Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Chương 25: Nụ hôn đầu

Bạch Quân

14/10/2018

Hạ Hàn vác cặp trên vai, tay vò vò mái tóc dài che trán lên trên đầu.

Anh thực sự không dám nghĩ nếu Dương Uyển Nhi cùng Trần Minh Hạo thực sự có loại quan hệ ấy.

Tuy sợ hãi nghĩ đến nhưng đầu óc lại không khống chế được suy nghĩ.

Anh sợ hãi cả dáng người nhỏ nhắn của cô bị tên Trần Minh Hạo chết tiệt kia ôm lấy, có thể cô sẽ không thể phản kháng khi bị hắn áp vào tường, lợi dụng đụng chạm này nọ, rồi có thể...

. . .

"Hừ, cô giáo Trần tốt quá nhỉ, cho chúng ta có cơ hội... ở cạnh nhau!" Dương Uyển Nhi cười cười dịu dàng, tay đặt cặp lên bàn, từ từ bước về phía Trần Minh Hạo.

"Uyển Nhi..." Trần Minh Hạo nuốt nước bọt, từ từ lùi lại, đôi mắt tràn ngập bối rối.

. . .

Hạ Hàn dừng bước, trong ánh nhìn tràn ngập mơ mộng của các bạn nữ xoay người quay lại phòng học.

Dù sao anh cũng không hề muốn họ xảy ra loại chuyện như vậy, vậy thì quay lại phá đám được đúng chứ?!

Đúng, phải phá đám!!!

. . .

Uyển Nhi đè Trần Minh Hạo xuống sàn, xoa xoa tay, nở nụ cười "Có phải lâu rồi chưa ăn đòn nên mới có gan trêu bà đây đúng chứ?"

"Tỷ tỷ, đệ biết sai rồi!" Trần Minh Hạo gào lớn "Tha cho ta!!!"

"Này thì biết sai..." Uyển Nhi giơ nắm đấm hướng xuống.

Đánh mãi mà cô chỉ thấy tay mình muốn rã ra còn tên khốn Trần Minh Hạo vẫn còn rất nhiều sức gào thét.



WTF?!! Cô đang tự tìm ngược à?!!

Uyển Nhi đang chuẩn bị đứng dậy thì ngoài cửa lớp bỗng "rầm" một cái.

Cô hoảng hốt quay lại, trái tim chẳng hiểu sao đập loạn lên.

Người con trai đứng trước cửa, mái tóc dài rũ xuống che trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt nâu như sâu thẳm không thấy đáy, chẳng hiểu sao nhìn vào đôi mắt ấy cô thấy chột dạ.

Chột dạ?! Cái gì chứ? Uyển Nhi lắc mạnh đầu từ từ đứng dậy nhưng vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Hàn.

Cô có cảm giác đôi mắt anh rất nóng, nóng rực như muốn tan chảy cô.

Uyển Nhi bấm chặt tay, cảm nhận bầu không khí vô cùng kỳ lạ mới ngẩng đầu lên.

Vậy mà người con trai trước đó vẫn còn đứng im lặng trước cửa lúc này đã đứng đối diện cô, cánh tay thon dài của anh túm lấy tay cô, mạnh mẽ lôi đi.

Uyển Nhi hoảng sợ "Cậu, cậu làm gì?"

"Hạ Hàn, buông tay!" Trần Minh Hạo ngay sau đó cũng túm tay cô kéo lại, ánh mắt cũng nguy hiểm không kém.

"Dương Uyển Nhi..." Hạ Hàn không quay người, giọng nói có chút khàn "... Chúng ta nói chuyện!"

Dương Uyển Nhi nhìn bóng lưng anh, lưng cao gầy thẳng tắp có lực. Cô đã từng nghĩ bóng lưng, bờ vai ấy là mạnh mẽ nhất, dịu dàng nhất. Cô đã từng ghen tị với những cô gái anh quen bởi họ ít ra cũng đã từng một lần có liên kết với anh. Vậy mà bây giờ cô lại nỗ lực tránh né anh, tránh cho bản thân từ thích chuyển thành yêu.

Cô có ảo giác bóng lưng của anh đơn độc quá! Nó luôn lạnh lùng, cô đơn như vậy ư?!

Uyển Nhi bảo Trần Minh Hạo buông tay, để hai người nói chuyện. Trần Minh Hạo không cam lòng cầm cặp đi ra ngoài.

"Cậu muốn nói gì sao?" Uyển Nhi lấy lại bộ dạng tươi cười, lảng tránh lấy cặp trên bàn.



"Cậu nói cậu có thích một người..." Hạ Hàn mở lời, ánh mắt chẳng biết có cảm xúc gì.

"À, cậu... muốn hỏi về, về anh ấy à?" Cô lắp bắp, nụ cười trên mặt đã có chút khó coi.

"Mình muốn hỏi, anh ta là ai?" Hạ Hàn cũng mỉm cười, nụ cười của anh đẹp lắm nhưng chẳng ai ngoài anh biết rằng nó chua sót đến mức nào.

Cô muốn nói, anh ấy chính là cậu!

Nhưng lý trí cô không cho phép mình làm ra loại chuyện này, cổ họng như bị tắc nghẹn.

"Cái này..." Uyển Nhi mấp máy môi, cố nghĩ muốn bịa ra một người.

"Uyển Nhi, cậu không thích Trần Minh Hạo, vì sao còn làm cái đó?" Hạ Hàn túm lấy tay cô, cả người cúi xuống như muốn bao phủ cô.

Mọi thứ xung quanh anh như tràn ngập hình ảnh cô, mùi dầu gội đầu thơm mát phả vào mũi anh, phảng phất ngọt ngào như kẹo dâu.

Mọi thứ của cô đều khiến anh mất lí trí, mất đi suy nghĩ, kiềm chế.

Uyển Nhi hoảng sợ lùi lại, chân đập phải cạnh bàn đau đớn. Hạ Hàn dường như không muốn buông tha cô đẩy cô ngồi lên bàn, môi ập đến đè lên môi cô.

Hạ Hàn như dính phải thuốc phiện say mê cuồng nhiệt, tay túm lấy eo nhỏ của Uyển Nhi kéo sát vào lòng mình. Môi cô thật sự mềm mại vô cùng, còn mềm ngọt hơn cả anh tưởng tượng, khiến anh mất đi lý trí.

Anh càng ngày càng tàn bạo, đưa lưỡi nóng ấm muốn xâm nhập vào khoang miệng lại cảm giác người trong lòng đang run rẩy kịch liệt, cả người mềm nhũn đổ vào người anh khiến mọi thứ mềm mãi của cô tiếp xúc với anh, dường như tiếp xúc đến tâm can.

Hạ Hàn kinh ngạc cúi đầu nhìn Uyển Nhi. Cả người cô nhỏ nhắn mềm mại run rẩy lên như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ.

"Uyển Nhi!" Hạ Hàn kinh hãi nâng mặt cô lên, đôi mắt đã đong đầy lệ, mũi nhỏ đỏ bừng, môi hồng vừa bị anh hôn sưng đỏ lên, bên trên vẫn còn chút ẩm ướt.

"Em làm sao thế?" Trái tim anh như nhói lên mất một nhịp, tay dịu dàng vuốt ve má cô.

Anh cũng biết xót xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Crush, Tớ Luôn Mơ Về Cậu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook