”

“cũng được.” Cơn bực tức nhanh chóng biến đâu mất. Tôi luôn biết ơn mẹ vì bà yêu thương Cary như con ruột, thứ tình cảm mà anh chưa bao giờ có. Hơn nữa mẹ với Cary lại rất hợp nhau về phương diện thời trang và làm đẹp, nên lúc nào cũng thân thiết.

“Mẹ yêu con nhất trên đời, Eva à”

Tôi thở dài. “Con biết rồi. Con cũng yêu mẹ”

Điện thoại chớp đèn báo có một cuộc gọi khác từ quầy lễ tân, tôi tạm biệt mẹ rồi cúp máy.

“Eva nè” Giọng Megumi hơi thì thầm. “Cái cô ả lần trước tới kiếm bồ mà bồ không tiếp đó, lại đang ở đây đòi gặp bồ nè”

Tôi nhíu mày, mất vài giây mới nhớ ra. “Magdalene Perez?”

“Đúng rồi đó. Mình nên nói sao với cô ta đây?”



“Không cần nói gì cả.” Tôi đứng dậy, cảm thấy lần này mình đã sẵn sàng để nói chuyện với cô nàng này, người vốn là bạn thân nhưng lại yêu thầm Gideon.

“Mình đứng ngoài chờ nhé?”

“Ôi trời, Mình ra liền đây, không lâu đâu, rồi tụi mình đi ăn”

Tôi tô lại son rồi mới xách túi đi ra. Khi gặp Magdalene ngoài phòng chờ, trên môi tôi là nụ cười vì đang nghĩ tới mảnh giấy Gideon mới gửi. Nhìn thấy tôi cô nàng đứng dậy, vẫn vẻ đẹp lộng lẫy khiến tôi phải thầm ngưỡng mộ.

Hồi tôi mới gặp Magdelene, cô ta để tóc dài và thẳng giống như Corinne Giroux. Nhưng bây giờ thay vào đó là mái tóc ngắn cổ điển ôm lấy gương mặt làm nổi bật những đường nét yêu kiều. Hôm nay Magdelen mặc quầy màu kem với áo đen sát cánh có thắt nơ ngang hông. Đôi hoa tai và dây chuyền ngọc trai càng góp phần tăng thêm vẻ thanh lịch.

“Chào Magdelene” Tôi ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi kéo chiếc ngồi đối diện trong căn phòng nhỏ. “Cô tìm tôi có việc gì?”

“Xin lỗi vì phiền cô làm việc, hôm nay tôi đến thăm Gideon nên cũng muốn ghé qua cô luôn. Tôi có chuyện cần hỏi cô”

“Vậy hả?” Tôi đặt túi xách xuống, bắt chéo chân rồi kéo lại cái váy màu đỏ tía, trong lòng thầm bực bội khi nghĩ tới chuyện cô ả có thể đường đường chính chi đi gặp người yêu tôi, trong khi tôi thì không được làm vậy. Không còn cách nào hết.

“Hôm nay có một ả phóng viên ghé qua văn phòng tôi để dò la thông tin của Gideon”

Tôi nắm chặt tay vịn trên ghế. “Deanna Johnson phải không? Cô không trả lời cô ta chứ hả?”

“Đương nhiên là không rồi” Magdalene nhoài người tới trước, chống khuỷu tay lên đầu gối. Đôi mắt đen buồn rười rượi. “Cô ta cũng đã tìm tới cô trước rồi chứ gì.”

“Có”

“Cô nàng đó là dạng mà anh ấy thích”. Magdalene nhìn tôi dò xét.

“Tôi cũng thấy vậy.”

“Cũng là loại người mà anh ấy mau chán.” Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười buồn bã. “Anh ấy nói với Corinne là hai người họ không nên gặp nhau thường nữa, chỉ nên làm bạn từ xa thôi. Nhưng tôi ngờ là cô cũng đã biết chuyện đó nốt”

Tin đó làm tôi vui hẳn. “Sao mà tôi biết được?”

“Ồ, chắc thế nào cô chả có cách.” Đôi mắt cô nàng thấp thoáng một sự cảm thông pha lẫn chút thích thú.

Đáng ngạc nhiên là giờ đây tôi cảm thấy khác thoải mái với Magdalene. Có lẽ bởi vì so với những lần trước gặp nhau, lần này cô nàng tỏ ra vui vẻ dễ chịu hơn. “Cô có vẻ tươi tắn hơn trước.”

“Tôi cũng đang cố để được vậy. Trước đây người tôi nghĩ là bạn thì hóa ra lại là con rắn độc. Chấm dứt quan hệ với anh ta xong tôi thấy tỉnh táo hơn nhiều.” Cô nàng ngồi thẳng người dậy. “Giờ cũng đang bắt đầu hẹn hò với người khác”

“Vậy thì tốt” Tôi thật lòng mong mọi chuyện tốt đẹp, bởi Magdalene đã từng bị Christopher, em trai của Gideon, lợi dụng một cách đáng kinh tởm. Cô ta không biết là tôi biết chuyện đó. “Hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ.”

“Tôi cũng mong vậy. Gage khác xa Gideon, thuộc kiểu người nghệ sỹ hay trầm tư nghĩ ngợi”

“Dạng sâu sắc hả?”

“Ừ, sâu thăm thẳm. Hy vọng tôi sẽ hiểu được anh ấy” Vừa đứng lên cô nàng vừa nói tiếp. “Thôi không phiền cô nữa, tôi chỉ thấy lo vụ cô ả phóng viên nên định bàn với cô thôi”

Tôi cũng đứng dậy, đính chính. “Cô lo là tôi sẽ kể chuyện của Gideon với cô ta thì đúng hơn”

Magdalene cũng không cãi. “Tạm biệt, Eva”

“Cũng không tệ hả?” Magumi bước tới cạnh tôi. “Không có cào cấu cắn xé gì hết”

“Để coi được bao lâu”

“Đi ăn được chưa?”

“Mình sắp chết đói rồi. Đi thôi”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Crossfire Chạm Mở Soi Chiếu, Hoà Quyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook